[8]: "Liên quan gì đến anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trằn trọc trong mớ suy nghĩ rối mù, anh quyết định dấu nhẹm tình cảm của mình với cậu vào trong tim, ngày ngày nhìn thấy cậu là đủ rồi, anh không muốn gây phiền phức cho cậu.

Dứt dòng suy nghĩ, Tiêu Chiến nhanh chóng  trở về hiện tại . Lịch dạy của anh đã dời xuống buổi tối do anh dạo này có chút bận. Anh về nhà, ăn một chút gì đó rồi chuẩn bị đến nhà cậu thì dòng tin nhắn vang lên, anh cầm điện thoại lên xem. Là Vương Nhất Bác, là cậu ấy nhắn tin cho anh.

Hí hửng là như thế, nhưng khi vừa đọc xong, điện thoại từ tay anh trượt dài xuống giường. Anh không tin vào mắt mình, Nhất Bác nhắn một dòng tin nhắn cụt ngủn như bao lần. Nhưng nó chưa bao giờ khiến anh đau như vậy.

[Không cần làm gia sư cho tôi nữa. Tiền đã trả đủ ]

Thật không dám tin, Nhất Bác không cần anh làm gia sư cho cậu nữa sao? Thật không dám tin, vừa mới hôm qua cả hai còn cười nói với nhau, trò chuyện với nhau, kể với nhau mọi thứ trên đời này. Vậy mà hôm nay lại chỉ bằng một dòng tin nhắn lạnh như băng nhắn tới anh. Thật không thể tin...

Nhanh như cắt, Tiêu Chiến dùng tất cả sức lực của mình nhanh chóng phi đến nhà cậu. Anh thật không dám tin khung cảnh con đường bình yên mỗi lần anh đến, mỗi lần anh về đẹp như thơ mộng ấy  , nay lại tràn ngập tiếng khóc sầu bi than oán. Một đám đông phóng viên bu kín .Lách một chút anh mới vào được.

"-Thưa cậu, cậu không được vào"

"- Tôi đến gặp Nhất Bác"

"- Cậu chủ hiện giờ không muốn gặp ai. Phiền cậu trở về."

"- Có... có chuyện gì sao? - Tiêu Chiến hoang mang, anh vẫn không hiểu gì hết.

Một đám phóng viên bắt đầu ùa vào chỗ anh, bu kín anh. Mấy người sau đó chĩa mic vào gần mặt anh, hỏi những câu hỏi có lẽ cả đời này anh cũng không quên được.

Nhất Bác ở trong phòng, thấy quản gia gõ cửa, cho vào. Lắng nghe lời ông thì thầm, cậu nhanh chóng ra ban công:

"- Tiêu Chiến, mau đi về"

Tiếng nói của cậu làm toàn bộ chú tâm của phóng viên vây kín anh liền hướng về cậu, ánh đèn chớp nháy liên tục , ngàn câu hỏi được trào ra.

"- Nhất Bác... thật sự....?"

"- Liên quan gì đến anh. Mau đi về"- Nhất Bác cau có nói, sau đó quay về phòng, đóng chặt cửa.

"- Nhất Bác... Nhất Bác"- Tiêu Chiến hét lớn, gọi to tên cậu. Nhưng không một tiếng đáp lại nào. Anh bị một đám vệ sĩ được lệnh kéo anh ra khỏi đây.

Tuyệt vọng, đau khổ, nhưng không thể từ bỏ . Tiêu Chiến lê bước chân về nhà với chai rượu trên tay. Trên đường gọi cho Trác Thành.

["- Trác Thành... hức... hức... cứu tớ với. Tim tớ đau quá"]

Nghe thấy giọng bạn mình không ổn, Trác    Thành mau chóng đến đón Tiêu Chiến về nhà.

"-Tiêu Chiến, mau kể ,chuyện gì xảy ra?"

"- Hức... hức.Nhất Bác không cần tớ nữa. Nhất Bác..."

"- Tên nhóc đó thì có gì mà cậu thích hả Tiêu Chiến? Sao lại vì tên nhóc đó mà tự hành hạ chính mình như này. Tớ thật không hiểu nổi."

"- Không, Nhất Bác rất tốt, em ấy rất tốt."

"- Vậy còn chuyện gì nữa?"

"- Bố mẹ em ấy mất rồi... hức hức... em ấy đau khổ biết nhường nào, dằn vặt biết bao nhiêu. Tớ chỉ muốn an ủi em ấy, nhưng tớ có quyền gì chứ? Một gia sư, ha , nực cười"

"- Mất rồi? Cậu nói chủ tịch Vương cùng phu nhân Vương mất rồi?"- Trác Thành hãi lên một tiếng.

"- Đúng, mất rồi"- Tiêu Chiến nghiêm túc nói, bình tĩnh đáp lại Trác Thành để chứng minh lời nói của anh là thật.

"-Làm... làm sao lại..."-Trác Thành vẫn không dám tin chuyện này. Hết sức khó tin"

Cả hai mau chóng rơi vào trầm tư. Tiêu Chiến say mèm sau đó lại khóc một trận nên mệt mà ngủ thiếp đi. Còn Trác Thành tỉnh táo ngồi một góc suy nghĩ, ghen tỵ với người trước mặt đang ngủ ngon kia, không ngủ nổi.
Một trận say cùng khóc lóc tối qua làm Tiêu Chiến mệt mỏi thức dậy. Trác Thành thấy vậy tiến đến cạnh anh, đưa điện thoại qua. Từ khuya hôm qua đến nay đã diễn ra một buổi họp báo sau cái chết của  chủ tịch Vương cùng phu nhân .

Tiêu Chiến mau chóng cầm xem, Nhất Bác đang ngồi trên đấy, đôi mắt không một chút hồn, hệt như môt con búp bê không hồn vậy...

Miết ngón tay chạm vào màn hình , mới qua một đêm mà trông cậu khác quá, gầy hơn rồi...

Nếu không cho anh đến gần thì hãy để anh nhìn cậu và bảo vệ cậu từ xa đi.. Tiêu Chiến đã có lúc thầm nghĩ như thế.

Vì còn nhỏ, tài sản được giao cho người thân của cậu, đến khi cậu đủ 18 tuổi sẽ được toàn quyền cầm lại. Nhất Bác không phản đối, cậu hệt như một búp bê, một cái xác không hồn...

Một tháng kể từ cái chết của chủ tịch Vương và phu nhân, anh không gặp cậu, cậu cắt đứt mọi liên hệ với anh. Coi như ngày tháng trước đó không hề tồn tại, cả hai trở về quỹ đạo ban đầu của mình, không quen, không biết và không cảm xúc. Tiêu Chiến không thế, anh yêu cậu, muốn bảo vệ cậu. Nhưng làm cách nào khi anh chỉ mới 19 tuổi? Bảo vệ cậu sao? Đến bản thân anh còn không lo xong thì bảo vệ cậu cái gì cơ chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro