Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến dậy cực kỳ sớm, hẳn là vì mấy đêm gần đây không bị đánh thức giữa đêm, hôm nào cũng được nghe giọng Vương Nhất Bác khiến anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, buổi sáng tinh mơ sau một đêm mưa, tiếng hót nghe càng thêm trong trẻo.

Anh đẩy cánh cửa sổ, trong không khi vẫn còn vương mùi vị của mưa.

Thời tiết như thế này rất thích hợp để nướng hai miếng bánh mì bơ sữa.

Đồng hồ treo tường đúng lúc reo lên, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp,... tổng cộng gõ hết tám nhịp.

Mới tám giờ, có lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ.

Vào ban ngày Tiêu Chiến thường sẽ không gọi Vương Nhất Bác, anh biết cậu cần phải chuyên tâm làm việc, mà bản thân anh nhất định sẽ làm phân tâm cậu.

"Ting" một tiếng, hai miếng bánh mì nướng ở trong máy nướng nhảy lên, Tiêu Chiến lấy ra một cái tô nhỏ trong chạn bếp, rồi gắp hai miếng bánh mì vỏ vào tô.

Sau đó lấy mứt từ ngăn cao nhất của tủ lạnh, là vị mà anh rất thích, mứt quả làm từ đào.

Thời gian vẫn còn sớm, anh có thể chậm rãi thưởng thức hai miếng bánh mì nướng trong tay, rồi lại đến tiệm cà phê uống một lon mocha cho dù rằng anh vẫn rất thích uống ly capuchino vẽ hoa kia.

Phố phường ở Tô Hợp vẫn luôn yên tĩnh như thế, bất kể là ngày hay đêm, trên phố vẫn chỉ có một mình Tiêu Chiến đi đường. Ngày hôm qua sau khi đi xuống dưới lầu anh đã đứng lại một chốc, đoạn đi lên lầu xách một thùng nước và một cái giẻ lau, lôi chiếc xe moto dựng ở dưới lầu của ông hàng xóm ra chà rửa sạch sẽ.

Đây quả thật là một quyết định vô cùng đột ngột.

Kéo cánh cửa tiệm cà phê, anh bước vào đi đến trước máy làm nóng, lấy một lon mocha, đoạn ngồi xuống cái ghế dương cầm, thu cây gậy dẫn đường lại gọn gàng.

Những động tác này anh đã lặp lại liên tục suốt mười hai năm.

Đánh xuống nốt nhạc đầu tiên, anh vẫn chơi bản nhạc kia, bản nhạc mà Vương Nhất Bác cảm thấy rất quen tai, lại chẳng thể nói được tên.

Là bản nhạc đầu tiên anh sáng tác, năm đó anh bảy tuổi.

Tiêu Chiến cũng đã sắp quên mất rằng lúc anh viết khúc nhạc đó, anh đã nghĩ tới điều gì. Cha đã từng dạy anh rằng mỗi một bản nhạc đều có linh hồn của riêng nó, nhưng đó là linh hồn của người nhạc sĩ, còn khi ta biểu diễn nó, nó phải toát lên được linh hồn của ta.

Linh hồn của chính ta.

Bất kể là với tư cách một người nhạc sĩ hay là một nghệ sĩ diễn tấu, Tiêu Chiến từ lâu đã không biết anh phải đi nơi nào để tìm thấy linh hồn của bản thân mình.

Anh đánh hết lần này đến lần khác, lon cà phê trên cây đàn đã nguội đi từ lúc nào.

Cũng may vì trên đường chẳng có ai nên Tiêu Chiến mới có thể tự do chơi đàn như thế này.

Hầu hết những đứa trẻ khi còn nhỏ đều bị cha mẹ bắt đi học một môn năng khiếu nào đó, dường như phải tinh thông cầm kỳ thi họa mới gọi là giỏi giang.

Nhưng Tiêu Chiến không như thế, anh rất rõ rằng bản thân mình vô cùng thích chơi đàn dương cầm.

Khi mẹ anh còn đang mang thai anh cũng chưa từng từ chối tham gia bất kỳ buổi diễn tấu nào, từ sau khi anh được sinh ra, mỗi sáng cũng là nghe đủ loại âm nhạc cổ điển mà thức giấc.

Anh yêu thích âm nhạc, cũng yêu thích đàn dương cầm.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu, ngón tay bỗng nhiên ngừng lại, tiếng đàn cũng ngừng lại, anh cẩn thận lắng nghe, nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân.

Là tiếng bước chân anh trước giờ chưa từng nghe, càng lúc càng đến gần tiệm cà phê hơn, anh còn ngửi thấy được từ trên người nọ tỏa ra một mùi hương anh chưa từng biết.

Tiếng bước chân đến gần tiệm cà phê, anh nghe thấy có người gọi anh.

"Anh ơi."

Tiêu Húc, em trai ruột của Tiêu Chiến, chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi.

Tiêu Chiến lần mò cây đàn dương cầm đứng lên, ngón tay lại đang hơi run run, anh thậm chí còn cảm thấy đôi chân của mình cũng run rẩy luôn rồi.

Mười hai năm, chẳng một ai đi tìm anh.

"Em..." Anh cất lời, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không thốt lên được.

Tiêu Chiến không ngừng hít thở sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại, anh thở hắt ra, cất lời một lần nữa "Làm sao em tìm được tới nơi này?"

Tiêu Húc tiến lên trước đỡ lấy Tiêu Chiến đang như sắp sụp đổ, để anh ngồi xuống ghế.

Y cũng đã rất nhiều năm rồi chưa gặp lại anh ruột của mình, ngay cả nhạc cũng chưa từng nghe, bắt đầu từ cái năm Tiêu Chiến mười bảy tuổi bỏ nhà đi, bọn họ vẫn chưa từng liên lạc lại với nhau một lần nào.

Mười hai năm không gặp, Tiêu Chiến vẫn y hệt như trong trí nhớ của y.

Từ lúc nhỏ Tiêu Húc đã rất sùng bái anh trai của mình, hắn đã cùng đi với cha dự thính rất nhiều buổi diễn tấu của anh trai. Khi đó, anh trai ở trên sân khấu đánh đàn, còn cha là người chỉ huy của anh, dưới khán đài không còn một chỗ trống, tiếng vỗ tay đợt sau còn lớn hơn đợt trước.

Hắn nói, hắn muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm xuất sắc như anh trai.

Lúc Tiêu Chiến luyện đàn, Tiêu Húc sẽ yên tĩnh ngồi một bên lắng nghe, có lúc đang nghe lại ngủ mất, khi tỉnh dậy tiếng đàn vẫn chưa ngừng lại.

Hắn cảm thấy, anh trai lúc nào lợi hại, cũng rất nỗ lực.

Những lúc Tiêu Chiến nghỉ ngơi sẽ để Tiêu Húc ngồi trong sân vườn nghe một vài khúc dương cầm, hai anh em mỗi người một bên tai nghe, nghe đến bản nhạc yêu thích, Tiêu Húc sẽ bắt anh tua lại để nghe thêm lần nữa.

Y nghĩ, anh trai của y chính là người anh trai tốt nhất trên thế giới.

Năm Tiêu Húc lên mười, lúc tan trường, tài xế đón y đi đến chỗ ông bà nội, y dự định về đến nhà sẽ cho Tiêu Chiến xem mấy ca khúc mà hôm nay trong tiết âm nhạc y đã dành hết tâm huyết ra để sáng tác, nhưng tài xế lại nói với y cuối tuần này chỉ có thể ở lại nhà ông bà nội.

Ngày hôm ấy, y không gặp được Tiêu Chiến.

Còn có một lần y tức giận cho rằng cha mẹ đã đưa Tiêu Chiến đi nước ngoài, chuyện như thế cũng không phải chưa từng xảy ra.

Nhưng sau nửa tháng, chờ đến khi y gặp lại được Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã không nhìn thấy y nữa rồi.

Tiêu Chiến lấy ra một lon mocha từ trong tủ giữ ấm đưa cho Tiêu Húc.

Anh vẫn còn nhớ Tiêu Húc cực kỳ thích uống những thứ có chocolate.

"Anh, mấy năm nay anh vẫn ổn chứ?"

Ổn không?

Chính Tiêu Chiến cũng chẳng biết rốt cuộc là mình sống tốt, hay là không tốt.

Tiêu Chiến cầm lon cà phê đã sớm nguội lạnh của mình, nhấp một ngụm, lạnh quá.

Anh cười nói "Cũng được đi, khá tốt."

Cuộc sống từ ngày này sang ngày khác, hết năm này lại tới năm khác, giống như ao tù nước đọng, không có sóng gió, cũng chẳng có nhấp nhô, không cần bôn ba, không cần làm việc, ở lại thôn nhỏ yên tĩnh này, có lẽ là một cuộc sống mà người người hằng mong, vậy nên anh chẳng có tư cách để bảo rằng nó không tốt.

Anh hỏi "Còn em?"

Tiêu Húc cũng nở nụ cười, "Cũng vẫn như vậy thôi, bận bịu lưu diễn khắp nơi."

Tiêu Chiến gật đầu, "Coi như là đã thực hiện được nguyện vọng của em rồi, tốt lắm."

Tâm nguyện của Tiêu Húc là trở thành một người nghệ sĩ dương cầm xuất sắc như Tiêu Chiến. Mỗi lần ngồi trên sân khấu chơi đàn, dưới khán đài cũng chẳng còn chỗ trống, tiếng vỗ tay cũng sóng sau lớn hơn sóng trước. Nhưng y cảm thấy, mãi mãi y cũng chẳng thể chơi xuất sắc được như Tiêu Chiến.

Bởi vì cha y, nhà chỉ huy nổi tiếng kia, chưa một lần làm nhạc trưởng cho y.

Y cầm tay Tiêu Chiến, nói "Anh ơi, anh có muốn về nhà không?"

Về nhà?

Tiêu Chiến mỉm cười, anh đã không có nhà từ lâu rồi.

Anh rút tay về, hỏi y "Em đến tìm anh là muốn nói điều gì?"

Tiêu Húc lưỡng lự trong chốc lát, lại nói "Gần đây cha có nhận một vài phỏng vấn để thu thập tin tức cho phim tài liệu, làm về tiểu sử của người chuyên môn, em với mẹ cũng sẽ xuất hiện trước ống kính, em muốn..."

"Được rồi!" Tiêu Chiến cắt lời y, "Không cần nói nữa, anh sẽ không đi."

"Anh..."

Tiêu Chiến nhấc tay ý bảo Tiêu Húc không cần phải nói chuyện này nữa, nhất thời cảm thấy hơi buồn cười, lúc trước là chính miệng Tiêu Cách Thanh nói rằng Tiêu Chiến là nét vẽ hỏng trong bức họa cuộc đời của ông, mười hai năm rồi, lúc này nào có thể quay về diễn cảnh tình cha con sâu nặng được chứ?

Anh một hơi uống hết ly cà phê đã nguội lạnh trong tay.

Thật sự rất lạnh.

Anh thở dài, "Tiểu Húc, quay về đi, coi như hôm nay chưa từng gặp anh, về sau cũng đừng đến tìm anh."

"Anh!"

Tiêu Chiến khoát tay, "Đi đi."

Trong không khí bỗng bốc lên mùi vị của bùn đất.

Tô Hợp lại muốn đổ mưa rồi.

"Tiểu Húc."

Tiêu Chiến gọi y, đoạn cầm cây dù được dựng bên cạnh cây đàn dương cầm đi qua.

"Trời sắp mưa rồi, mang theo cái này đi."

Tiêu Húc đứng đó, chậm chạp không chịu rời đi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ vỗ vai y, "Nhanh đi đi, lát nữa có lẽ sẽ mưa to đó."

Trận mưa này đổ xuống rất bất chợt cũng rất lớn, quẩn quanh bên tai Tiêu Chiến đều là tiếng mưa độp độp độp rơi trên mái nhà.

Tiêu Chiến nhắn một đoạn tin nhắn thoại cho cô bé nhân viên bảo hôm nay cô không cần đến, trời mưa to như vậy thì con gái vẫn không nên ra đường.

Ở trong tiệm cà phê vẫn thoang thoảng có thể ngửi thấy mùi của Tiêu Húc còn vương lại, anh muốn rời khỏi đây.

Dẫu cho cây dù duy nhất đã đưa cho Tiêu Húc, anh cũng muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Chỉ cần nghĩ tới Tiêu Húc, anh sẽ không thể tránh khỏi việc nhớ tới những ký ức xưa cũ, những việc đã đẩy anh vào vực đen sâu thẳm.

Trên đời, có người sẽ sợ bóng tối, có người sợ ma quỷ; có người sợ cảnh cô đơn tịch mịch, có người sẽ sợ chẳng thể làm nên trò trống gì.

Còn Tiêu Chiến, lại sợ con người.

Anh mở cây gậy dẫn đường ra, từng bước từng bước chìm dần vào trong cơn mưa.

Trận mưa này, nếu như có thể gột rửa hết tất cả các ký ức của anh thì tốt rồi, như vậy sẽ không còn đau nữa.

Hóa ra có những vết thương không thể chữa lành theo thời gian.

Những hạt mưa đánh vào người, rất đau, những cơn gió thổi tới, rất lạnh.

Tiêu Chiến giống như một cái xác không hồn, cứ bước đi mãi trên con phố không người.

Anh nghĩ, nếu như lúc này đây xuất hiện một người có thể bước tới ôm lấy anh thì tốt quá rồi.

Tựa như suy nghĩ, nếu như vào đêm anh bỏ nhà đi mười hai năm trước, có người níu giữ anh, vậy thì tốt rồi.

Mưa càng lúc càng lớn, đây là trận mưa lớn nhất kể từ khi Tô Hợp bước vào thu.

Bên tai vẫn là tiếng mưa rơi độp độp độp.

Mãi đến khi---

"Tiêu Chiến!"

Ngoại trừ tiếng mưa dường như còn có một âm thanh khác, là tiếng giày chạy vội vã đạp lên vũng nước khiến nó văng tung tóe.

"Tiêu Chiến!"

Âm thành này hình như càng lúc càng gần, còn rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc.

"Tiêu Chiến."

Mây đen trên đầu tựa như đã tan biến trong nháy mắt, anh rơi vào một cái ôm ấm áp không gì sánh bằng.

Có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai anh, gọi tên anh, "Tiêu Chiến..."

Một lần đứng dưới cơn mưa này cuối cũng đã có người chạy về tìm anh.

_TBC_

Khóc thiệt ó mọi người ơi :< Tính bù thêm cho mọi người một chap nữa nhưng thôi, mình sẽ đú theo không kịp mất :> Mọi người buổi tối vui vẻ, mát mẻ nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro