Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là đầu tuần, Vương Nhất Bác phải đến phòng làm việc vào lúc sáng sớm, hôm qua Tiểu Khôi gọi điện tới bảo rằng hôm nay sếp sẽ đến, dường như là có chuyện gì đó rất quan trọng.

Cấp trên của Vương Nhất Bác rất ít khi ghé đến tổ của bọn họ, ngược lại sẽ thường xuyên đến thăm lầu trên hơn.

Đàn dương cầm của Tiêu Chiến cũng hẹn hôm nay sẽ giao đến.

Vốn cậu dự tính sẽ cùng ở nhà với Tiêu Chiến chờ hàng giao đến, nhưng kế hoạch lúc này đột nhiên bị xáo trộn cả lên, vì thế mà lúc rời giường Vương Nhất Bác cũng có chút gắt ngủ.

Tiêu Chiến mang máy nướng bánh mì từ Tô Hợp theo, đây là thứ anh thích nhất chỉ sau cây đàn dương cầm kia.

Sau khi nướng xong hai miếng bánh mì, đương lúc Tiêu Chiến đang phết mứt dâu vừa mới mua từ siêu thị ngày hôm qua lên miếng bánh mì, vòng eo bị hai cánh tay quấn lấy. Vương Nhất Bác vừa mới tắm rửa sạch sẽ bước đến vùi mặt vào phía sau lưng anh, trông giống như cún con chưa tỉnh ngủ còn đang bực tức không muốn ra khỏi nhà.

Sau khi phết mứt dâu lên, anh kẹp hai miếng bánh mì lại với nhau đưa đến bên miệng người đang dán vào lưng anh.

Viền bánh mì được nướng giòn giòn, độ ngọt của mứt dâu cũng vừa phải, thế nên Vương Nhất Bác ngoạm sạch miếng bánh mì trong tay Tiêu Chiến, chứng gắt ngủ cũng tiêu tan đi ít nhiều.

Nhưng cậu vẫn không chịu rời khỏi Tiêu Chiến, cậu gác cằm lên hõm vai Tiêu Chiến cọ cọ hai cái.

"Sao anh lại thích ăn bánh mì nướng đến vậy?"

Tiêu Chiến lại tiếp tục phết mứt dâu lên một miếng khác, anh cười nói "Lúc nhỏ có lần anh đi biểu diễn ở Ý, bữa sáng trong khách sạn anh ở có thể tự nướng bánh mì, anh tò mò đặt hai miếng bánh mì vào đấy, khoảnh khắc nó nhảy lên anh chợt thích vô cùng."

Đặc biệt là có thể ngửi thấy mùi thơm càng lúc càng dậy mùi, sau đó "ting" một tiếng, trong nháy mắt miếng bánh mì liền nhảy lên, khiến Tiêu Chiến thích thú cực kỳ.

Anh vỗ cánh tay đang quấn lấy eo mình, "Mấy giờ rồi còn chưa chịu đi?"

Nghe thế hai đầu lông mày của Vương Nhất Bác nhíu lại, "Hôm nay tốt nhất là sếp nên có chuyện cực kỳ quan trọng đi."

Tiêu Chiến xoay người nâng cánh tay lên sờ mặt cậu, nói cậu cứ y như con nít, còn là mấy đứa con nít đang chuẩn bị tới nhà trẻ, làm mấy trò mèo láu cá không chịu bước vào cổng trường, có khi nào lát nữa ra khỏi nhà rồi sẽ khóc bù lu bù loa không.

"Em như vậy không phải là muốn ở nhà cùng anh chờ người giao đàn đến sao."
Anh đẩy Vương Nhất Bác đi về phía thềm cửa, "Được rồi, anh cũng lớn như vậy rồi, có mỗi cây đàn cũng có thể để lạc được hay sao."

Tiêu Chiến mặc bộ quần áo mới mua vào ngày hôm qua, là chiếc áo hoodie với chất liệu trơn nhẵn, phía sau còn có thêm phần mũ gắn liền, cùng với gương mặt trắng trẻo, tươi tắn, trông bộ dáng này nếu cầm thêm cây kẹo que nữa sẽ có thể lừa được cả khối người.

Vương Nhất Bác không tình nguyện đi giày vào, thừa dịp Tiêu Chiến không để ý mà hôn lên mặt anh, mỗi bên một cái.

"Lớn hơn nữa thì cũng là bảo bảo của em."

Lần đầu tiên có người nói anh là bảo bảo.

Anh thẹn thùng đánh Vương Nhất Bác hai cái, "Nói nhăng cuội cái gì đấy, mau đi đi."

Bộ dạng xấu hổ của Tiêu Chiến rất đáng yêu, và dường như anh cũng rất dễ xấu hổ, mỗi lần xấu hổ đều sẽ cuống quýt cả lên, thích giơ tay đánh Vương Nhất Bác hai cái.

Vương Nhất Bác bắt được tay anh lại kề môi hôn lên một lần nữa, "Vậy em đi nhé bảo bảo, xong việc sẽ gọi cho anh."

Sợ Tiêu Chiến sẽ lại đánh cậu, Vương Nhất Bác vội vàng vặn nắm cửa chuồn đi mất, trước khi đóng cửa lại còn nói với theo một câu "Bảo bảo hẹn gặp lại."

Cửa đóng "ầm" một tiếng, chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến đang đứng ở huyền quan xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Bảo bảo, bảo bảo...

Quẩn quanh bên tai anh toàn là tiếng Vương Nhất Bác gọi anh bảo bảo.

Anh vỗ vỗ mặt mình mấy cái, gay go rồi, dường như anh còn khá thích cách xưng hô này nữa.

Phòng làm việc cách nhà khá gần, chỉ cách ba trạm tàu, lúc Vương Nhất Bác tới nơi, Tiểu Khôi cũng vừa mới đến.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiểu Khôi lập tức nhớ đến hành vi đột nhiên trốn việc mấy ngày trước của cậu, "Anh Bác, hôm trước anh vội vội vàng vàng chạy đi đâu thế hả?"

Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác có mặt trong phòng làm việc chưa đến nửa ngày, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm máy tính không động đậy, nhiệt độ xung quanh cậu biến đổi theo cái lăn chuột mỗi lúc một thấp hơn, sau đó sập máy "rầm" một tiếng, với lấy balo chạy mất.

"Có việc gấp."

Là gấp gáp đi tìm Tiêu Chiến.

Con người của Vương Nhất Bác, chuyện không muốn nói cũng không buông lời gian dối, chỉ thuận miệng qua loa hai câu rồi bỏ đi mất.

Cậu nhìn đồng hồ, giờ này hẳn là người giao đàn cũng sắp đến rồi.

Đang tính gọi điện thoại cho Tiêu Chiến thì cấp trên từ cửa chính bước vào.

Gã quét mắt nhìn một vòng căn phòng rộng rãi, trống vắng này, nhân viên đều có mặt đủ cả.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, mọi người dừng công việc đang làm của tổ mình lại một chút, gần đây phải thu thập tin tức về tiểu sử của một người rất quan trọng, mọi người hãy nhanh chóng lập một bản kế hoạch mới."

Đôi lông mày của Vương Nhất Bác hơi chau lại, nói như vậy thì cuộn phim làm về Tô Hợp đành phải hoãn lại rồi, cậu còn muốn nhanh chóng làm xong đưa cho Tiêu Chiến xem.

Có người hỏi "Làm tiểu sử về ai ạ?"

Người có thể khiến sếp đích thân thông báo chắc chắn là một nhân vật rất nổi tiếng.

"Tiêu Cách Thanh."

Vương Nhất Bác sửng sốt. "Ai cơ?"

Trưởng phòng lặp lại một lần nữa, "Tiêu Cách Thanh, là vị nhạc trưởng rất nổi tiếng."

Nghe thấy cái tên này, các nhân viên trong tổ thậm chí bắt đầu xúc động. Tiêu Cách Thanh, một người cực kỳ nổi tiếng, chuyện quan trọng dường này vậy mà lại rơi vào tay bọn họ, gặp hời rồi, hơn nữa để quay phóng sự tiểu sử danh nhân nhất định phải mời người nhà đến cùng nhau, người nhà họ Tiêu, mỗi một người đều là nhân vật có tên tuổi trong làng âm nhạc, sau khi cuộn phim này ra đời còn ai dám xem thường tổ phóng sự bọn họ nữa. Năm ngoái bài phỏng vấn Doris Lương do bộ phận giải trí thực hiện khiến bọn họ đắc ý tận hơn nửa năm.

"Em không làm."

Âm thanh của Vương Nhất Bác cất lên dưới bầu không khí như thế bỗng khác thường khôn tả.

Cấp trên nhìn đăm đăm vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, nói "Cậu qua đây với tôi."

Phòng họp chỉ có hai người bọn họ.

"Lý do."

Lý do.

Tiêu Chiến.

Trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh Tiêu Chiến cuộn tròn người làm ổ trong lòng cậu, kể lại câu chuyện về những ký ức đã qua, về khoảng thời gian khổ sở cùng bất lực mà cha đã gây cho anh khi còn thơ bé.

Thật sự cậu chẳng thể nào dứt bỏ được những điều ấy để đi gặp mặt Tiêu Cách Thanh, cậu chỉ cần nghe thấy cái tên này trong lòng bỗng nhiên lan tràn một nỗi cảm xúc khó mà nói thành lời.

Cậu đau đớn thay cho Tiêu Chiến, cảm thấy không đáng thay cho anh, thay anh tức giận, cũng thay anh mà dấy nỗi hận thù.

"Em không quay được."

Trưởng phòng đập bàn, kiềm chế cơn thịnh nộ, hỏi "Vậy, quay không được là lý do?"

Vương Nhất Bác nói "Quay phim tài liệu là ghi chép một cách khách quan, nhưng lần này, em không khách quan được."

Cậu chỉ mang theo nhận thức chủ quan đối với Tiêu Cách Thanh.

Trưởng phòng cũng không ngờ được rằng Vương Nhất Bác sẽ không hiểu chuyện như vậy, cơ hội này gã đã không dễ gì mới có thể tranh lấy, mà trớ trêu thay, tổ phim tài liệu cũng chỉ có mỗi Vương Nhất Bác có khả năng quay được.

"Cậu muốn như thế nào mới chịu quay?"

"Như thế nào em cũng sẽ không quay?"

"Cậu...!"

Cơn tức giận không thể kìm nén được nữa, gã bắt đầu hối hận rằng khi trước đã không chiêu mộ thêm người vào tổ, rõ ràng trước đây Vương Nhất Bác chưa từng công tư không phân minh như vậy.

Hơn nữa, chẳng ai hiểu được Vương Nhất Bác cả, việc cậu nói được thì sẽ làm được, nói không quay nhất định sẽ không thỏa hiệp thêm nữa.

"Giữa cậu và Tiêu Cách Thanh có gì khúc mắc sao?"

Cũng chẳng tính là khúc mắc, đơn giản chỉ là cậu sẽ nghĩ đến Tiêu Chiến mà thôi.

Cậu nói "Không có khúc mắc gì cả, em không muốn quay và cũng không quay được. Nếu như anh cứ khăng khăng bắt em quay bộ phim tài liệu này, vậy thì em chỉ có thể rời khỏi đây."

Cấp trên nhìn cậu chằm chằm không nói thêm điều gì, Vương Nhất Bác hẳn là có thể hiểu được ý của gã, chẳng qua quay phim và rời đi cũng chỉ là hai con đường mà thôi.

Mọi người luôn bảo mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, có những lúc cuộc đời con người chính là một bài thi chọn lựa, lại còn là bài kiểm tra chỉ có hai lựa chọn, một khi đáp án đã được viết xuống thì sẽ chẳng thể nào thay đổi được nữa.

Vương Nhất Bác xoay người rời khỏi phòng họp, cậu nói "Ngày mai em sẽ đệ trình đơn từ chức." trong khoảnh khắc bước ra ngoài, cậu dừng chân lại một chút, "Còn cuộn phim của Tô Hợp, em sẽ lấy đi."

_TBC_

Vì cái não cá vàng của mình mà hôm qua quên mất phải đăng chap mới 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro