Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đáp trực tiếp xuống Zürich.

Thời tiết mùa này ở Thụy Sĩ lạnh hơn rất nhiều so với Bắc Kinh, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo phao dài đến mắt cá chân, trên mũ còn có thêm lớp lông dày vòng quanh.

Từ lúc bước xuống máy bay Tiêu Chiến đã bắt đầu ngoan ngoãn để mặc Vương Nhất Bác dắt anh đi đến chỗ này chỗ kia.

Archibald chỉ sắp xếp khách sạn cho bọn họ ở Berne, thế nên Vương Nhất Bác dự định ở lại Zürich hai đêm, dẫn Tiêu Chiến đi thăm thú Zürich trước.

"Chỗ lúc nãy vừa mới đi qua có phải là tàu điện* không?"

*Tàu điện trên phố là một loại chạy bằng trên các , di chuyển song song với các phương tiện giao thông đường bộ. (Theo Wikipedia)

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng ngón tay của Tiêu Chiến, vừa khéo lại có một chiếc tàu điện chạy ngang qua.

"Anh rất thích tàu điện đó."

Hình như Tiêu Chiến luôn thích những thứ cực kỳ đặc biệt, ví dụ như bánh mì nướng, hay là capuchino vẽ hoa, lại ví dụ như tàu điện.

Anh cũng không giải thích được tại sao mình thích nó, chỉ là anh rất hứng thú với hình ảnh chiếc tàu điện xuyên khắp thành thị, băng qua mọi nẻo đường, không giống như tàu điện ngầm nằm ở dưới mặt đất, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít gào phất qua.

Vương Nhất Bác mua hai tấm vé liên vận đi khắp Thụy Sĩ, với tấm vé liên vận này, ngoại trừ chuyến tàu vàng của Đức Quốc xã* thì có thể tùy ý lên gần như tất cả các chuyến tàu liên thông cảnh nội Thụy Sĩ, bao gồm cả chuyến tàu điện mà Tiêu Chiến thích, còn có thể lên thuyền đi đến chân núi Rigi và cả chiếc xe lửa nhỏ màu đỏ.

*Chuyến tàu vàng của Đức Quốc xã hay Chuyến tàu vàng Wałbrzych là truyền thuyết về một chuyến tàu của Đức Quốc xã bị chôn vùi trong một đường hầm ở Ba Lan ngày nay trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ hai . Theo truyền thuyết, con tàu chứa đầy vàng và kho báu. Nhiều cuộc tìm kiếm con tàu đã được tiến hành kể từ Thế chiến II, tuy nhiên nó vẫn chưa được tìm thấy. Theo một số nhà sử học, đoàn tàu không tồn tại. (Theo Wikipedia)

Dưới khách sạn bọn họ ở khéo thay có một trạm xe điện.

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến lên xe, toa khách rất rộng rãi, ghế trống cũng còn rất nhiều, song Tiêu Chiến lại chọn đứng ở cuối xe sát cạnh cửa sổ.

"Sẽ bị lạnh đó."

Tiêu Chiến trùm cái mũ lông của áo phao lên đầu, "Như thế này là ổn rồi."

Bị vòng lông dày bao bọc, khuôn mặt của Tiêu Chiến cũng trở nên nhỏ hơn hẳn, chỉ lớn hơn gan bàn tay một xíu thôi.

Vương Nhất Bác cũng phải chịu thua anh, hai cánh tay chống lên hai bên của tay vịn, vừa hay đem cả người Tiêu Chiến vây lại trong lòng cậu.

Tàu điện đã xuất phát, Vương Nhất Bác gác cằm mình lên bả vai của người trước mặt, dán sát vào bên tai anh nói "Bây giờ chúng ta đang đi đến trung tâm thành phố, hướng trước mặt anh đây nè trông có vẻ là một con phố bán buôn, có rất nhiều cửa hàng, bán quần áo nè, trang trí nội thất nè, còn có cửa hàng bán đồng hồ nữa."

Cậu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, đổi chủ đề, hỏi Tiêu Chiến "Trước khi quay về mua cho anh một chiếc đồng hồ được không, đồng hồ của Thụy Sĩ đẹp lắm đó."

Tiêu Chiến đặt tay mình vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, rất ấm áp, sao tay của Vương Nhất Bác không bao giờ lạnh thế nhỉ?

"Vương Nhất Bác em đang trêu anh đó hả, mua đồng hồ đeo tay cho anh làm đồ trang trí à?"

Vương Nhất Bác nhún vai không đồng ý, "Sao lại không được, anh mang cho đẹp không được sao, người khác có hỏi giờ thì anh cứ đưa đồng hồ cho người ta nhìn."

Đưa cho người khác nhìn, vừa nhìn là biết đồng hồ mấy nghìn Euro.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi bảo "Nhưng mà ngược lại cũng có thể mua cho em một chiếc ."

Vòng tay của Vương Nhất Bác lớn hơn anh một cỡ, anh nghĩ cổ tay của Vương Nhất Bác nếu mang một chiếc đồng hồ nhất định sẽ cực kỳ đẹp.

"Bây giờ chuyển hướng rồi, phía trước là một con sông, trên mặt sông hình như còn có thiên nga, trắng muốt. Có một cây cầu, rất rộng, phía trước nơi sắp đi qua là thánh đường của Zürich, trông giống như hình chữ nhật lõm ở giữa, phần bên trên là hình trụ, các chóp nhọn đâm vút lên trời. Đi lên đó có thể nhìn thấy toàn cảnh của Zürich."

"Toàn cảnh à, chắc chắn là rất tráng lệ."

Tiêu Chiến luôn cho rằng đứng ở một nơi cao nhìn xuống khung cảnh toàn bộ phố thị là đẹp nhất, chỉ liếc mắt đã có thể thấy được kiểu kiến trúc đặc trưng của thành phố này, còn có thể nhìn thấy toàn bộ bài bố của nó.

Cảnh tượng chấn động này vào năm sáu tuổi khi đứng ở quảng trường Michelangelo ở Florence năm đó anh đã cảm thụ được rồi. Đó là lần đầu tiên anh quan sát được cả một thành phố, liếc mắt một cái anh đã nhìn thấy được cây cầu xưa cũ, nhìn thấy nhà thờ thánh Maria Bách Hoa, còn thấy được được cả núi ở phía xa xa và cánh đồng ruộng của Toscana.

*Quảng trường Michelangelo (Cre: Travelmag.vn)

*Toàn cảnh thành phố Florence nhìn từ quảng trường (Cre: Deviet.vn)

Anh đã từng có một ước mơ rất đơn giản, anh muốn đi đến vị trí cao của mỗi thành phố để có thể lĩnh hội cái gọi là "nhìn xa trông rộng".

"Ngày mai đưa anh đi nha, chúng ta leo lên đến đỉnh của nhà thờ, ngắm nhìn toàn cảnh Zürich."

Tiêu Chiến ngập tràn háo hức nói "Được", cũng không biết đã bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi Vương Nhất Bác nói muốn đưa anh đi "xem" cái gì đó, anh không còn cảm thấy bất ngờ và kỳ lạ với từ này nữa.

Ở bên cạnh Vương Nhất Bác, anh thật sự đã được nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều điều.

Trên loa thông báo vang lên tên một trạm xe, là nơi hai người họ muốn xuống, Bahnhofstrasse.

Tiêu Chiến nghe thấy cái tên đó được truyền ra từ đài phát thanh thì bật cười, "Bahnhofstrasse trong tiếng Đức nghe thật sự là Banhuofu, anh nghe hiểu được đó*."

*Thường phiên âm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Hán sẽ bị trại đi nhiều nên đôi lúc nghe không giống với từ gốc, nhưng ở đây khi loa phát thanh đọc tên địa phương Banhof giống với cách phát âm của tiếng Hán nên anh Chiến mới cười như thế.

Tàu điện dừng trạm, Vương Nhất Bác dẫn anh xuống xe, Toàn bộ con phố Bahnhofstrasse có thể dùng hai chữ "tinh xảo" để hình dung, vừa nhìn đã thấy được cái vẻ giàu sang rất phù hợp với đất nước Thụy Sĩ này.

"Nơi đây lắp rất nhiều đèn, có lẽ khi đêm xuống đèn sáng lên trông vô cùng đẹp mắt."

"Vậy chúng ta ở đây đến tối đi."

Đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì, lúc này trời cũng đã sắp chạng vạng tối, cách thời gian lúc đèn sáng cũng chỉ khoảng hai giờ đồng hồ nữa thôi.

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến chậm rãi đi trên phố, chốc chốc vừa chỉ vào tủ kính này vừa nói với anh đồng hồ bên trong cực kỳ tinh tế, chốc chốc lại chỉ sang tủ kính kia nói đồ thủ công mỹ nghệ ở trong đó làm rất tỉ mỉ, thỉnh thoảng đi đến giao lộ bắt gặp căn nhà bên trong đầy sắc màu, Vương Nhất Bác sẽ kéo Tiêu Chiến quẹo vào đó, để anh đứng đó rồi chụp hình cho anh.

Tiêu Chiến cũng đã rất lâu rồi chưa chụp hình, trong ấn tượng của anh, những tấm hình anh có nhiều nhất chính là đang cầm cúp trên tay, hoặc là chụp vào lúc kết thúc buổi diễn tấu, dường như anh thật sự có rất ít những tấm hình chụp cùng với cảnh vật như thế này.

Anh đứng ở nơi đó lại hơi bối rối không biết làm sao.

Anh không biết chụp như thế nào mới đẹp, cũng không biết chính mình lúc này có dáng vẻ như thế nào.

Vương Nhất Bác hướng về phía anh hô "Bảo bảo, anh cứ tùy ý làm các động tác là được, kỹ thuật chụp ảnh của em rất tốt."

Mỗi ngày ở nhà viết sách anh cũng quên mất chuyện kỹ thuật quay chụp của Vương Nhất Bác rất tốt.

Tiêu Chiến chẳng sợ bị Vương Nhất Bác nhìn thấy đủ các dáng vẻ của anh.

Vương Nhất Bác đưa máy ảnh DSLR của mình lên nhấn chụp không ngừng, mỗi lần cậu chụp Tiêu Chiến đều sẽ cảm thán rằng thật sự có người đứng trước ống kính lại 360 độ đẹp không tì vết như vậy sao.

Đứng cũng đẹp, hé miệng cười cũng đẹp, sườn nhan rất đẹp, bóng lưng cũng rất đẹp, ngay cả lơ đãng cúi đầu cũng rất đẹp.

Có lẽ Tiêu Chiến là tác phẩm điêu khắc mà thượng đế dành hết cả tâm huyết ra để chạm trổ nên.

Lại tựa như thiếu một ít nguyên liệu mang tên 'thuận buồm xuôi gió'.

Vương Nhất Bác lật lại bức ảnh cậu vừa mới chụp Tiêu Chiến trong máy, anh chỉ đứng ở nơi đó cũng đã khiến cho người ta nhịn không được muốn tiến đến gần.

Tiêu Chiến hỏi cậu "Chụp xong chưa thế?"

Cậu tiến về phía trước kéo Tiêu Chiến qua, lật máy ảnh lại để ống kính vừa vặn đối diện với hai người họ, cậu nói "Chưa chụp xong, còn thiếu một tấm."

Vào khoảnh khắc màn trập được ấn xuống, cậu nghiêng đầu hôn lên má của Tiêu Chiến.

_TBC_

Ai ui, có ai muốn làm người yêu tui, bao tui đi ăn đi chơi như vầy hông, hứa sẽ ngoan 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro