Chương 1. Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]





Tiêu Chiến là hoàng đế của một vương triều hùng mạnh. Từ nhỏ y đã tin thông binh thư sách lược được Tiên Hoàng nhất mực sủng ái.

Năm Tiên Hoàng băng hà, y vừa tròn mười tám tuổi liền thuận lợi đăng cơ. Để củng cố quyền lực y lập con gái của Thừa Tướng đương triều làm Hoàng Hậu. Y bẩm sinh đã có nhan sắc hơn người, lại có tài trị quốc an dân, cũng không phải một vị hôn quân ham mê tửu sắc, dĩ nhiên danh tiếng vô cùng tốt. Toàn bộ bách tính và bá quan văn võ trong triều đều vô cùng kính phục, vương triều hưng thịnh quốc thái dân an, các nước chư hầu đều ghen tỵ đến đỏ mắt. Thân là một Hoàng đế bậc cửu ngũ chí tôn dĩ nhiên y cũng có tam cung lục viện như bao vị đế vương khác nơi mà tồn tại vô số mỹ nhân , nhưng không một ai biết chân tâm của y không đặt tại cái nơi gọi là tam cung lục viện đó .

Tra Lãng là hoàng tử nước láng giềng, nói cho hay thì là đi xứ đến đây ở mấy năm, còn nói không hay chính là bị Phụ hoàng của hắn đưa cho vương triều của Tiêu Chiến giữ làm con tin. Tra Lãng anh tuấn phi phạm, tuấn dật vô song miệng lại rất biết nói nhiều lời ngon tiếng ngọt. Từ lần gặp đầu tiên Tiêu Chiến liền động tâm với nam nhân này. Y bất chấp quy tắc giữ người lại trong hoàng cung sớm ngày lui tới kề cận, thời gian dần trôi ngay cả việc xử lý triều chính cũng bàn bạc qua với Tra Lãng rồi mới quyết định.

Tiêu Chiến yêu hắn, yêu đến mất cả lí trí,  mặc dù là bậc cửu ngũ chí tôn lại vì hắn mà nguyện học gãy cổ cầm, vì hắn mà dân trà rót rượu , còn đích thân vào bếp đốt lửa làm điểm tâm, thậm chí còn nhiều lần muốn trao thân cho hắn, nhưng hắn đều khéo léo khướt từ, ngoài ôm hôn ra, hắn chưa từng quá phận. Đúng vậy hắn nói, hắn yêu con người y chứ không phải thể xác này. Nếu có một ngày y lập hắn thành Đế Hậu, lúc đó viên phòng cũng không quá muộn. Tiêu Chiến nằm trong vòng tay hắn nghe đến mềm lòng, cảm thấy hắn đúng là một bậc chính nhân quân tử.

Sau đó Tra Lãng ngày ngày thủ thỉ bên tai Tiêu Chiến cuối cùng cũng thuận theo ý hắn mà cùng hắn lập mưu phế đi Hoàng Hậu, người đã lặng lẽ ở bên cạnh y trong suốt mười năm, mặc dù không có tình nhưng vẫn còn nghĩa, vậy mà y lại nhẫn tâm theo kế hoạch của Tra Lãng, bày mưu hãm hại  phán cho nàng tội thông dâm, rồi lập tức phế truất đưa vào lãnh cung. Nàng quá uất ức và đau lòng, để chứng tỏ bản thân mình trong sạch ngay trong đêm đầu tiên bị đưa đến lãnh cung liền treo cổ quyên sinh.

Sau tan lễ của phế Hoàng Hậu một tháng, Tiêu Chiến lập chiếu ấn định ngày đại hôn với Tra Lãng, muốn lập hắn thành Đế Hậu, điều vẫn chưa từng có một đế vương nào dám làm. Mặc cho quần thần ngăn cản, bá quan văn võ hết lời khuyên can, y vẫn một mực không nghe.

Nhưng mà Tiêu Chiến thật không ngờ, y thật sự không thể ngờ tới, nhân ngày đại hôn Tra Lãng đã tạo phản. Người duy nhất y yêu lại lựa chọn ngày mà y cho là hạnh phúc nhất để phản bội lại y. Hắn nhẫn tâm đạp y nằm ngã rạp ra giữa đại điện nguy nga, nơi mới chỉ một canh giờ trước y vẫn còn mặc hoàng bào ngồi trên long kỷ chờ đón Đế Hậu của mình. Hắn dùng những lời lẽ thô tục nhất để mắng y, nói y là bậc quân vương lại không khác gì tiện thụ. Y đau đớn vô cùng, ôm lấy chân hắn, hỏi hắn một câu duy nhất "Ngươi có từng thật lòng yêu ta hay không?".

Tra Lãng ngữ khí lạnh băng đáp "Không. Ta chưa từng bao giờ yêu ngươi cả. Mặc dù thật tâm thì nhan sắc ngươi đúng là động lòng người, nhưng chân tâm của ta từ lâu đã trao cho người khác . Ta bị đưa đến đây, từ đầu tới cuối tất cả đều là âm mưu của Phụ hoàng ta cả. Ta ban đầu chỉ muốn đến thám thính tình hình quân sự trọng yếu mà thôi, nhưng thật không ngờ ngươi vậy mà lại động tâm tư yêu thích ta, vì vậy ta đành tương kế tựu kế. Lật đổ vương triều của ngươi sau đó sát nhập hai nước lại với nhau. Phụ Hoàng nói chỉ cần ta làm như vậy sẽ cho phép ta được cưới người mà ta yêu."

"Ngươi..... chưa từng nghĩ làm vậy là có lỗi với ta sao? Ta là thật lòng thật dạ yêu ngươi, ngươi lại chà đạp lên tình cảm đó mà dùng nó làm chiến công để cưới người mà ngươi tâm tâm niệm niệm ... Ha ha ha.... Không thể trách ngươi... Đúng vậy... Chuyện này thật không thể trách ngươi... Là ta sai... Là ta lụy tình... Là ta ngốc... Vì một chữ tình mà ta đã để nước mất nhà tan...ha ha ha... Là ta ngốc..ha ha ha...".

Tra Lãng nhìn người kia nằm lăn lộn trên đất khóc đến thương tâm lạnh nhạt nói "Xin lỗi ngươi, Tiêu Chiến", dứt lời hắn liền lạnh lùng dùng trường kiếm đâm xuyên tim y, khiến máu tươi từ vị trí nơi ngực trái của y phun trào như suối chảy lênh láng ra một mảng sàn.

Tiêu Chiến cảm thấy rất đau đớn, nhưng mà y không cam tâm, y làm gì sai chứ? Y thật không muốn chết. Y muốn sống ,muốn trả thù, muốn rửa hận. Nếu có vị thần linh nào đi ngang xin hãy cứu y, làm ơn hãy để y sống lại... Làm ơn...

......,................,...........................................

Tiêu Chiến bàn hoàng mở mắt ra, sau đó lập tức ngồi bậc dậy , nhận ra bản thân đang nằm ở trên giường, trên người chỉ mặc trung y nằm trong một gian phòng xa lạ, tuy không phải xa hoa như tẩm điện của y, nhưng cũng có thể nhận ra chủ nhân nơi này cũng xuất thân quyền quý, trang trí thanh nhã vô cùng. Tiêu Chiến có chút chưa kịp thích ứng với việc bản thân vừa chết đi sống lại, nhưng mà chưa đợi y kịp thích nghi mọi thứ, một vị tì nữ mang theo gương mặt chứa đầy nước mắt ướt sũng, đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy y ngồi ở trên giường liền bị doạ sợ đến ngã ra đất , dùng hai bàn tay ôm lấy mặt khóc nấc lên  "công tử, công tử người đừng doạ muội huhu... Muội sợ lắm...huhu".

Tiêu Chiến thật khó khăn mới đứng dậy được đi về phía nha hoàn chạm bàn tay ấm áp của mình vào đôi tay đang bịt kín mắt của tì nữ. Nàng mở bừng mắt , đưa đôi mắt ướt sủng nhìn y nghẹn ngào hỏi ngốc "Công tử ngài còn chưa chết sao?".

Chưa kịp đợi Tiêu Chiến nói thêm điều gì tì nữ đã mừng rỡ nhảy cẩn lên doạ Tiêu Chiến giật mình phải lùi lại mấy bước , nàng la hét như phát điên vậy "May quá, may quá huhu Công tử không chết, công tử sống lại rồi. Khoan đã ngài ngồi trở về giường đi để ta đi mời đại phu, để đại phu khám qua một lần ta mới yên tâm được..".

Tiêu Chiến chưa kịp đáp lại câu gì người đã biến mất sau cánh cửa. Y thở dài đi đến trước gương đồng, nhìn vào trong gương phát hiện gương mặt của người này giống y hoàn toàn, chỉ khác là kiếp trước, y không có nốt ruồi dưới môi mà người này lại có. Y tự suy nghĩ một lượt cảm thấy bản thân rất có thể đã nhập hồn vào xác của người này ,lúc người vừa mới mất. Y không biết nơi này là nơi nào, cũng chẳng biết thân phận của người mà y xuyên vào là ai. Chỉ có điều y nhất định trân quý cơ hội sống lại của mình, lần này y phải sống thật tốt, yêu đúng người mà y nên yêu.

Không lâu sau đó tì nữ mang theo đại phu đi vào , đại phu nhìn thấy y còn sống biểu cảm cũng rất là kinh sợ, nhưng dù sao cũng là nam nhân hắn rất nhanh liền trấn tỉnh đi đến bắt mạch cho người ở trên giường. Người này rõ ràng nửa canh giờ trước hắn đi đến kiểm tra đã không còn thở nữa , vậy nhưng lúc này không những vẫn còn sống còn thở mà khí sắc cũng đặt biệt hồng hào, không còn một chút dáng vẻ của người mệnh yểu, bệnh tình nghiêm trọng đã kéo dài từ khi sinh ra cho đến tận hôm nay . Hắn hành y nhiều năm nhưng mà đúng là lần đầu gặp tình trạng như vậy. Hắn thật sự nghi ngờ có khi nào người ngồi trên giường là yêu quái hay không? Với dung mạo như vậy nếu nói là do hồ ly tinh biến thành cũng không hề ngoa một chút nào.

Bắt mạch xong đại phu lôi kéo tì nữ ra ngoài nói gì đó với nàng. Nàng kinh ngạc mở bừng mắt, sao đó lén lút nhìn đông nhìn tây rồi lại từ trong túi tiền lấy ra một thỏi vàng đưa cho đại phu. Bắt đại phu thề cả đời này không được nói chuyện này cho người thứ hai biết. Đại phu nhận tiền sau đó đưa một phương thuốc điều dưỡng bảo tì nữ mua mấy thang nấu cho vị công tử bên trong uống khoảng ba ngày là được. Tì nữ vâng dạ sau khi tiễn người ra khỏi cổng liền quay lại chạy vào trong phòng Tiêu Chiến, nàng đóng chặt cửa rồi mới đi đến bên giường.

Tiêu Chiến lúc này vẫn còn ngồi dựa vào đầu giường xoa xoa mi tâm hỏi "Đại phu nói thế nào?".

Tì nữ lễ phép đáp "Nói ngài sức khoẻ đã tốt hơn trước rất nhiều, giống như... Giống như ..".

Tiêu Chiến lại hỏi "Giống như cái gì?".

Tì nữ ấp úng đáp "Giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy, một người hoàn toàn khoẻ mạnh, không hề có dáng vẻ của một người mệnh yểu bị bệnh ròng rã suốt mười năm trời...".

Tiêu Chiến nhìn cô nương bộ dạng khả ái đứng trước mặt khẽ thở dài "Vậy ngươi nghĩ thế nào?".

Tì nữ quỳ xuống đất nắm lấy tay y đỏ mắt lắc đầu ngầy nguậy nói "Tiểu Vân không biết. Nhưng cho dù người là ai, muội vẫn xem người là chủ nhân của Tiểu Vân, muội sẽ vẫn chăm sóc cho người, cả một đời này sẽ không đi đâu cả".

Tiêu Chiến dùng bàn tay không bị nắm lấy xoa xoa lên mái đầu của nàng nói "Không biết ngươi có tin hay không, nhưng có thể chủ nhân thật sự của ngươi đã chết rồi, ta chỉ là phần hồn của một người khác nhập vào mà thôi".

Tiểu Vân bỗng nhiên oà khóc nức nở "HuHuHu, chủ nhân đáng thương của nô tì, huhuhu chủ nhân đáng thương của nô tì, sao lại mệnh yểu như vậy chứ huhuhu... Ngài ấy vẫn còn chưa đợi được Vương tướng quân trở về mà huhuhu".

Tiêu Chiến hỏi "Ngươi tin ta? Ngươi dễ tin người đến vậy sao? Dù sao chuyện cũng khó tin đến vậy mà?".

Tiểu Vân lau nước mắt nói "Thật ra cách đây nửa canh giờ chủ nhân đã ngừng thở rồi, vả lại thái độ và cách nói chuyện của người với nô tì hoàn toàn khác hẳn, vì vậy ta tin lời ngài nói. Huhu Chủ nhân huhu".

Tiêu Chiến đợi nàng nín khóc ôn nhu đỡ tay nàng đứng lên nói "Vậy bây giờ ngươi kể cho ta về chủ nhân của cơ thể này có được không?".

Tiểu Vân "Dạ, được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx