Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Có sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn”

Tiêu Chiến tỉnh lại trong vòng tay của Vương Nhất Bác cảm thấy hài lòng cứ như một con mèo nhỏ nhẹ nhàng dụi dụi mặt vào ngực người đang ôm lấy bản thân. Mặc dù mông có chút đau, cổ họng cũng đau và cả người đều ê ẩm, nhưng y vẫn cảm thấy rất rất thỏa mãn.

Kể từ đêm đó, buổi sáng tỉnh lại Vương Nhất Bác nhận ra được Tiêu Chiến không có không hài lòng về chuyện hắn cùng y làm càng đêm qua. Vì vậy hắn càng bung xõa, ban đêm ôm y trong tay thỉnh thoảng nhịn không được mà dục vọng dâng trào. Hắn không còn cố gắng nhịn xuống đi tắm nước lạnh giữa đêm nữa. Hắn lúc này sẽ ôm lấy y mà hôn lên sau đó nhỏ giọng dụ dỗ.

“Huynh còn tỉnh chứ? Cùng ta làm một lần có được không?”.

Mặc dù là hỏi nhưng chẳng đợi người kia gật đầu đã lần tay xuống cởi đi đai lưng của người kia, sau đó cứ vậy thuận lý thành chương mà triền miên không dứt. Tuy nhiên cả hai người vẫn chưa hề mở lời nói rõ tâm ý với đối phương. Trong lòng Tiêu Chiến vẫn canh cánh chuyện bản thân chỉ là thế thân của người đã mất. Mặc dù hiện tại bên cạnh hắn y vô cùng hạnh phúc, nhưng vẫn không khỏi có đôi chút chạnh lòng. Y nhiều lần cũng muốn nói ra tâm ý, cũng muốn biết Vương Nhất Bác si mê y, hay chỉ vì y hoàn toàn giống người đã mất kia mà hắn mỗi đêm đều không ngừng muốn cùng y ý loạn tình mê triền miên không dứt. Nhưng y mãi cũng không dám mở lời. Y sợ câu trả lời không đúng như ý . Y kiếp trước từng là một bậc quân vương không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ phút này lại vô cùng sợ hãi, sợ câu trả lời không như ý, sợ khoảng khắc hạnh phúc này sẽ vì câu trả lời đó mà vỡ tan tành. Y thật sự luyến tiếc mỗi một thời khắc ở bên cạnh hắn. Bởi vì y đã yêu hắn sâu đậm quá rồi. Trãi qua thời gian dài suy nghĩ y liền nhận rõ tình cảm đối với Tra Lãng năm nào chỉ là sự ngộ nhận vì y quá cô đơn mà thôi, thứ tình cảm hiện tại mà y chân thành trao cho Vương Nhất Bác mới là tình yêu thật sự.

Vương tướng quân lại không biết tâm sự trong lòng Tiêu công tử. Hắn cứ nghĩ từng hành động của bản thân đã thể hiện rõ lòng mình, cho dù không mở lời nói ra, y cũng nhận ra hắn cũng đã thật sự yêu y mất rồi. Bởi vì chẳng ai nói ra nên giữa hai người bọn họ vẫn còn một nút thắt mãi không gỡ được.

Mùa xuân đến theo tục lệ trăm năm của Đường quốc, Hoàng Thượng tổ chức lễ hội săn bắn, không chỉ mời văn võ bá quan, vương tôn công chúa, còn gửi thiếp mời đến các nước chư hầu lân cận. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ở trong phủ suốt sẽ buồn chán liền cố ý mang người theo. Nhưng hắn lại không ngờ vì lam nhan họa thủy của Tiêu Chiến lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu sau này.

Lễ hội săn bắn được tổ chức ở khu rừng phía Đông ngoài rìa kinh thành. Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa của Tiêu tướng quân và Tiêu Chiến. Y vén rèm nhìn ra vị “tướng công” danh chính ngôn thuận của mình không ngừng cảm khái đúng là tuấn dật vô song mà.

Vương Nhất Bác nhận ra y đang nhìn mình nói: “ Ta biết bản thân rất anh tuấn, nhưng huynh cũng không nên nhìn ta chằm chằm như vậy. Ta da mặt mỏng lắm, sẽ đỏ mặt mất”.

Tiêu Chiến biết y trêu ghẹo mình xoay người vào trong nhìn xem phụ thân mình có nghe không, nhận ra phụ thân y đang giả vờ chợp mắt dưỡng thần mới quay lại trừng mắt với hắn nói: “Đệ có thôi đi được không! Ta rõ ràng không có nhìn đệ”.

Vương Nhất Bác cười nói: “Được, được huynh không có nhìn ta. Là ta nhìn lầm thôi”.

Tiêu Chiến dừng một chút lại hỏi: “ Con tuấn mã này của đệ có tên chứ?”.

Vương Nhất Bác lắc đầu đáp: “Vẫn chưa! Huynh có muốn đặt tên cho nó không? Chỉ cần huynh đặt, ta nghĩ rằng nó đều sẽ rất thích”.

A Doãn và A Tam cùng nhau đánh xe ngựa bốn mắt nhìn nhau vô cùng thắc mắc. A Tam nhỏ giọng nói: “Rõ ràng con tuấn mã công tử đang cưỡi được ngài ấy đặt tên là “Chiến Thần” kia mà”.

A Doãn bị biểu hiện trên gương mặt A Tam quá ngố ghẹo cho bật cười nhỏ giọng đáp lại: “Lo đánh xe của ngươi đi. Chuyện của chủ tử không nên thắc mắc quá nhiều”.

A Tam “Uhm…”.

Tiêu Chiến sao một hồi trầm tư liền đưa người qua cửa sổ xe ngựa với tay chạm vào lông con tuấn mã mà Vương Nhất Bác đang cưỡi nói: “ Cầu cho Vương tướng quân của chúng ta trăm trận trăm thắng. Chúng ta sẽ gọi nó là “Bách Thắng” đi, có được không?”.

Tiêu tướng quân “…”.

A Doãn “…”.

A Tam “…”.

Mặc dù cả ba người đều cảm thấy tên cũ “Chiến Thần” vẫn hay hơn tên mới “Bách Thắng”, vậy nhưng vị tướng quân nào đó lại cười cười còn khen: “Không hổ là huynh. Tên đẹp lắm”. Tiêu Chiến nghe vậy liền cười, ngay lúc đó một chiếc xe ngựa khác đồng thời chạy ngang qua vượt lên bọn họ, bởi vì xe ngựa chạy nhanh gió liền thổi cho rèm cửa bay lên, khiến cho nụ cười câu hồn đoạt phách của Tiêu Chiến vô tình lại rơi vào mắt của nam nhân xa lạ bên trong xe ngựa. Chỉ một khoảnh khắc chớp nhoáng liền câu luôn hồn phách của nam nhân xa lạ kia.

Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác lại không hay biết điều này cứ câu được câu không mà trò chuyện cho đến tận nơi tổ chức hội săn. Tiêu Chiến vừa đỡ Tiêu tướng quân xuống xe ngựa liền tỏ ý muốn cưỡi Bách Thắng dạo một vòng. Y vốn dĩ đã từng cưỡi ngựa ở kiếp trước, vốn định thử ngồi trên lưng chiến mã một lần thử cảm giác tung hoành ngang dọc, nhưng nào ngờ Vương Nhất Bác lại đưa tay cho y. Tiêu Chiến mở to mắt ngơ ngác đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay to lớn đầy vết chai kia, sau đó nháy mắt liền bị người kia dùng lực kéo y bay lên yên ngựa sà vào lòng hắn.

Tiêu Chiến lúc đứng nhìn còn cao hơn cả Vương Nhất Bác một chút, nhưng mà chủ yếu là do chân y dài lưng ngắn, vì vậy lúc kéo lên ngồi cùng yên ngựa với hắn chiều cao liền vừa khít. Vương Nhất Bác vòng tay qua eo y, nắm lấy dây cương, đưa gương mặt qua hõm cổ y nhìn đường sau đó thúc cương để cho Bách Thắng chạy về cánh rừng mênh mông phía trước. Toàn cảnh vụ việc trên đều rơi vào mắt nam nhân kia. Hắn nắm chặt tay uất hận tại sao người cưỡi con tuấn mã đó không phải là mình.

Lục Hoàng tử nhận ra ánh mắt của Đại hoàng tử phiên quốc nhìn về phía Tiêu Chiến. Y liền cảm thấy đắc ý trong lòng. Y nhỏ giọng nói: “Người nam nhân kia chính là Tiêu công tử, con thừa tự của Tiêu tướng quân danh chấn lẫy lừng. Không ngờ người như Đại hoàng tử lại có hứng thú với người này. Nhưng rất tiếc ta phải nhắc nhỡ ngài, vị công tử mặc hắc y ban nãy chính là phu phu kết bái với người nọ”.

Đại hoàng tử phiên quốc mơ mơ hồ hồ không biết có nghe rõ những gì Lục hoàng tử nói hay không. Chỉ biết hắn trầm ngâm rất lâu lại hỏi: “Y tên là gì?”.

Lục hoàng tử câu lên khóe môi nhàn nhạt đáp: “Tiêu Chiến”.

Đại hoàng tử phiên quốc liền si mê nói: “Tiêu Chiến. Tiêu Chiến. Quả là một cái tên rất đẹp cũng giống như người, vô cùng hoàn hảo”.

Lục hoàng tử nhìn theo bóng  dáng Đại hoàng tử phiên quốc đang hướng về phía lều của hắn khẽ nhoẻn miệng cười. Y không ngờ chuyến đi này lại có thu hoạch lớn đến thế. Người kia rồi sẽ rơi vào tay y mà thôi.

Tiêu Chiến cưỡi chung trên một yên ngựa với Vương Nhất Bác lúc đầu liền cảm thấy có chút xấu hổ, xấu hổ đến đỏ cả vành tai, nhưng rồi sự xấu hổ kia nhanh chóng bị không khí và gió mát khi ở trên lưng ngựa thổi bay mất. Y thật sự đang cảm thấy rất tuyệt. Tuyệt đến mức còn nghĩ nếu mà hai người bọn họ ở trên lưng ngựa dưới phong cảnh hữu tình đến mức này mà hôn nhau thì cảm giác nhất định còn tuyệt gấp trăm lần.

Đêm đó trong lúc Vương Nhất Bác đến lều của Đại hoàng tử thăm hỏi, Tiêu Chiến cảm thấy buồn chán liền muốn đến tìm phụ thân tâm sự một chút. Nhưng nào ngờ chưa tìm được đến lều của phụ thân y đã bị một nam tử ăn mặc y phục có phần cổ quái và xa lạ đột nhiên chặn đường.

Tiêu Chiến vô thức nhíu mày. Y lùi lại vài bước chân âm thầm kéo ra khoảng cách với người trước mặt. Y lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”.

Đại hoàng tử phiên quốc cảm thấy người trước mặt này nhất định là hồ ly tinh, chỉ một nụ cười liền câu mất hồn phách của hắn, chỉ một cái nhíu mày liền khiến hắn xuân tâm nhộn nhạo. Hắn cười làm quen nói: “Ta mạng phép giới thiệu. Ta là Đại hoàng tử phiên quốc, thay mặt vua cha đến Đại Đường tham dự lễ hội săn bắn lần này. Rất vui lòng được kết giao cùng Tiêu công tử”.

Tiêu Chiến nhíu mày càng sâu : “Đại hoàng tử quá khách khí. Ta chỉ là một vị công tử nhỏ nhoi không có tiếng tâm ở Đại Đường, không xứng được kết giao cùng người có bối phận cao quý như ngài. Xin ngài mạng phép thứ lỗi ta có hẹn với phụ thân. Không thể dây dưa ở đây nói chuyện cùng ngài được nữa. Cáo từ”.

Đại hoàng tử phiên quốc há có thể cho tiểu hồ ly chạy trước mặt mình. Hắn muốn cầm tay giữ y lại. Nhưng vẫn chưa kịp động thủ liền nghe âm thanh trầm thấp ở phía sau lưng phát ra dọa hắn giật mình.

“Chuyện gì vậy?”.

Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền nhẹ thở ra. Y chạy đến bên cạnh vị tướng quân nhà mình, nắm lấy tay người kia nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì”, rồi lôi người đi mất. Đại hoàng tử phiên quốc tức giận vô cùng nhịn không được đạp vào thân cây gần đó với toàn lực như để tút giận.

Vương Nhất Bác đêm đó ở trong lều của mình ôm lấy Tiêu Chiến càng chặt hơn. Không biết là do hắn chinh chiến xa trường nhiều năm đã trãi qua biết bao hồi nguy hiểm nên linh cảm của hắn đặc biệt nhạy cảm. Hắn chỉ cần trong nháy mắt liền phát hiện ra tâm tư không nên có của vị Đại hoàng tử phiên quốc kia đang đặt trên người của tiểu tâm can của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng.

Tiêu Chiến cũng nhận ra tâm trạng xa xút của Vương tướng quân. Y muốn giúp người kia thả lỏng một chút liền không nghĩ nhiều vòng tay lên câu lấy cổ người ta mà hôn lên. Hai người vừa hôn nhau vừa thoát ly y phục của đối phương sau đó thuận lý thành chương mà lại có một đêm triền miên không dứt ở trên giường. Cũng may Tiêu Chiến còn rất cố gắng kiềm lại âm thanh do chính mình phát ra nếu không chỉ sợ là mấy căn lều xung quanh lều của phu phu bọn họ đêm nay liền mất ngủ cả đêm.  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx