Phần 19: Chỉ nguyện làm một phu quân tốt (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Có sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn”

Vương Nhất Bác hồi phục rất nhanh. Thời Ảnh cũng không muốn nán lại kinh thành thêm nữa liền mang theo Bách Lý rời đi, cũng không rõ là đi đâu, nhưng Tiêu Chiến loáng thoáng nghe được bọn họ muốn đi đến một hòn đảo xa lạ nào đó tìm dược liệu quý. Sư đồ Thời Ảnh vừa đi Tiêu phủ liền không có người ngoài, Vương tướng quân và Hầu gia càng ngày càng vô pháp vô thiên cả ngày lẫn đêm đều không coi ai ra gì mà mặc sức ân ái và phóng túng. Sợ rằng ngay cả người trong viện của Tiêu lão gia cũng từng nghe được thanh âm nỉ non khi bọn họ ân ái mất thôi. Khổ nỗi ngay cả Tiêu lão gia còn mắt nhắm mắt mở dung túng cho bọn họ làm loạn thì đám hạ nhân ngày ngày bị bọn họ "hành hạ tinh thần" còn dám nói gì nữa ngoài cam chịu đâu chứ!

Vài tuần sau khi bình phục hoàn toàn Vương Nhất Bác được triệu vào cung diện thánh. Hoàng Thượng muốn ban thưởng cho hắn, nhưng hắn lại quỳ xuống cầu xin Hoàng Thượng đem toàn bộ kim ngân châu báo kia tặng lại cho thân nhân của những binh sĩ đã mất trên chiến trường. Trước khi cáo từ hắn liền cầu xin Hoàng Thượng để bản thân được gặp Lục hoàng tử một lần. Hoàng Thượng cũng liền khoan dung cho người dẫn hắn đến thiên lao.

Khi Vương Nhất Bác vừa rời bước khỏi Ngự Thư Phòng, Tàu Viễn người nắm trong tay binh phù của Đại nội thị vệ, cũng là thị vệ thiếp thân từ nhỏ đã nhìn Hoàng Thượng lớn lên đi đến. Tàu Viễn chấp tay nói: “Hoàng Thượng, điều Hứa đại nhân lo lắng cũng không sai. Ngài không sợ Vương tướng quân công cao hơn chủ lấn áp ngài hay sao? Cho dù hiện tại Vương tướng quân không phải là loại người kia, nhưng không chắc tương lai ngài ấy không thai đổi. Hay là ngài nghe theo Hứa đại nhân điều Vương tướng quân đến Giang Tô …”.

Hoàng Thượng phất tay ý bảo Tàu Viễn đừng nhiều lời nữa sau đó nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài một lúc lâu mới nói: “ Là các ngươi không hiểu Vương Nhất Bác. Tâm hắn không đặt ở chốn thâm cung đầy mưu mô quyền lực này, chỉ sợ vài ngày nữa thôi hắn sẽ từ chức rồi mang An Bình Hầu đi du sơn ngoạn thủy. Một người đã trãi qua vô vàn thập tử nhất sinh như hắn, Trẫm hiểu rất rõ điều hắn hy vọng là gì. Các người đừng nói gì nữa cả. Trẫm không phải hôn quân, điều gì cần biết Trẫm sẽ biết, điều gì nên hiểu Trẫm sẽ hiểu. Lui đi”.

Tàu Viễn muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn chọn im lặng chấp tay thi lễ một lần nữa liền lui khỏi Ngự Thư phòng.  Cánh cửa Ngự thư phòng chẳng đóng được bao lâu lại bị người lần nữa đẩy ra. Người đến đi vào còn mang theo hương hoa nhàn nhạt, Hoàng Thượng không cần quay đầu vẫn đoán được người vào là ai. Người đến lén lút chạy đến sau lưng y bịt mắt y lại còn giả giọng hỏi y: “Ngài đoán xem ta là ai”.

Hoàng Thượng hùa theo giả vờ như không nhận ra ậm ừ rất lâu mới nói: “Là thích khách muốn lấy mạng Trẫm có đúng không?”.

Tiêu Ngữ Yên ngay lập tức buông tay phụng phịu nói: “Ta mới không thèm lấy mạng huynh. ”.

Hoàng Thượng ôm lấy cô nương đang phụng phịu vào lòng sau đó hôn lên môi nàng nhỏ giọng nói: “Trêu nàng một chút mà thôi. Từ khi Yên Nhi bước vào ta liền nhận ra rồi. Trên người nàng có một mùi hương khiến Trẫm cả đời không quên, làm sao có thể không nhận ra chứ?”.

Tiêu Ngữ Yên ở trong ngực Hoàng đế nháy mắt đỏ mặt. Nàng chưa kịp trách mắng Hoàng đế dám gạt nàng đã bị người kia bế bỗng lên hướng về chiếc giường khuất sau trong Ngự Thư phòng mà đi. Tiêu Ngữ Yên xấu hổ nói: “Này! Trời vẫn còn sáng mà…”.

Hoàng đế : “Trời sáng thì đã sao? Trời chưa tối ta liền không thể ngủ cùng Hoàng Hậu của ta sao? Ai đặt ra quy định này thế?”.

Tiêu Ngữ Yên: “Chẳng phải ban ngày Hoàng Thượng cần phải phê chuẩn tấu chương, xử lý chuyện triều đình mới đúng. Ngài làm như vậy chẳng khác nào hôn quân cả”.

Hoàng đế: “Ta là vì thiên hạ bá tánh mà suy nghĩ. Ta chỉ là muốn sớm ngày để cho Hoàng Hậu của ta hạ sinh thái tử mà thôi. Nàng đừng có ngậm máu phun người. Ta mà là hôn quân thì hậu cung này làm sao chỉ có một mình nàng kia chứ? Đúng là miệng nhỏ mắng người không có lương tâm gì cả”.

Tiêu Ngữ Yên: “Ta..ưm…ưm..”.

Ngự Thư phòng ngay chẳng mấy chốc đã chìm trong thanh âm của sắc dục, mỗi lúc lại một lớn hơn.

Mà thời khắc này ở trong thiên lao Vương Nhất Bác cuối cùng cũng gặp lại Lục hoàng tử. Lúc này y trông cực kỳ nhếch nhác, cực kỳ đáng thương, mặc trên người bộ y phục dành cho tù nhân cả người lôi thôi lếch thếch dính đầy bụi bẩn tóc tai rối bời. Y vừa nhìn thấy người đến là Vương Nhất Bác liền nghĩ rằng mình gặp phải ma hai mắt trừng lớn, ban đầu là la hét, sau đó lại khóc lóc, cuối cùng là  cười như điên như dại. Y hớt hãi chạy đến nắm lấy song sắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác ở bên ngoài.

Thần sắc y không được bình thường không ngừng kêu gào vừa khóc vừa nói: “Ta cũng không muốn kiếp này lại hại chết đệ… Ta thật lòng không hề muốn… Ta…. T.. Ta rõ ràng chỉ muốn có được đệ mà thôi.. nhưng tại sao… tại sao .. cả kiếp trước lẫn kiếp này đều không có được… Vương Nhất Bác.. đệ đến tìm ta.. là vì đệ đã tha thứ cho ta sao?... Đệ là muốn đưa ta xuống hoàng tuyền cùng đệ?.. Ta …ta nguyện ý …ta nguyện ý… Đệ hãy đợi ta… Ta sẽ đi cùng đệ”. Dứt lời chưa kịp để Vương Nhất Bác nói ra bất cứ điều gì, Lục hoàng tử đã dùng toàn bộ nội lực tự đánh vào đỉnh đầu của bản thân. Sau đó thất khiếu chảy máu mà chết.

Vương Nhất Bác nhìn thi hài người đã chết bị thị vệ mau chóng khiên đi cảm thấy không biết hắn nên hận y, hay là cảm thấy y quá đáng thương mới đúng. Hắn xoay người rời khỏi thiên lao ngay lập tức muốn nhìn thấy Tiêu Chiến, cả nửa ngày không được nhìn thấy y, nghe giọng y, hắn nhớ y đến phát điên rồi. Một đường hắn thúc ngựa chạy như bay, vừa chạy đến đại môn Tiêu phủ nhìn thấy y không biết từ bao lâu đã đứng đó đợi mình. Hắn không kiềm được vui sướng phóng khỏi lưng ngựa bay đến ôm chằm lấy Tiêu Chiến, cứ vậy giữa thanh thiên bạch nhật mà hôn lên môi y. Gia nhân và thị vệ canh cổng của Tiêu phủ đã nhìn thấy bọn họ không sợ trời không sợ đất mấy ngày nay cứ liên tục ân ái công khai quá nhiều lần gần như chẳng hề kinh ngạc, chỉ có hàng loạt bá tánh tình cờ đi ngang cổng Tiêu phủ ngay lúc này đang trố mắt ếch ra mà nhìn vị Tướng quân nào đó với vị Hầu gia  nào đó đang hôn môi.

Bọn họ hôn nhau bao lâu thì bá tánh liền đứng đực mặt ra xem đến đó chả ai chịu rời đi hay nhúc nhích cả. Cho đến khi Tiêu Chiến hít thở không thông Vương Nhất Bác mới chịu rời ra, ngay lúc đó chẳng biết vị hảo hán nào lớn tiếng hét: “THÊM MỘT CÁI NỮA”.

Tiêu Chiến lúc này mới sực tỉnh đẩy Vương Nhất Bác xấu hổ phất tay áo bỏ đi thật nhanh chạy về phòng. Về phòng chưa được bao lâu nam nhân háo sắc nào đó liền đẩy cửa đi vào trên tay còn mang theo một đĩa mứt hoa quả mà y thích ăn nhất.

Vương Nhất Bác đặt mức hoa quả xuống bàn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Y vẫn còn tức giận với hắn thấy thế liền quay mặt đi. Hắn bật cười dùng tay xoay người y lại nắm lấy cằm đút vào miệng Tiêu Chiến một miếng nhỏ mứt cà chua vừa ăn. Y trừng mắt nhìn hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai nhai nuốt xuống. Mứt cà rất vừa miệng chua chua ngọt ngọt. Tiêu Chiến ăn xong lại muốn ăn thêm một miếng nữa. Y động động ánh mắt ra hiệu cho hắn. Hắn lại ngoan ngoãn đút y ăn thêm một miếng nữa.

Vương Nhất Bác cảm thấy y đáng yêu vô cùng xoa xoa một bên má y cười nói: “Huynh đã hết giận chưa?”.

Tiêu Chiến lạnh lùng liếc mắt nói: “ Vẫn chưa! Đệ nghĩ ta dễ dỗ đến vậy? Chỉ mấy miếng mứt hoa quả liền hết giận hừ. Đệ quá khinh thường ta rồi”.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến thâm tình nói: “Thật ra nửa ngày không gặp ta có chút nhớ huynh chịu không nổi mới hành động như vậy. Tiêu Tiêu tha lỗi cho ta có được không?”.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ chỉ có mấy câu như vậy đã bị người ta dỗ cho trái tim dâng đầy mật ngọt. Thấy Tiêu Chiến không nói gì Vương Nhất Bác kéo y từ ghế bên cạnh ngồi sang đùi mình, ôm y vào lòng nói: “ Tiêu Tiêu đã đứng đợi ta từ lúc nào vậy?”.

Tiêu Chiến cảm thấy tư thế này thật sự rất thân mật đỏ vành tai nhỏ giọng đáp: “ Lòng Đế Vương khó dò. Ta chỉ sợ vua tôi hiềm nghi hiền thần sợ đệ công cao hơn chủ rồi bày mưu hãm hại. Từ lúc đệ rời phủ ta liền lòng như lửa đốt thật sự đứng ngồi không yên. Khó khăn lắm mới nhịn được tới hai canh giờ trước liền chịu không nỗi mà chạy ra đại môn đứng chờ”.

Tiêu Chiến  lúc này đang ngồi lên đùi đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, hắn không nhìn thấy được mặt y liền không vừa ý tách chân y ra để y xoay lại vẫn là ngồi trên đùi nhưng mà hướng mặt về phía mình. Hắn ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi dưới môi y lưu luyến thật lâu sau đó lại như chuồn chuồn lướt mà hôn lên mắt lên môi y sau đó dừng lại nói: “Tiêu Tiêu lo lắng cho ta, ta thật sự rất vui. Nhưng huynh đừng lo. Ta biết Hoàng Thượng không phải người như vậy. Huống chi ta cũng đã định sẵn vài ngày nữa sẽ giao binh phù từ bỏ trách nhiệm tướng quân nặng nề ở trên vai mà chuyên tâm làm tốt trách nhiệm của một vị phu quân của huynh a Tiêu Chiến….”

Hắn thâm tình nhìn y nói tiếp : “ An Bình Hầu người có nguyện ý cùng theo tại hạ từ bỏ vinh hoa phú quý tìm tới nơi thôn dã đơn sơ mà sinh sống cho đến cuối đời hay không?”.

Tiêu Chiến đỏ mắt đưa tay vuốt ve cặp lông mày cương nghị của Vương Nhất Bác gật đầu nói: “Ta nguyện ý. Chỉ là ta không nỡ để giang sơn Đại Đường mất đi một vị tướng tốt như đệ”.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình nói: “Thiên hạ nay đã thái bình cũng không cần đến ta nữa. Sau này thiên hạ đại loạn, nếu ta còn cầm được kiếm ta sẽ lại một lần nữa xông lên. Đó là tương lai mà ta không đoán được, còn hiện tại ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất là được ở cạnh huynh thời thời khắc khắc mà thôi”.

Tiêu Chiến nói: “Ta cũng vậy. Cũng muốn được thời thời khắc khắc nhìn thấy đệ”. Dứt lời y liền hôn xuống. Hai người hôn nhau rất lâu, hôn đến quần áo sộc sệch không ra dán hình mới chịu dừng lại. Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh bụng đói kêu gào của đối phương mới nhịn không được bật cười thả người xuống khỏi đùi mình chỉnh lại y phục của cả hai mới kéo người đến thực phòng cùng Tiêu lão gia dùng cơm.

Đợi cơm nước xong xuôi Vương Nhất Bác nói ra quyết định của mình và Tiêu Chiến muốn đề nghị nghĩa phụ hắn đi cùng. Nhưng Tiêu lão gia lại lắc đầu: “Ta muốn ở lại đây trong coi hương hỏa của liệt tổ liệt tông của Tiêu gia. Cả đời này chẳng có mấy khi xuống khỏi lưng ngựa được trở về nhà. Ta không muốn đi đâu cả. Các con cứ đi đi, mỗi năm đến ngày giỗ của mẫu thân A Chiến liền trở về thăm ta là được”.

Tiêu Chiến đỏ mắt đáp: “Con sẽ thường xuyên viết thư cho người. Phụ thân ngài phải bảo trọng”.

Tiêu tướng quân xoa xoa đầu Tiêu Chiến nói: “Tiểu tử ngốc! Ta ở Tiêu phủ có Tần quản gia chăm lo vả lại còn có A Yên nữa mà sẽ chẳng có việc gì đâu.  Các con cứ yên tâm đi. Nhớ chăm sóc bản thân, chiếu cố Nhất Bác thật tốt là được rồi”.

“Vâng thưa phụ thân”.

“Vâng thưa nghĩa phụ”.

Tối đó trên phố có lễ hội hoa đăng rất lớn Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến cùng đi dạo một vòng. Tiêu Chiến cũng mua mấy chiếc đèn hoa đăng kéo Vương Nhất Bác đến bờ sông thả đèn. Tâm nguyện của y chỉ có duy nhất một điều mong cho thiên hạ thái bình quốc thái dân an. Trên đường hồi phủ Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến dùng khinh công đạp ngói bay lên nóc Yến Vũ Lâu tòa nhà cao nhất kinh thành. Hai người ngồi xuống chìm đắm trong cảnh sắc chốn kinh thành phồn hoa về đêm nơi nơi đều được trang trí đèn lồng rực rỡ muôn màu. Tiêu Chiến cảm khái nói: “Thật là đẹp”.

Vương Nhất Bác hôn lên vành tai y cười đùa nói: “ Nào đẹp bằng huynh”.

Tiêu Chiến bị chọc cho vui vẻ nắm lấy một bên má của vị tướng quân trẻ tuổi kéo thật mạnh mắng yêu: “Đệ dẻo miệng thật đó!..... Cảnh đẹp như vậy mà lại thiếu mỹ tửu thật sự quá đáng tiếc”. Tiêu Chiến vừa dứt lời đã thấy vị Tướng quân nào đó thả mình nhảy xuống khỏi mái ngói chạy biến vào giữa dòng người sau đó không lâu liền  trở về với hai vò rượu ngon ở trên tay.

Tiêu Chiến nhận lấy một vò uống vào một ngủm thỏa mãn khen ngon.

Vương Nhất Bác mỉm cười cũng học theo y uống vào một ngụm. Rượu này do tửu lâu đệ nhất kinh thành tự tay ủ thơm hương hoa và trái cây, lại không quá nồng rất được ưa chuộng. Vương Nhất Bác vừa uống vừa nghĩ chắc chắc giờ phút này trong khoang miệng của Tiêu Chiến cũng tràn ngập hương vị của loại rượu này, hắn nghĩ thật muốn nếm thử không biết rượu ở trong miệng Tiêu Chiến có ngon hơn hay không. Trong lúc Vương Nhất Bác suy nghĩ đến thất thần Hầu gia của chúng ta nhích người tới câu lấy cổ hắn mà hôn lên. Môi lưỡi giao triền hòa cùng hương rượu quấn quýt không thôi, Vương Nhất Bác ôm lấy eo người kia thật chặt, vừa hôn vừa nghĩ rượu này ở trong miệng của Tiêu Chiến vẫn là hương vị ngon hơn.

Nửa tháng sau, đứng trên trường thành lộng gió, Hoàng Thượng ôm lấy vai Tiêu Ngữ Yên đang thút thít khóc nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngựa của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngày càng đi xa khỏi kinh thành, trong ánh mắt của y toàn là hâm mộ. Y cũng muốn được tự do tự tại đi đến bất cứ nơi nào bản thân muốn như là bọn họ, nhưng mà y phải gồng gánh trên vai thái bình ấm no của cả giang sơn này. Y đã từng hứa với Tiên Hoàng sẽ chăm lo cho con dân Đại Đường cho đến ngày bản thân không còn thở nữa. Vận mệnh y đã an bài. Y cũng không còn cách nào khác. Nhưng hiện tại y cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng, bởi vì bên cạnh y còn có người y tâm tâm niệm niệm. Tiêu Ngữ Yên ta yêu nàng. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, hai người nhất định phải bình an.

[Hoàn chính văn]

[Fic này còn rất nhiều sơ xót nhưng mọi người vẫn ủng hộ mình đến cùng. Cảm ơn tất cả nha. Tạm biệt mọi người hẹn gặp lại ở phiên ngoại một ngày không xa. pipi]

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx