[Oneshot] Bồ Công Anh-Năm Ấy Chúng Ta Từng Hẹn Ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước, tôi gặp em trong vườn bồ công anh trắng xóa. Em là một cô bé lạ mặt mà tôi chưa từng gặp. Tôi thấy em dùng đôi tay bé xíu bao bọc lấy đóa bồ công anh to lớn kia. Tôi hiếu kì chạy đến, lại thấy em đang vô cùng chật vật để giữ cho cánh hoa không bay đi. Tôi nắm lấy bàn tay ấy, kéo em ra khỏi vị trí ban đầu. Em thóang giật mình, giương đôi mắt tròn xoe về phía tôi: "Cậu làm gì vậy? Sao lại kéo tớ?"

Tôi nhíu mi nhìn em : "Câu này phải để tôi hỏi mới đúng. Cậu đang làm gì vậy? Sao lại không cho hoa bay đi?"

Em phũng phịu trả lời: "Tớ rất thích bồ công anh, nó rất đẹp, tớ không muốn nó bay đi, như vậy tớ rất buồn."

"Vậy cậu không sợ nó buồn sao?"

"Sao có thể. Nếu hoa bay đi, hoa sẽ chết. Tớ là đang bảo vệ nó mà?"

"Cậu chẳng hiểu gì về bồ công anh."

"Ai nói... tớ hiểu rõ... rất rõ a~"

"Cậu nói thử xem."

"Thì... thì bồ công anh rất rất đẹp."

"Cậu thật sự chẳng biết gì về nó."

"Hừ...vậy cậu nói đi, cậu hiểu gì về nó."

"Chu kì sống của bồ công anh là nảy mầm, phát triển, ra hoa, hoa tàn rồi bay đi. Những cánh hoa sau khi bay đi sẽ sinh trưởng ở nơi khác, lại trở thành bông bồ công anh xinh đẹp trước kia."

"Thật sao?"

"Đương nhiên. Tình cảm của con người cũng giống vậy. Có rồi lại mất, mất rồi lại tìm được. Tất cả đều là tạm thời nên chỉ cần ta kiên trì, cố gắng thì cánh cửa hạnh phúc chắc chắn sẽ mở ra."

"Oa~~ Cậu thật giống học bá nha. Nói chuyện rất có chiều sâu, còn triết lý nữa. Tớ nghe không hiểu gì hết."

"Cậu đọc nhiều sách vào. Hành động của cậu là phá hủy tương lai của lòai hoa xinh đẹp này đấy."

"A~ cũng may có cậu, nếu không vườn bồ công anh này bị hủy trong tay tớ rồi. Hì hì."

"Lần sau không nên hành động theo cảm tính, cái gì cũng phải suy nghĩ kĩ càng. Còn nữa..."

"Aiya...ông cụ non à...tớ biết rồi...biết rồi. Nhưng hình như tớ chưa từng gặp cậu."

"Tôi cùng mẹ về đây thăm người quen."

"Ra là vậy... E hèm...Tiểu học bá, chúng ta kết bạn nhé?"

"Tên tôi là Hàn Thiên Vũ, không phải tiểu học bá."

"À...Hàn Thiên Vũ, tớ tên Diệp Tiểu Ân, rất vui được gặp cậu."

Tôi và em cứ thế mà quen nhau. Càng bất ngờ hơn khi biết em là con gái của dì Lâm. Dì Lâm với mẹ tôi là bạn thân từ thuở nhỏ, nhưng vì một vài lí do nào đó, hai người mất liên lạc với nhau. Nay nghe được tin tức của dì, mẹ tôi vui mừng khôn tả, lập tức dẫn tôi đến thăm tri kỉ.

Suốt kì nghỉ hè năm ấy, tôi và em chơi đùa vô cùng vui vẻ. Tôi cùng em chăm sóc vuờn bồ công anh, cùng em tản bộ khắp các nẻo đường, kể em nghe những câu chuyện thú vị về lòai hoa bất diệt kia. Em luôn mê mẩn trước vẻ đẹp của chúng, em thích được ngắm nhìn cánh hoa bay theo gió, nhẹ nhàng, vui vẻ, bình yên. Em nói muốn được tự do phiêu du đó đây, khám phá những vùng đất mới lạ như lòai hoa ấy thường làm. Em nói muốn có một tình yêu bất diệt tựa như bồ công anh, không cần quá cuồng nhiệt, không cần quá ngọt ngào nhưng phải thật đáng nhớ. Tôi nhớ em còn muốn rất nhiều thứ, nhiều đến mức tôi không nhớ nổi nó là gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng ngày chia tay cũng đến. Tôi phải trở về thành phố để tiếp tục việc học, mẹ tôi cũng phải quay lại công ti để giải quyết công việc còn dở dang.

Ngày tôi đi, em khóc rất nhiều. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, tôi phải học cách chấp nhận. Em tiễn tôi một đọan, tôi hứa sẽ quay về thăm em, còn em thì nói sẽ đến tìm tôi, giữa hai người hình thành sợi liên kết vô hình, mong manh nhưng không dễ đứt đoạn.

"Khi cậu buồn, hãy tới vườn bồ công anh, nói ra hết những phiền não trong lòng, cánh hoa sẽ mang nỗi buồn của cậu bay đi mất.
Còn nếu cậu nhớ tôi, cũng hãy gửi gấm lời muốn nói vào bồ công anh, tôi tin chắc nó sẽ thay cậu truyền đạt đến tôi. Ở nơi xa, tôi sẽ làm tương tự. Cậu hãy nhớ một điều, bồ công anh là dấu hiệu liên kết giữa chúng ta, chỉ riêng cho hai ta."

"Cậu hứa đi... Hãy hứa sau này sẽ quay lại tìm tớ... Cùng tớ theo bước bồ công anh khám phá nhiều nơi mới lạ... Cùng tớ in dấu chân trên những vùng đất chưa ai đi qua. Cậu...hứa với tớ được không?"

"Tôi hứa."

Khi hai ngón cái chạm vào nhau, "hẹn ước bồ công anh" giữa tôi và em được giao kết. Tôi sẽ không quên lời hứa này. Tôi muốn em biết rằng, chính bồ công anh đã mang em đến bên tôi, tôi rất trân trọng đọan ký ức này, vĩnh viễn cũng không muốn quên.

Thế nhưng, người đời vẫn hay nói "vật càng trân quý thì càng dễ mất". Ngay cả ông trời cũng bắt tôi quên em.

Còn nhớ ngày tôi đi, trời mưa như trút nước, mưa tựa như nước mắt của em khi vẫy tay nhìn xe tôi xa dần. Em cứ thế, lặng lẽ nhìn tôi ngày một khuất bóng.

Ngồi trên xe, lòng bồi hồi không yên. Tôi bắt đầu nhớ em, nhớ những giây phút vui vẻ bên em, nhớ nụ cười nhẹ nhàng như nắng hạ, nhớ đôi mắt trong veo như hồ thu. Tôi nhớ tất cả mọi thứ, như một sự hòai niệm, một dấu hiệu dự báo sự chia lìa, xa cách.

Trên đường trở về thành phố, xe tôi gặp tai nạn. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tôi phải mất hơn 2 tháng để điều trị. Đa phần mọi cơ quan chức năng đều hồi phục hòan tòan, riêng phần não bộ là vẫn để lại di chứng. Bác sĩ nói tôi sẽ tạm thời quên đi một đọan ký ức. Và mảnh vỡ ấy...chính là em.

Tôi xuất viện với hồ sơ bệnh án: "mất trí nhớ tạm thời, không nguy hiểm, có thể về nhà tự dưỡng." Tôi cảm thấy rất lạ, tôi dường như nhớ mọi thứ: ba mẹ, thầy cô, bạn bè, kiến thức,... Tất tần tật ký ức trong suốt 12 năm tôi đều nhớ rất rõ, duy chỉ có những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè vừa qua là không có ấn tượng. Hễ mỗi lần tôi ép bản thân nhớ lại thì đầu lại đau như búa bổ, có một thứ gì đó ngăn không cho dòng chảy ký ức tiếp tục lưu thông. Dần dần, tôi không muốn cố gắng nữa, tôi ghét việc chịu đựng những cơn đau. Tôi sẽ không tiếp tục làm lọai chuyện vô ích này , tôi tin đến một lúc nào đó, chuyện nên nhớ ắt sẽ nhớ.

Cứ như vậy, tôi quay lại với cuộc sống thường nhật, mang theo mảng ký ức thiếu một mảnh ghép.

7 năm sau, tôi gặp lại em. Giây phút cả hai mặt đối mặt, em đứng từ xa, khóe mắt hoen đỏ, lệ chực chờ rơi. Em vui mừng chạy đến ôm chầm lấy tôi, còn tôi thì dứt khóac đẩy em ra khỏi người mình. Không hiểu sao từ tai nạn năm ấy, tôi trở nên ghét tiếp xúc với con gái. Tôi bực tức khi bọn họ cố ý chạm vào mình, tôi ghê tởm những chiêu trò rẻ mạt đó. Nhưng lần này có chút khác biệt. Khi em ôm tôi, tôi cảm nhận được tình cảm chân thật trong đó, cảm nhận được tâm tư của người con gái trước mặt. Tim lệch đi một nhịp nhưng lý trí lại không cho phép tôi đáp lại em. Với tôi, em là một người hòan tòan xa lạ.

Em bất ngờ trước hành động của tôi, nước mắt ấm nóng kia cuối cùng cũng rơi xuống. Em hỏi tôi: "Thiên Vũ, anh làm gì vậy? Anh không nhớ em sao? Em là Diệp Tiểu Ân."

"Diệp Tiểu Ân..."

Cái tên này...hình như tôi từng nghe qua, hơn nữa còn có cảm giác rất thân quen. Tôi lại cố gắng lục tung mớ hồi ức ngổn ngang không liền mạch, nhưng không có kết quả. Nó là một lọai cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ, ngỡ rất gần nhưng không thể bắt lấy, cảm nhận được nhưng không nhìn thấy được. Lọai cảm giác này, tôi không có cách nào lý giải.

Lúc này, tôi chỉ biết, tôi và em là hai người chưa từng quen biết. Vì vậy, tôi không việc gì phải bận tâm xem em vui hay buồn, càng không cần giải thích về hành động của mình.

Tôi chỉ để lại hai chữ "không quen", sau đó trực tiếp lướt qua em. Để mặc em khóc đến thương tâm. Đau khổ...tuyệt vọng...tất cả đều để một mình em chịu đựng.

Tôi ngỡ em giống những người khác: hôm qua bị tôi làm mất mặt, hôm nay lập tức chuyển mục tiêu. Nhưng không, em tỏ ra bình thường, như thể chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Em đứng cạnh tôi, em nói đã gặp mẹ tôi và biết hết sự thật, em còn nói sẽ giúp tôi tìm lại những gì đã mất.

1 ngày...2 ngày...rồi 3 ngày... Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Em theo tôi đã hơn 3 tháng. Suốt khỏang thời gian đó, em nói với tôi rất nhiều. Nào là ý nghĩa của hoa bồ công anh, nào là cách gửi nỗi nhớ đến người mình yêu khi họ ở nơi xa... Tòan là những chuyện vô nghĩa.

Tôi để ý, hễ nhắc đến bồ công anh, em sẽ trở nên vui vẻ lạ thường. Em nói đó là hồi ức đẹp nhất đời mình. Nhiều lúc, tôi thấy mình như ở trong câu chuyện của em, mọi thứ quá mức chân thật, tưởng chừng người con trai cùng em trải qua tháng ngày tươi đẹp ấy chính là tôi.

Thật lòng mà nói, có đôi lúc tôi muốn thử chấp nhận em một lần, nhưng vỏ bọc băng lãnh cùng lòng tự tôn vốn có đã ngăn cản tôi làm việc này. Tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với bất cứ ai, điều này tòan trường đều biết. Tôi ghét bị dị nghị, ghét những lời bàn tán. Bởi thế, tôi sẽ không ngu ngốc để bản thân vướng vào lọai chuyện tình cảm vớ vẩn này.

Cứ thế, ngày ngày em theo tôi, nói chuyện với tôi, tâm sự cùng tôi. Còn tôi, thì chỉ im lặng, không phản ứng gì.

Thời gian vốn là lực lượng thù địch của con người. Nó lấy đi sự kiên trì, cố gắng và quăng trả cho ta thất bại, nản lòng. Một số người dù biết cuối con đường kia là ngõ cụt nhưng vẫn kiên quyết bước vào, ai khuyên can cũng không nghe. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy bức tường kiên cố chắn ngang, họ mới nhận ra mình đã chọn lầm đường. Lúc đó có hối hận cũng đã quá muộn.

Em giống hệt như họ, em cố chấp đến kiên cường, để rồi thất bại trong vô vọng.

Có lẽ... em đã đi hết con đường ngõ cụt ấy.
Có lẽ... em đã quá mệt mỏi.
Có lẽ... em đã hối hận.
Và có lẽ... em đã muốn từ bỏ.

**********

Cạnh hàng cây vương bông hoa bồ công anh
Mang nhiều giấc mộng tuổi hồn nhiên còn đến lớp
Ngoài sân tiếng dế ru giấc trưa bao tháng ngày
Giờ bao nhiêu năm có khi nào đánh thức ta?
Lời cầu mong trong tâm tư mang trên thuyền giấy
Ta ngồi đón chờ,chờ thời gian về dẫn bước
Tìm bao ước muốn theo cánh chim vẫn kiếm tìm
Vì nơi sao băng qua đêm này biết có không?
Cùng nhau qua năm tháng lớn khôn,như ước định xưa
Nơi câu hứa màu hồng,em vẫn nhớ
Rằng hai ta sẽ đến khắp nơi,em vẫn hằng mong
Bao năm tháng người chẳng quên..

**********

Tôi thả mình trên thảm cỏ non sau trường. Nơi đây có bồ công anh đung đưa trong gió. Tôi lắng nghe giai điệu quen thuộc. Tôi thích bài hát này, thích đến khó hiểu. Tôi thấy được hồi ức của mình trong đó, đọan hồi ức mà tôi đã lãng quên. Như một sự hiện hữu vô hình, nó nhắc tôi nhớ đến lời ước hẹn mơ hồ nào đó. Một lời hứa...với một người con gái.

Em nhẹ nhàng bước đến, em hỏi tôi:

"Có thể cho em chút thời gian không?"

Tôi im lặng không nói, em xem như tôi đồng ý. Em ngồi xuống cạnh tôi, tiếp tục câu chuyện còn dang dở hôm qua:

"Năm đó, khung cảnh cũng giống như bây giờ, có anh, có em và có bồ công anh. Anh nói bồ công anh tượng trưng cho sự bất diệt. Khi cơn gió vô tình lướt qua, cánh hoa nhẹ bay theo gió, bay đi thôi chứ không biến mất. Chỉ cần tiếp tục kiên trì, đến một lúc nào đó, nó lại trở thành bông hoa xinh đẹp ban đầu. Anh còn nói... tình yêu của con người cũng giống vậy. Chỉ cần ta nổ lực theo đuổi chấp niệm đời mình, hạnh phúc nhất định sẽ tìm đến.

Nhưng em là ngọai lệ. Dù em có cố gắng thế nào, anh cũng không có ấn tượng. Dường như mọi việc em làm đều vô nghĩa. Em dần dần mất hết tự tin, dần dần rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Em mệt mỏi, bất lực. Em không đủ dũng khí để tiếp tục. Em muốn từ bỏ.

Trên đời có một số chuyện không nên cưỡng cầu. Nếu đã là quá khứ thì hãy cho nó ngủ yên. Người với người quen nhau nhờ chữ duyên, nhưng đến với nhau còn nhờ chữ phận. Em và anh là hữu duyên vô phận, số trời đã định không đến được với nhau. Thế nên, em sẽ không làm phiền anh nữa. Ngày mai em sẽ sang Anh du học, rời xa nơi đau buồn này. Anh biết không, em từng rất mong chờ ngày được gặp anh. Nhưng bây giờ, điều đó đã trở nên vô nghĩa. Có lẽ từ đầu em đã sai, em không nên hi vọng quá nhiều. Em đã quá tự tin khi nghĩ rằng mình đủ sức giúp anh khôi phục trí nhớ. Nhưng sự thật đã chứng minh...em vô dụng. Anh không nhớ ra em...dù chỉ một chút.

Xin lỗi... Em lại lảm nhảm rồi. 8 giờ sáng mai em phải bay nên không tạm biệt anh được. Em đi rồi... mong anh sẽ sống thật vui vẻ, tìm được người anh yêu...và sống hạnh phúc bên cô ấy... Tạm biệt anh..."

Em cứ thế mà đi, không cho tôi cơ hội đáp lời. Em mang theo hồi ức, mang theo đau khổ rời xa tôi. Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Dường như tôi đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng tôi không lý giải được thứ đó là gì?

Nhìn em khuất bóng khỏi tầm mắt, tim tôi lặng đi một nhịp. Lời bài hát vẫn văng vẳng bên tai...thế nhưng tôi chẳng nghe lọt chữ nào.

Sáng hôm sau, tôi đến trường như mọi ngày. Nhưng thay vì đi xe, tôi yêu cầu được đi bộ. Nghe nói khi tâm trạng không tốt, tản bộ và ngắm nhìn thiên nhiên là cách để giải khuây tốt nhất. Chỉ khi sống chậm lại, ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều. Chỉ khi bình tĩnh suy xét, ta mới hiểu thấu cái gọi là "sợi dây liên kết không thể đứt".

Tôi đi ngang qua vườn bồ công anh, thật không hiểu sao lòai hoa này xuất hiện khắp nơi trong thành phố. Tôi vẫn thường thấy nó bay bất định trong không gian, trông thật tự do tự tại.

"Tiểu An, cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ giữ không cho bồ công bay đi."

"Cậu ngốc thật. Không bay đi thì chúng sẽ chết."

"Cậu nói thật sao?"

"Bảo cậu đọc sách cậu không nghe, cứ thích đọc truyện tranh. Giờ thì chẳng biết gì."

"Aiyaa... Tớ biết cậu là học bá mà...không cần khoe."

"Tớ nói cho cậu biết, bồ công anh phải bay đi để bắt đầu cuộc sống mới, cậu không nên níu giữ. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ lại thấy chúng ở nơi khác."

"Tớ hiểu rồi. Nam Nam này, tớ hi vọng sau này chúng ta có thể tự do đi khắp thế giới giống như bồ công anh."

"Tớ hứa với cậu. Sau này cậu muốn đi đâu, tớ đều đi cùng."

"Cậu hứa đi."

"Được. Tớ hứa."

Đó là lời hứa của một cậu nhóc với một cô bé. Bọn trẻ cùng nhau vui đùa giữa vườn bồ công anh trắng xóa. Có lẽ đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tụi nhỏ. Một hồi ức thanh xuân cùng một lời hẹn ước tương lai.

**********

"Cậu chẳng hiểu gì về bồ công anh."

"Ai nói... tớ hiểu rõ... rất rõ a~"

"Cậu nói thử xem."

"Thì... thì bồ công anh rất rất đẹp."

"Cậu thật sự chẳng biết gì về nó."

"Hừ...vậy cậu nói đi, cậu hiểu gì về nó."

"Chu kì sống của bồ công anh là nảy mầm, phát triển, ra hoa, hoa tàn rồi bay đi. Những cánh hoa sau khi bay đi sẽ sinh trưởng ở nơi khác, lại trở thành bông bồ công anh xinh đẹp trước kia."

"Thật sao?"

"Đương nhiên. Tình cảm của con người cũng giống vậy. Có rồi lại mất, mất rồi lại tìm được. Tất cả đều là tạm thời nên chỉ cần ta kiên trì, cố gắng thì cánh cửa hạnh phúc chắc chắn sẽ mở ra."

......

"Khi cậu buồn, hãy tới vườn bồ công anh, nói ra hết những phiền não trong lòng, cánh hoa sẽ mang nỗi buồn của cậu bay đi mất.
Còn nếu cậu nhớ tôi, cũng hãy gửi gấm lời muốn nói vào bồ công anh, tôi tin chắc nó sẽ thay cậu truyền đạt đến tôi. Ở nơi xa, tôi sẽ làm tương tự. Cậu hãy nhớ một điều, bồ công anh là dấu hiệu liên kết giữa chúng ta, chỉ riêng cho hai ta."

"Cậu hứa đi... Hãy hứa sau này sẽ quay lại tìm tớ... Cùng tớ theo bước bồ công anh khám phá nhiều nơi mới lạ... Cùng tớ in dấu chân trên những vùng đất chưa ai đi qua. Cậu...hứa với tớ được không?"

"Tôi hứa."

**********

Đầu tôi lại truyền đến cảm giác đau nhức. Từng đọan hình ảnh mơ hồ tựa như thước phim quay chậm từ từ lướt qua. Tôi thấy bản thân mình của nhiều năm về trước, tôi thấy em-cô bé 11 tuổi ngây thơ, tôi thấy vườn bồ công anh quen thuộc năm nào. Dòng chảy hồi ức tuôn trào mạnh mẽ, lấp đầy khỏang trống trong tâm trí tôi. Tôi nhớ lại...nhớ lại tất cả. Nhớ lại lần đầu tôi gặp em. Nhớ lại lời hứa của mình năm ấy.

Trước đây, tôi từng hứa sẽ không quên em...vậy mà bây giờ...tôi lại phản bội lời hứa ấy. Tôi đã tự tay cắt đứt sợi dây liên kết năm xưa, tôi đã đẩy người con gái ấy ra khỏi cuộc đời mình...khiến em phải rơi lệ.
Một lần...một lần là quá đủ...tôi không thể mất em lần hai...tuyệt đối không thể.

Vội nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ rưỡi, nghĩa là chưa đầy 30 phút nữa em sẽ rời xa tôi, và tôi không còn nhiều thời gian để do dự. Tôi muốn gọi một chiếc taxi để đến sân bay nhưng lại nhận ra mình quên mang ví tiền. Hết cách, tôi đành chạy bộ đến tìm em.

Tôi chạy hơn 10km dưới cái nắng gắt mùa hè chỉ vì muốn gặp em. Tôi như một kẻ mất trí chạy lọan khắp sân bay chỉ để tìm bóng dáng quen thuộc. Tôi hành động hòan tòan dựa theo cảm tính, để mặc lý trí đang không ngừng nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Giờ đây, trông tôi chẳng khác gì người hành khách bỏ lỡ chuyến bay duy nhất trong tuần. Tuyệt vọng, tự trách, hối hận...một lọat cảm xúc hỗn độn cứ vây lấy tôi, dần dần gặm nhấm tim tôi.

Chuyến bay của em đã cất cánh hơn 10 phút trước. Em thật sự đã rời xa tôi, rời xa nơi đầy ấp kỉ niệm thanh xuân này. Em đi trong tuyệt vọng, đi trong đau đớn, mang lời hẹn ước năm xưa tan theo gió mây.

Như em nói, trên đời này có một vài thứ khi mất đi sẽ không thể tìm lại. Có lẽ sợi chỉ đỏ gắn kết tôi và em đã đứt. Duyên đã cùng, phận đã tận, tôi không có cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể chúc em..,nơi xa hạnh phúc bên người khác tốt hơn tôi, biết trân trọng em hơn tôi.

Tạm biệt em...mối tình đầu của tôi...

"Hàn Thiên Vũ, anh đến trễ 10 phút."

Một giọng nữ gọi tên tôi. Lòng tôi như chết lặng. Tôi sao có thể quên...âm thanh ấp áp này...âm thanh quen thuộc này...nhất định là của em...Diệp Tiểu Ân. Nhưng đây là điều không thể, chuyến bay ấy đã rời phi trường từ lâu, lý nào em lại xuất hiện ở đây... Trừ phi...

"Em biết anh đang nghĩ gì. Tiểu học bá à, em xin đính chính với anh, em là người thật đó. Em không đi đâu hết, em vẫn ở đây."

"Tiểu Ân...em không đi?" Tôi nghi họăc hỏi em. Tôi muốn em xác nhận lần nữa... Tôi sợ em chỉ là ảo ảnh nhất thời do mình tạo ra.

"Thiên Vũ ngốc, anh tận mắt thấy em lên máy bay sao? Em thích thì đi, không thích thì ở lại...có gì đâu."

"Hôm qua...em khóc rất bi ai."

"Chỉ tốn vài giọt nước mắt thôi a~"

"Ý em là?"

"Anh thấy hai diễn viên nhí ở vườn bồ công anh thế nào? chúng diễn xuất hòan hảo đúng không?"

"Diễn viên nhí?"

"Đúng a~ Em mới đưa kịch bản hôm qua, hôm nay chúng đã thọai hay như vậy. Quả là tuổi trẻ tài cao."

"Tất cả do em sắp xếp."

"Không hổ danh là học bá. Em mới nói vài câu, anh đã hiểu hết vấn đề. Đúng vậy, tất cả đều nằm trong kế họach của em."

"Mục đích?"

"Diệp Tiểu Ân em là người nói được làm được. Em từng nói sẽ giúp anh khôi phục trí nhớ... Và em đã làm được."

"Nếu tôi không nhớ lại thì sao?"

"Anh yên tâm. Em đã xem rất nhiều tư liệu để viết quyển "27 cách khôi phục trí nhớ". Đây mới là cách đầu tiên. Chỉ là em không ngờ nó thật sự có tác dụng."

"Em lấy tôi làm chuột bạch?"

"Em là đang giúp anh nha~ Mà người tức giận nên là em mới đúng. Em hao tâm tổn trí viết ra 27 cách, thế mà mới sử dụng một cách...anh đã bình phục. Vậy 26 cách còn lại chẳng phải là uổng công em viết sao?"

"Không biết kiếp trước tôi phạm đại tội gì mà kiếp này lại yêu phải một tiểu yêu ranh ma như em. Tôi vốn dĩ muốn nói với em một câu xin lỗi...nhưng xem ra bây giờ không cần nữa..."

"Ây...Thiên Vũ, Tiểu Vũ, Vũ Vũ...cổ nhân có câu "lấy óan báo óan, óan chất chồng". Anh tuyệt đối không được ghi thù em nha~ Em khẳng định lần nữa, em là muốn tốt cho anh mà, không phải cố ý gạt anh đâu."

"Tôi hối hận được không?"

"Em nói cho anh biết, anh chỉ có 3 lựa chọn:một là làm chồng em, hai là làm cha của con em, ba là làm con rễ mẹ em. Anh chọn đi."

"Em học đâu ra ba cái lý lẻ cùn này?"

"Anh bớt đánh trống lãng đi."

"Để bù đắp 7 năm xa cách vừa qua, tôi nguyện dùng quảng đời còn lại để yêu em, chăm sóc em, cùng em thực hiện ước định còn dang dở khi xưa."

"Một lời đã nói, quyết không hối hận?"

"Quyết không hối hận."

"..."

Tựa bồ công anh tái sinh lần hai. Hạnh phúc đã mất nay lại tìm được. Tình cảm giữa người với người là lại liên kết không thể đứt đọan. Bất luận là tình thân, tình yêu hay tình bạn đều tồn tại lọai liên kết vô hình này. Chỉ có điều...liên kết trong tình yêu chính là sợi chỉ đỏ se duyên hai người, là con đường từ trái tim đến trái tim, đồng thời cũng là sự sắp xếp hữu ý của "định mệnh".

Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội, vậy tôi sẽ nắm bắt thật tốt cơ hội này. Tôi nguyện cùng em tay trong tay đi hết quảng đường còn lại, bên nhau suốt kiếp, mãi không chia lìa.

______The End______

(Nhấp vào để nghe bài hát chủ đề. Xie xie)

https://www.youtube.com/watch?v=lUozxLfWmQU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro