I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 năm 1942, Schleswig-Holstein 1 thành phố lớn tại miền nam Đan Mạch ...

- Oanh tạc khu căn cứ phía Bắc!

- Nhưng chúng ta còn chưa đàm phán xong ...

~CHÁT

Lực đánh khá mạnh làm răng của anh cắn phập vào môi, đầu cũng nghiêng hẳn 1 bên. Nhưng Hoseok lại duy trì tư thế đó, không nói gì.

- NÃO ANH CÓ VẤN ĐỀ À? CÒN KHÔNG MAU ĐI?!

V lớn tiếng mắng anh trước mặt bao nhiêu người. Lúc này, Hoseok mới từ từ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt đầy thách thức.

~CHÁT CHÁT CHÁT ...

Hắn giáng thêm vài cái tát xuống gương mặt xinh đẹp, không chút thương tình. Anh bị đánh đến váng vất, quỳ cũng không xong nên hắn đành tóm lấy tóc anh, kéo anh đến sát mặt mình.

- Tôi biết anh không phục ... HIỂN NHIÊN MÀ! Tôi nhỏ tuổi hơn anh, anh là Trung Tá mà tôi lại tát anh trước mặt bao người thế kia NHƯNG ... nghe rõ này Jung Hoseok. Tôi là Thiếu Tướng, ở đây tôi lớn nhất. Hiểu chứ?

Hắn nói rồi liếc Taehyung, người đang nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. V vứt mạnh đầu anh sang 1 bên làm anh ngã ra đất, máu me đất cát bám loang lổ trên áo quần trông thật thảm hại. Ngồi dậy có hơi khó khăn, thấy anh khá mất thời gian, hắn lại khó chịu đi đến đạp thêm 1 cái vào bụng anh.

- Mới đánh có vài cái đã xiêu vẹo như thế ... Vô dụng! Làm cho tốt việc của anh, còn hỏi lại thì tôi sẽ dội nước rồi cho anh ngủ cũi.

V bỏ đi, Taehyung mới dám chạy đến bên Hoseok vẫn đang ngồi bệt trên đất ôm đầu.

- Trung Tá!! Trung Tá, em băng vết thương giúp anh.

Hoseok lập tức khôi phục vẻ lãnh đạm, gạt Taehyung sang 1 bên rồi phủi sơ quần áo, đứng dậy. Mỗi lần như vậy cậu thấy tủi thân lắm, nhưng không dám bày tỏ ... cậu yêu anh quá nhiều, cậu không dám than phiền gì cả. Với lại Hoseok cũng là Trung Tá, là cấp trên của cậu, còn cậu chỉ là Thiếu Tá ...

- Tất cả chuẩn bị, đúng 2h trưa nay xuất kích. Kiểm tra mọi thứ, tôi không muốn có bất cứ trục trặc nào xảy ra, rõ chưa?!

- DẠ RÕ!!

Hoseok bước nhanh về phòng mình, Taehyung cũng đi theo. Anh mở tủ lấy 1 bộ quân phục mới đặt lên giường rồi thoải mái thay quần áo ngay trước mắt Taehyung. Mắt cậu long lên khi thấy cơ thể ngọc ngà điểm đầy dấu hôn lộ ra ...

- Nhìn cái gì! Mang hộp y tế lại đây.

- Ơ ... dạ!

Taehyung đang nhìn thì bị bắt thóp, cậu giật mình luống cuống đến mức xém đạp vào bộ quân phục của anh, nhanh nhảy khỏi giường rồi mang cái hộp đến. Taehyung muốn giúp Hoseok, cậu cẩn thận tẩm cồn sát trùng vào bông. Anh toan lấy chiếc nhíp gắp bông từ tay Taehyung thì bị cậu kẹp lại, không cho anh nhúc nhích. Cậu từ tốn chấm cồn lên khóe miệng anh, anh hơi rát mà nhích đi thì bị cậu ghì lại.

- Em sẽ trả thù cho anh ...

- Đừng có làm thêm bất kì điều ngu ngốc gì nữa, tôi là người lãnh đủ đấy!

Hoseok thấy Taehyung lâu lắc nên gạt cậu sang 1 bên, tự cầm miếng bông sũng cồn rồi lau mạnh lên vết thương.

- AISHHHHHHH ...

Taehyung bất lực nhìn anh tự hành hạ bản thân, người đầy những dấu sẹo lớn nhỏ, còn có mấy vết thương sắp lành hay đang rướm máu. Lại nhìn sang mấy dấu hôn sẫm màu, cậu tức giận siết chặt tay, anh nhìn thấy thì nhanh chấn chỉnh.

- Tin tôi móc mắt cậu ra không? ... Hửm?!

Cậu ta ôm anh, tham lam hít hà mùi hương thơm ngọt từ cổ rồi hôn xuống. Anh dằn mạnh tay cậu, mắng lớn.

- Đừng nghĩ tôi không dám, còn lộn xộn tôi sẽ chặt tay cậu. CÚT RA NGOÀI!!

Taehyung bỏ qua lời Hoseok, cậu nhào vào hôn và đè anh xuống giường, anh vùng vẫy 1 lúc phải dừng lại vì vết đạn ở ổ bụng bắt đầu toạc ra, rỉ 1 chút máu thấm qua sơ mi.

- Thiếu Tá Taehyung! Lệnh cho cậu buông tô~i ... ưm ...!!

Cậu ngoạm lấy môi anh, ngăn chặn mọi loại từ ngữ mà chính mình không muốn nghe. Bỗng ngửi được mùi máu xộc lên mũi, anh cắn cậu.

- A!

- CẬU CÁU CÁI GÌ?!! Cậu đấu lại V sao? Lấy cái gì đấu với Thiếu Tướng?? Lấy mạng quèn của cậu???? Làm ơn dùng cái não suy nghĩ 1 chút đi. ĐỒ NGU!

- Anh ... có thể thôi vì em được không?

- Ha ha, ĐẦN ĐỘN! Cậu ảo tưởng vị trí của cậu quá nhỉ! Tôi là cấp trên, chỉ đang bảo vệ cho cấp dưới nên ... NGƯNG NHỮNG CÁI Ý NGHĨ VỚ VẨN ĐÓ ĐI!!

Taehyung muốn đánh cũng không đánh được, cậu phát rồ cắn phập vào cổ anh đến chảy máu, Hoseok mắt trợn trắng gào lên. Tách 2 chân anh gác lên đùi, cậu ép vật to tướng đang cộm lên dưới quần vào mông anh, cố tình đẩy hông chà xát đũng quần của cả 2 để anh cảm nhận được kích thước của vật kia.

- ĐIÊN ĐỦ CHƯA?!! ... BỎ RA! TÔI NÓI CẬU BUÔNG TÔI RAA!

- Yêu 1 người thì đâu có sai, sao anh lại phủ nhận anh yêu em, Hoseok? Sao anh phải vì em mà nghe lời tên Thiếu Tướng kia?? ... Tại sao?

- Nói lung tung cái gì vậy?

- Em ... biết hết rồi! Em đã nghe hắn nói "Còn dám cãi lệnh tôi thì lập tức lôi thằng nhóc kia ra làm tù binh trao đổi. Anh rõ chứ, Jung Hoseok?" ... thằng nhóc đó ... là em ... đúng chứ?

Hoseok bỗng im lặng, không nói cũng không chống cự, chỉ quay đầu sang hướng khác.

- Hắn ép buộc anh, uy hiếp anh ... đúng không? Anh không yêu hắn, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro