LIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình may mắn thật!"

Buổi tiệc kết thúc trong sự tiếc nuối của các quý ông thương gia cùng sự ngưỡng mộ của các quý cô. Nghĩ lại, quả thật hiếm người đàn ông nào có thể xử sự tốt như Kim Vande von V. Hắn được khen suốt buổi tiệc làm anh ngồi cạnh muốn nở bung cả đôi đồng điếu, môi miệng cười tươi không thể khép lại đến mỏi nhừ, còn trong lòng thì cứ đập bum bum vui sướng tự hào không biết để đâu cho hết. Kết quả là ly vang trên tay cứ cạn rồi đầy, đầy rồi lại cạn như thế khoảng 2 3 lần liên tục khiến bản thân trở thành cục bông đỏ lựng, cuộn tròn trong lòng người đàn ông vừa được người ngoài tán dương kia.

Arzt Luther khoác áo lông ra khỏi phòng, đi ngang không quên gõ cửa vài lần hỏi xem cả 2 có cần mua gì không thì Kim V quả quyết hắn và anh mệt nhừ rồi, không còn tâm trạng ăn uống. Lão gật gù, vừa đẩy cửa ra ngoài vừa nhún vai ...

"Thôi cứ mua vài món về, biết đâu bây giờ không có tâm trạng ăn thì khi ta về lại có tâm trạng thì sao?"

Kim V vuốt ve người trong lòng, nhìn từ gương mặt hồng nhuận đến đôi môi ưng ửng khép hờ như mời gọi kia, trong lòng lại nhen nhóm chút lửa. Hắn chuyển tầm nhìn sang hướng khác rồi nuốt nước bọt dập tắt ngọn lửa bé xíu kia, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường sau đó rời đi nhưng người này mất đi "điểm tựa" quen thuộc lại đưa tay quơ quào tìm kiếm trong cơn say. Đôi tay thon chụp về phía trước như sóc con bị lấy mất hạt dẻ, nhất quyết giành lại bằng được nhưng kết quả không như mong đợi. Tay xinh không ôm được cái hông to lớn của hắn, lại bắt nhầm ... thứ gì đó ngay đũng quần ... cũng lớn to khủng hoảng!

Sắc mặt Kim V tối xuống cực độ, thái dương giần giật chịu đựng, cố gỡ cái tay hư hỏng kia ra khỏi người mình nhưng khó khăn quá. Có lẽ anh nghĩ hắn muốn đi nên tăng lực tay bấu mạnh hơn vào ngã ba của người nọ.

- Ưm~ đừng có đi! Anh phải ngủ với em ... tối rồi~ còn đi đâu?

Sống gần 30 năm trên đời mới nghe được âm thanh mị hoặc như vậy, vừa nũng nịu vừa hờn dỗi khiến hắn như đạt giới hạn, không nói không rằng bế người ta lên nhấn mạnh xuống giường. Cả người bị chấn động làm Hope tỉnh táo hơn 1 chút, lơ ngơ nhìn hắn, hỏi:

- Ơ gì~gì thế? Anh làm gì thế?

- Đừng có ngây ngô như thế, em phải chịu trách nhiệm với mọi thứ em đã làm với anh!!! Chiều quá sanh hư hỏng mà!

Có vẻ "lời tiên tri" của Arzt Luther lại ứng nghiệm, đứng trước cổng nhấn chuông gần 5 phút rồi không thấy động tĩnh chi cả dù trên lầu 3 phòng của tụi nhỏ vẫn sáng đèn. Lão cho tay vào túi lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt, vừa nhìn vừa đánh giá.

"Chỉ vừa 45 phút hơn từ khi mình xuống phố ... Có lẽ V không nhanh như thế, mình nên đi vòng vòng đây đó thêm 1 giờ nữa, về lúc 12 giờ đêm chắc là ổn!"

Nghĩ là làm, lão xách 2 ly súp táo cùng cốc rượu táo ra ngồi ở hàng ghế hướng bờ sông West Oder, vừa hưởng gió mát vừa thưởng thức món ngon, rượu thơm. Nhâm nhi chậm rãi hết cỡ cũng mới 11 giờ rưỡi, Arzt Luther nghĩ có lẽ nên mua lại 2 ly súp khác ...

Đi từ chợ đêm về Słońce w Zimie cũng hơn 10 phút, vừa định tra chìa vào ổ khóa đã nghe tiếng V rộn lên, từ bên trong chạy thật nhanh ra cổng đón lão.

- Con xách giúp cho! Chúng con đã nấu nhiều món lắm, tất cả đều chờ cha về cùng ăn.

Lão liếc hắn, hỏi:

- Con muốn giết con ta để đi tìm cô gái khác à?

- Hả? Sao ạ?

Vừa dứt câu đã thấy con trai ngoan ôm cái lưng đi tới đi lui, lão lập tức trừng mắt.

- Đấy! Bị làm đến đi nghiêng ngả thế kia thì con nói xem, không phải muốn giết thằng bé thì là gì?

V bỗng trưng ra gương mặt cún con vô tội, mắt long lanh nói:

- Con đã cố gắng lắm rồi! Nhưng em ấy ... đòi dữ quá thì con biết xử sự thế nào ạ? Con vô tội a~

Arzt Luther giật thót khi nghe Hope là người "chủ động" nhưng liền bình tâm lại, nào dễ gạt được ta hả, con trai? Tằng hắng vài cái thông giọng, lão chắp 2 tay sau lưng, từ tốn nói:

- Ừ con chỉ có tội khi thừa lúc thằng bé say mèm, nửa tỉnh nửa mê đắm trong lòng không kiềm chế được rồi vật người ta ra hành hạ thôi! Ta nói đúng chứ, Kim Vande von V?

Bị nói trúng tim đen làm mồ hôi túa ra ngập trán hắn, vài giọt còn lăn vào mắt cay xè. Hắn đánh trống lãng vừa hỏi vừa chạy tọt vào nhà bếp để bừa 2 ly súp táo vào tủ đông vì nghỉ chúng là hoa quả.

- Cha ăn gì chưa ạ? Hope à, cha về rồi, em múc thức ăn ra đi!

Anh ngoan ngoãn làm theo, tay chân mau lẹ chuẩn bị bữa ăn đêm cho cả nhà. Thế là 2 ly súp táo lão Arzt mang về đã bị lãng quên trong tủ đông đến 3 ngày sau, cuối cùng ... phải bỏ đi khi nó bắt đầu nổi đầy mốc xanh mốc vàng, lão tiếc đứt ruột vì món súp đó thật sự rất ngon. Cuộc sống êm đẹp cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế, sáng đến trưa cùng các nhân viên chăm sóc nhà hàng, chuẩn bị nguyên vật liệu thì chiều đến tối lại cùng làm việc cật lực đón tiếp khách quý thập phương. Đây quả thực là cuộc sống đáng mong ước!

- Mẹ kiếp!! - Arzt Luther vừa trở về đã ném cuốn sổ lên bàn, miệng nguyền rủa chính phủ không ngớt.

Hope đang tính sổ sách cũng bị dọa cho giật mình, bay hết hồn phách. Thì ra chuyện làm cho lão tức giận đến văng tục không ngớt miệng chính là quân Đức đã đánh vào Warsaw và chúng đang có động thái tiêu diệt khu Biệt lập này.

- Không thể nào! Vì sao báo đài không đưa bất kì 1 tin nào liên quan đến Warsaw? Con nghĩ chuyện này bất khả thi, nếu quân Đức trực tiếp tiêu diệt khu biệt lập này thì khác nào tự hạ thấp uy tín với nhân dân?

- Hoàn toàn có thể, con à! Vì ta quen với 1 Sĩ quan làm việc tại tòa thị chính nên tin này là chính xác. Hoa Kỳ đã bước chân vào cuộc chiến rồi mà chúng ta không hề hay biết, phe Trục lại có thêm 1 kẻ thù mạnh mẽ đến khó đoán. Ta nghĩ chúng ta nên thu xếp dọn đi!

- Đến Hà Lan! Con nghĩ ta nên đến Hà Lan, 1 trong những căn cứ lớn của Đức đặt tại đó, con nghĩ Đồng Minh sẽ e dè hơn!

Dù đã cố gắng nhỏ tiếng nhưng mọi đề xuất, bàn luận của Kim V và Arzt Luther đều lọt hết vào tai j-hope. Anh đứng phía sau nhìn chăm chăm vào họ, đôi đồng tử thu lại đầy tức giận mà cắt lời:

- Con sẽ không đi đâu cả và 2 người cũng vậy! Đi tới lui lòng vòng các nước trong thời chiến thế này an toàn lắm hay sao? Con không muốn nghe, không ai được bàn đến chuyện rời đi nữa. Hãy chỉ sống yên ổn ở đây thôi!

Nói rồi rời đi, V chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến vậy. Biết là anh không muốn cả 3 người lại cực khổ lưu vong như ngày trước nhưng thời thế không cho phép. Hắn quyết định thuyết phục anh trong vòng 2 tuần phải thu xếp rời đi, nếu vẫn cứng đầu ... hắn sẽ phải dùng vũ lực cưỡng chế anh. Ngày qua ngày V ra sức giải thích cho anh, nói hết lời nhưng anh có vẻ không mấy hợp tác. Chuyện này khiến lão Arzt rất đau đầu, day day thái dương, lão nói:

- Nếu con không nỡ ra tay với nó, ta sẽ làm! Chiều chuộng quá lại sanh tật, cứng đầu không nói nổi. Đến nhà ga mua vé xe lửa, 4 ngày nữa chúng ta khởi hành!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro