LVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hẳn ông ta phải hận con đến tận xương tủy, cha nhỉ?

Arzt Luther gật gù, thở dài xếp gọn tờ báo đặt lên bàn, vào bếp vừa nhào thêm mẻ bột mới vừa nói:

- Nếu Lãnh tụ vẫn giữ ý định điên rồ này thì Đại Tá Uwe sẽ là người tiếp theo nối bước anh mình. Ta hy vọng Đại Tướng không phạm sai lầm lần nữa, quá tôn sùng Hitler để rồi mang mạng sống các con ra cá cược như ông đã từng. Hỗn chiến thế này thì xương cốt gì cũng tan thành tro bụi, mong ông ta tỉnh táo trước cái chết của Claas.

Ngày 12 tháng 1, Đại Tá Kim Wolfgang von Uwe thay anh cả Kim Hart von Claas trở thành Tư lệnh Phó điều hành Trung đoàn số 8 Đế chế Đại Đức, tiếp tục chuyển đến Stalingrad hỗ trợ sát nhập vào Đại Quân đoàn của Tướng Paulus. 2 bên tiếp tục chiến đấu đẫm máu nhưng không được bao lâu, quân Đức co cụm lại còn phân nửa diện tích với phòng tuyến dài 24 ki-lô-mét và rộng 15 ki-lô-mét. Đến ngày 24 tháng 1, quân Đức mất hoàn toàn quyền kiểm soát đường băng khẩn cấp cuối cùng khiến máy bay Đức không thể hạ cánh, toàn bộ hàng hậu cần, thuốc men, lương thực đều không thể đến được tay thương bệnh binh.

Ngay sau đó, Liên Xô tiếp tục gửi đến 1 lời đề nghị mới, cho kẻ thù dũng cảm của họ thêm 1 cơ hội để đầu hàng. Tướng Paulus rối trí, ông bị dằng co giữa nghĩa vụ tuân lệnh Lãnh tụ và trách nhiệm cứu lấy binh sĩ của mình. Cuối cùng ông quyết định gọi về cho Hitler nói ra hết những thiếu thốn, những hạn chế của binh lính lúc bấy giờ và hy vọng ngài sẽ chấp thuận đầu hàng để bảo toàn mạng sống cho các binh sĩ còn lại. Câu trả lời Tướng Paulus nhận được vẫn là ... "Cấm-đầu-hàng" và Đại Quân đoàn thứ 6 phải sống chết để hoàn thành nhiệm vụ giữ vững vị trí cho đến người cuối cùng và viên đạn cuối cùng.

Sau quyết định này, Tướng Paulus gần như phát điên. Ông ngồi trên chiếc giường dã chiến đặt ở góc tối trong tình trạng tinh thần gần như suy sụp. Trong nhiều năm người ta sẽ nói đến trận đánh anh hùng bên sông Volga: "Khi bạn đến Đức, hãy nói bạn trông thấy chúng tôi nằm xuống ở Stalingrad, vì danh dự của mình và vì những Lãnh đạo, những người đã phong cho chúng tôi vinh dự này, cho vinh quang vĩ đại hơn của nước Đức".

Ngày 30 tháng 1, Tướng Paulus gọi vô tuyến cho Hitler. Ông không nói gì thêm ngoài câu: "Sự sụp đổ cuối cùng sẽ đến trong vòng 24 tiếng đồng hồ".

Cuối ngày hôm sau, Paulus gửi tin cuối cùng đến tổng hành dinh: "Đại Quân đoàn thứ 6, theo đúng lời tuyên thệ của họ và ý thức được tầm quan trọng cao cả của nhiệm vụ, đã giữ vững vị trí cho đến người cuối cùng và viên đạn cuối cùng cho Lãnh tụ và Tổ quốc cho đến phút cuối". Đến 7 giờ 45 phút tối, nhân viên trực vô tuyến của Đại Quân đoàn thứ 6 gửi bản tin cuối cùng:

"Quân Nga đang tiến vào cửa boong-ke của chúng tôi. Chúng tôi đang phá hủy máy móc. -CL-*" (*: ký hiệu vô tuyến - Đài này không còn truyền tín hiệu nữa)

Sau cùng, Hitler vẫn nhiếc móc các Tướng lĩnh ở Stalingrad rằng họ thật hèn nhát và đáng lý ra phải tự kết liễu bản thân với viên đạn cuối cùng, chứ không phải tất cả đều đầu hàng như thế. Cuộc sống là Đất nước. Cá nhân dù sao cũng chết. Vượt lên cuộc sống của cá nhân là Đất nước~

...

Dòng chữ chưa được đọc hết thì tờ báo đã bị vò thành 1 đống nhàu nát, Arzt Luther tức giận ném nó vào góc bếp, nước mắt lăn dài trên má. j-hope bất ngờ với hành động của cha, anh đặt bó hoa vừa gói xuống bàn, đi đến đặt tay lên vai lão hỏi:

- Có chuyện gì thế cha?

- Không! Không có gì, chỉ là mấy tin tức vớ vẩn thôi. Ta đi quét sân!

Vừa nói vừa lau vội nước mắt, lão từ tốn ra ngoài, Hope không hiểu bèn chạy ra sau vườn tìm V. Hắn đang tần mẫn ngồi xổm nhổ từng cụm cỏ dại đã cao quá mắt cá chân giúp anh, thấy người yêu cưng chiều mình đến lười biếng, hư hỏng thì nhẹ nhàng đứng sau hắn, dang tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn.

- Vào nhà đi kẻo lạnh, anh đang làm mà!

Trời lạnh như này mà V vẫn có thể đổ mồ hôi thì rõ là việc nhổ cỏ này cũng chẳng nhẹ nhàng bao nhiêu đâu. Anh bực mình gõ vào mũi hắn rồi đẩy con người cứng đầu kia vào nhà, không cho làm gì nữa.

- Tối om thế này đi nhổ cỏ, anh muốn em thay tròng kính cho anh từ đỏ thành đen đúng không? Để đó sáng em nhổ được rồi!

Hắn chỉ chỉ vào ngực anh, vờ bực mình cao giọng:

- Đấy! Đó là lý do anh phải nhổ cỏ vào cái giờ tối thui thế này nè.

- Hả?

- Nói em đó! Ngủ không lo ngủ, tối phụ cha chuẩn bị này nọ rồi chợp mắt có 1 chút à, sau đó lại dậy sớm nhổ cỏ ... Thật tình~! Đi nhổ tiếp đây, đừng có làm phiền anh nhé!

Nói rồi hắn đứng phắt dậy bước ra vườn, anh ngồi ngớ ra vì vẫn chưa rõ lý do mình bị "mắng yêu". Hope cười khì vì biết V muốn phụ giúp anh nhưng thế này khác nào chiều hư anh đâu! Sau cùng phải ra sau vườn ôm hắn thêm lần nữa:

- Đừng nhổ nữa trời tối rồi, sao mà thấy được? Đã thế tuyết còn dày nữa, anh muốn cảm lạnh sao? Vào nhà đi, mai em dậy gọi anh xuống cùng nhổ!

- Thật không? - hắn mặt tái môi đỏ quay lại nhìn anh.

- Thật! Ngày mai em gọi nhé, còn bây giờ vào nhà em hỏi chút nè.

Hope nhịn cười khi thấy hắn lạnh đến tái mét người, 2 hàm răng còn đánh lập cập vào nhau nhưng vẫn cố "cương" lại với anh. Vào nhà, hắn nhẹ nhàng phủi mớ bông tuyết đang đậu trên mái tóc bông xù của anh nhưng đến khi tự phủi tuyết cho bản thân, hắn xòe bàn tay to bự của mình quơ mạnh qua tóc nghe xoành xoạch phừng phựt. Anh phải bắt cái tay thô bạo của hắn lại trước khi mái tóc vàng kia bị phủi đến rụng sạch, dịu dàng vuốt lại mấy lọn tóc rối, anh cằn nhằn:

- Anh có thể nhẹ nhàng với chính mình hơn được không? Phủi tuyết chứ không phải phủi bụi, anh mạnh tay như vậy nhỡ đi tong cả mái tóc thì sao?

- Có người yêu chăm lo 24/7 như thế này thì anh còn phải lo hỏng tóc à?

Hope búng trán hắn.

- Khéo nịnh! Em hỏi nè, vừa rồi cha đọc báo xong đã rất buồn, anh biết vì sao không?

Anh đưa tờ báo bị lão Arzt vò nát cho V. Hắn đọc sơ qua 1 lượt, tâm trạng đang vui cũng nhanh chóng bị hạ xuống khiến gương mặt tối đi. Hope nhận ra điểm bất thường nên níu tay hắn mà hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Đại Tá Kim Wolfgang von Uwe và Kim Pohl von Karl cũng chết rồi! Vậy là các anh đều chết cả rồi ... Tên khốn Đại Tướng đã nghĩ gì vậy?! Mẹ kiếp!

Hiểu ra vấn đề, anh vội ném tờ báo qua 1 bên rồi kéo V vào bếp, sau đó lật đật chạy ra sân đẩy nốt người cha đang thẩn thờ với mớ rác quét nãy giờ chưa xong vào bếp.

- Con vừa học được cách nấu súp gà hầm nấm ngon lắm, con sẽ thử nấu nhé! 2 người chuẩn bị nguyên vật liệu cho ngày mai đi, con sẽ nấu nhanh rồi phụ. Trời này ăn súp cay nóng thì thích lắm!

Arzt Luther và V nhìn tờ báo trên bàn bếp, 2 cha con lại nhìn nhau rồi ái ngại giấu đi gương mặt nhăn nhó khó coi của mỗi người. Cả 2 đều có chung nỗi niềm, đều cảm thấy đau khổ khi hay tin những người từng xưng hô với mình là anh em, bác cháu nay đã không còn nữa. Dù có hiềm khích với Đại Tướng nhưng các con của ông ta lại rất tử tế, họ đối đãi với lão và hắn rất tốt.

Nhớ hôm sinh nhật lần thứ 15 của Kim V, hắn trốn khỏi ký túc xá cùng bạn bè đi chơi đến qua mất giờ giới nghiêm. Về trễ đã đành, vì là con của Sĩ quan Cấp cao nên phòng của hắn nằm ở 1 tòa nhà riêng, bất đắt dĩ V phải leo qua rào chắn để lên phòng nhưng không may kẽm gai đã mắc vào chân làm đầu gối rách tọac nhiễm trùng khiến hắn phát sốt mấy ngày. Dù vậy nhưng Kim Noah không màng đến vết thương nguy hiểm đó mà chỉ mắng nhiếc hắn, luôn miệng nói rằng bản thân cảm thấy nhục nhã khi đồng nghiệp của ông ấy biết chuyện này nhưng họ chỉ đơn thuần là quan tâm đến 1 đứa con nít thôi mà Kim Noah lại đa nghi rằng tất cả mọi người đang trêu chọc ông có đứa con không ra gì. Quá đáng hơn, ông ta cấm túc hắn ngay trong phòng bệnh không cho gặp ai, lúc đó chỉ có mẹ, các anh và Arzt Luther đủ can đảm trái lệnh Đại Tướng để chăm sóc, mang niềm vui đến cho hắn. Những lần V bị đánh đập tàn nhẫn cũng chỉ có mẹ, các anh và lão Arzt can ngăn ... Cuộc sống vốn bất công với Kim Vande von V, các anh được thoải mái học tập hay tìm hiểu thêm về những môn học họ yêu thích, duy nhất Kim V lại được dạy dỗ theo kiểu nhồi nhét và khắt nghiệt đến mức trở thành 1 tên cao ngạo, độc tài, tàn bạo.

Tự coi bản thân là Thượng Đẳng mà thỏa sức chà đạp người khác nhưng không 1 ai có thể tố cáo hắn. Vì tên lập dị này quá tài giỏi, chưa tròn 30 đã được thăng cấp Tướng, ai bị áp bức muốn tố cáo hắn cũng phải thấy thẹn mà bỏ qua vì bản thân đang ăn xài trên số tài nguyên khổng lồ mà hắn dày công cực khổ mang về. Kim V sau này biết chuyện không những không trách móc Đại Tướng, còn thầm cảm ơn ông ấy đã có công nuôi dạy hắn trở nên xuất sắc như này, còn mang đến cho hắn người trợ thủ đắc lực đồng thời là người thương xinh đẹp Jung Hoseok của hắn. Ngày trước, Thiếu Tướng dằng xé tâm can không biết phải xử sự ra sao khi người yêu bị chính cha "hờ" đẩy xuống lầu ... Nhưng từ giờ trở đi, Kim V thề rằng sẽ phanh thây Kim Noah mỗi khi có thể để bù lại cho những gì ông ta lấy của hắn!!

"Kim Noah, tôi nhất định phải giết ông ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro