V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung?

Nhận ra giọng nói người thương, cậu vội nhìn lên.

- Hoseok? ANH! ANH ỔN CHỨ? Anh ... Về đi! Đừng lo cho em.

Cậu mừng rỡ gọi lớn nhưng khi nhớ ra gì đó, cậu lập tức giấu đi nụ cười. Cả thân người Hoseok bây giờ toàn là băng gạc, vải trắng. Tưởng những chỗ da không được băng bó sẽ lành lặn hơn nhưng không, nó đầy rẫy những vết tím bầm, không khác Taehyung là mấy. Rất may mắn là vừa nãy Thiếu Tướng chỉ tập trung các Sĩ quan Cấp Cao để thông báo rằng hắn sẽ đi đàm phán vài ngày.

Thật sự rất lạ. Chẳng phải hắn đã bác bỏ ý kiến của anh sao? Bây giờ lại âm thầm thực hiện, hắn có ý gì chứ?

Anh không buồn nghĩ thêm, ngay khi hắn cùng chiếc jeep khuất trong rừng cây, anh đã khập khiễng chạy đến nhà sắt. Nơi này ẩm mốc lại bốc mùi đến khó chịu, anh muốn vào liền bị 4 nhóc Binh bét đến cản lại. Lằng nhằng mãi không vào được, Hoseok phải dùng cách mà anh cho là đỉnh của hạ sách để dọa đám nhóc. Đó là dựa hơi Thiếu Tướng V.

- Nếu Ngài trở về và biết ở đây Jung Hoseok tôi quyền hành còn không bằng cả 1 Binh nhì ... thì sao nhỉ?

- DẠ CHÚNG TÔI KHÔNG DÁM!! Vậy chỉ vào 1 chút thôi ạ!

Ngó thấy nhóc Binh nhì học viên của anh mang cơm vào nhà sắt. Có lẽ là mang cho Taehyung, anh dựa vào đó mà hù mấy đứa nhỏ. Thật sự hiệu quả! Đứa nào đứa nấy mặt xanh ngắc, thi nhau nép nép sang 1 bên mời anh vào. Hoseok khó khăn quỳ trên nóc hầm nhìn xuống dưới, anh thấy Taehyung chỉ ngồi im, khe tiếp lương cũng được mở ra và trên cái bục đó vẫn y nguyên chén cơm trắng. Cậu ta không chịu ăn.

- Taehyung?

- Hoseok? ANH! ANH ỔN CHỨ? Anh ... Về đi! Đừng lo cho em.

- Cậu điên ah? Ăn cơm đi chứ!

- Em không cần mấy thứ rác rưởi của hắn.

- Được! Mở cửa cho tôi.

- D ... dạ? - nhóc Binh bét ngẫn ngơ.

- MỞ!!

- DẠ DẠ!

2 đứa Binh bét rúm ró đỡ Trung Tá xuống cầu thang, anh thoải mái bước vào hầm đứng trước Taehyung.

- Mang cơm đi đi và mở nước cho tôi!

- Anh điên ah?!! Đi ra khỏi đây.

- TÔI BẢO MỞ NƯỚC! - anh ra lệnh.

Đám nhóc đáng thương, rối mù mù lên không biết có nên tuân lệnh hay không.

- TÔI RA LỆNH MỞ NƯỚC! KHÔNG THỰC HIỆN THÌ CUỐN GÓI VỀ NHÀ!

- XIN LỖI TRUNG TÁ ...

Khệ nệ ôm vòi rồng đến, van khóa được mở ra. Dòng nước mạnh mẽ ập vào cơ thể ốm yếu của người đang đứng. Nhưng rất nhanh sau đó, thanh niên đang ngồi bật dậy ôm lấy người kia, dùng tấm lưng to lớn của mình làm khiên chắn. Vòi rồng nhanh chóng được tắt đi, Taehyung mới thả người trong lòng ra.

- Anh không sao chứ? Sao lại làm vậy!? Đáng sao??

- Cậu yêu tôi lắm đúng không?

- Sao anh lại ...

- Tôi hỏi lại, cậu yêu tôi đúng không?

Cậu không trả lời, cúi gằm mặt xem như là thừa nhận. Anh đón lấy chén cơm từ nhóc Binh nhì rồi nhét vào tay cậu.

- Đúng như vậy thì ăn thứ rác rưỡi của cậu đi! 2 ngày sau ra khỏi đây, tôi vẫn muốn thấy 1 trợ thủ khỏe mạnh. Không phải con mèo ướt ốm yếu cậu.

Có phải anh đang cho cậu cơ hội không? Anh đang quan tâm cậu, bị thương nặng nhưng vẫn vào đây lấy bản thân ra cá cược, ép cậu phải sống đàng hoàng ... Anh đúng là cho cậu cơ hội sao??

Taehyung không cầm lòng được, mạo muội kéo anh vào vòng tay to lớn 1 lần nữa, hôn xuống đôi môi bị dập rướm máu. Nụ hôn chân thành, không dục vọng, không tư lợi. Sau khi Hoseok rời đi, Taehyung lùa vội chén cơm lót bụng, sau đó ngồi ngay ngắn lại để chờ những đợt xả nước tiếp theo. Cậu bây giờ kiên cường hơn ai khác, vì tương lai của anh, cả tương lai của cậu, nhất quyết mang anh đi khỏi nơi khổ cực này.

Hoseok vẫn đến đều đặn suốt 2 ngày tiếp theo. Nhưng vào ngày cuối cùng thì anh nhờ người đến nói với cậu phải đi công việc. Khi Taehyung được thả ra, người đến đón cậu vẫn không phải là anh. Mà là Thiếu Tướng V. Bây giờ Taehyung nhìn đến kinh hoàng, cả người da nhăn nhúm tái mét, bầm loang lỗ, xuất huyết từng mảng. Dù trông cực thảm hại, nhưng ánh mắt Thiếu Tá Kim lại lộ lên sự cuồng sát khi vừa thấy Thiếu Tướng Kim. Hắn không hề sợ, chỉ nhếch 1 bên lông mày lên hỏi.

- Không vui? Cậu hẳn là phải cảm kích lắm khi được cấp trên thân chinh đến chăm nom nhỉ?

"Ông ta nói gì?? Cấp trên đến chăm nom?? Hoseok?!!"

Biết rằng hắn chọc kháy mình nhưng cậu vẫn nhịn xuống, gật đầu cảm ơn hắn làm V cũng khá bất ngờ. Nghĩ rằng thằng nhóc này nó phải điên cuồng lên hỏi về Hoseok nhưng không ...

"Nhãi ranh! Diễn tốt lắm. Xem mày nhịn được đến bao giờ"

V thong dong nhìn đi hướng khác rồi tiếp tục đề cập đến chuyện có người đã đến động viên, chăm sóc, tâm tình với Taehyung suốt 3 ngày đầu bị giam.

- Mạng cậu lớn lắm! Tiếc là "tình nhân" đến săn sóc cho cậu lại không may mắn như vậy.

~Ạch

Câu nói của hắn thành công tác động vào tâm lý Taehyung. Cậu khựng lại làm 2 tên lính áp giải phía sau va vào tấm lưng to lớn, cậu không thể nhịn nữa. Cậu khó chịu lắm rồi!

- Ông là ĐỒ HÈN! Cường tráng, chức cao như ông lại vì tư thù mà đi hành hạ 1 người đang bị thương nặng. NỰC CƯỜI! Vậy thì Thiếu Tướng ông nên về thành phố làm tiểu thư đài cát đi!! HÈN HẠ!

- Hỗn láo! - 1 cô gái bước đến đánh vào đầu Taehyung làm cậu choáng.

~CHÁT

Bàn tay to lớn của Thiếu Tướng lập tức đáp thẳng vào mặt cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro