XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BẮT THẰNG BÉ ĐÓ!!

Hoseok nhanh chóng bị lôi ra. Bọn lính quăng anh ngã phịch, dùng súng hướng thẳng vào đầu anh.

- Mày là du kích đúng không?!!

Nhưng đáp lại chúng chỉ là gương mặt đầy nước với đôi mắt đỏ ngầu. Người đàn ông cao to mang quân hàm cấp Tướng bước đến trước mặt anh, trên ngực áo ông ta còn có rất nhiều huy hiệu. Ông ta chỉ im lặng nhìn anh 1 lúc lâu rồi ra lệnh cho bọn lính mang Hoseok về cùng với đám cô nhi. Trên đường đi, lũ trẻ liên tục khóc la, riêng anh chỉ im lặng nhìn những con đường vừa khuất qua.

- Chuyển tất cả đến trại tập trung, riêng thằng bé châu Á kia ... mang nó đến phòng thí nghiệm quân sự 107. Chờ đảng Quốc xã được thiết lập và ngài Hitler  nhậm chức Quốc trưởng, làm lại quốc tịch cho nó rồi bổ sung vào danh sách binh chủng được đặc cách đào tạo.

- Vâng, Đại Tướng Kim Noah!

Hoseok trở thành mẫu vật thí nghiệm quân sự nhỏ tuổi nhất. Những việc mà các nhà nghiên cứu đã làm với anh, không 1 người nào biết ngay cả thân cận của Đại Tướng, nhưng chắc chắn là rất khủng khiếp. Vài tháng sau, Hoseok rời khỏi phòng thí nghiệm và được học tập tại Viện đào tạo Không Lực chiến đấu Đế quốc Đức. Các nhà nghiên cứu cho biết thể chất của anh kém hơn 1 phi công tiêu chuẩn, còn được chuẩn đoán là mắc bệnh tâm lý. Nhưng khả năng học tập của anh lại gây bất ngờ cho các Sĩ quan, kết quả là anh tốt nghiệp loại xuất sắc dù từ nhỏ bản thân không được nuôi dạy để trở thành 1 quân nhân. Đặc biệt, Đại Tướng Kim rất quan tâm anh. 1 người có bệnh tâm lý, cũng bị xem là tật nguyền, Quốc Xã chắc chắn sẽ khai tử họ, đã vậy còn là 1 người châu Á yếu ớt nhưng Hoseok lại là người da vàng duy nhất được Quốc xã trọng dụng lúc bấy giờ. Thật lạ!

Đó là tất cả những gì V nghe được từ Arzt Luther, thân cận của cha hắn, Đại Tướng Kim Noah. Nhưng vẫn không đủ, hắn cần biết nhiều hơn.

Ôm Hoseok thật lâu, vuốt ve an ủi tấm lưng nhỏ cùng mái tóc mềm. Anh phải nhận thêm 1 đám học viên mới nên phải nhanh chóng về phòng thay quần áo, hắn cũng quay lại với đống giấy tờ từ Bộ Chỉ huy gửi xuống. Hoseok xuất hiện trước đám nhóc với quân phục xanh đen, vài huy hiệu lấp lánh cùng huân chương Thập Tự Sắt hạng Nhì trên ngực áo, hạng Nhất trên cổ áo, cầu vai cấp Tá, băng tay chữ thập ngoặc, đai vũ trang trông thật oách.

- Heil Hitler! Tôi là Thiếu Tá Không đoàn tiêm kích 26 trực thuộc Sư đoàn Chiến đấu , Sứ giả đàm phán Sư đoàn Lục quân Chiến đấu Đế quốc Đức. Từ nay trở đi tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy các cậu. Quốc xã không phải nơi cho những kẻ lười biếng, tư lợi nên hy vọng các cậu sẽ nghiêm túc và giữ đúng sĩ số này đến hết thời gian huấn luyện. RÕ KHÔNG?

- THƯA RÕ!!

Đám nhóc trầm trồ trước vị Sĩ quan Cấp Cao kia, nhỏ bé nhưng rất đáng ngưỡng mộ. Giờ học vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Hoseok phát hiện có ánh nhìn long lanh quét khắp người mình từ đầu buổi học đến giờ.

- Kim Taehyung ...

Cậu Taehyung kia giật mình, lật đật đứng lên. Hoseok hỏi lại những thứ mình nói nãy giờ, bất ngờ là cậu ta trả lời được tất. Nhưng nghĩ lại vẫn không thể không phạt vì mất tập trung được. Cũng không hẳn, nếu mất tập trung thì cậu ta đâu trả lời xuôi miệng được như thế. Càng nghĩ mặt anh càng nhăn lại, Taehyung thích thú nhìn đến cười tủm tỉm. Cuối cùng anh không nghĩ ra được lý do nào có lý để phạt cậu này cả, đành bỏ lại 1 câu "Giỏi, ngồi xuống đi. Mọi người nên học tập cậu Taehyung này nhé!" làm cậu ta cười toe toét.

Kết thúc buổi học, Đại Tướng V đến. Đám nhỏ vừa thấy hắn đã nể sợ, lật đật nghiêm trang chào hắn, ánh mắt của chúng có biết bao ngưỡng mộ. Hắn đi song song với anh, khi 2 người lướt qua đám học viên, hắn đánh mắt liếc về Taehyung làm cậu giật mình lùi hẳn về sau. Cái nhìn này xem như 1 lời cảnh báo.

- Nhóc học viên của em có vẻ rất giỏi!

Thiếu Tướng vừa lau kiếm vừa nói, giọng có chút ý mỉa mai. Hoseok đã nhận ra.

- Tất cả đều giỏi! Em nghĩ đợt này sẽ có thêm nhiều phi công xuất sắc nên Ngài không phải lo về chỉ tiêu giảng dạy cũng như huấn luyện của em.

Anh đón lấy thanh kiếm từ tay hắn, quét 1 ít bột vôi lên đánh bóng nó. Hắn ôm anh, nhìn chiếc gáy nhỏ của anh rồi vùi mặt vào đó hít hà hương thảo mộc thoang thoảng. Chợt Hoseok lên tiếng.

- Thiếu Tướng Kim!

- Hửm?

- Ngài có giấu em chuyện gì không?

- Có! Em muốn biết chuyện gì?

V hôn lên mái tóc nâu mềm.

- Đồng đội của em ... Ngài đã giết bao nhiêu người rồi?

Mắt hắn mở lớn hốt hoảng nhìn anh, vòng tay cũng dần lỏng đi. Anh xoay lại nhìn trực diện vào hắn hỏi thêm 1 lần nữa nhưng câu trả lời nhận lại vẫn là sự im lặng.

- Sao Ngài lại im lặng?

- Là ai? Ai đã nói cho em biết?

- Như vậy là Ngài đã giết nhiều người lắm sao?

Đoạn hội thoại lại bị gián đoạn bởi sự im lặng. Hắn thì đang bận tìm ra tên nào đã tọc mạch với anh, còn anh vẫn đứng đó, chờ câu trả lời thật sự từ Thiếu Tướng đáng kính của mình, cũng là người mà anh thương.

"Ngài giết họ vì Ngài yêu em đúng không? ... em chỉ muốn nghe câu xin lỗi thôi ... Làm ơn đừng nói thêm gì cả, em không cần gì hơn đâu"

- Ha! Em quan tâm lũ hạ đẳng đó đến vậy?

Cứ nghĩ sẽ có được câu trả lời thích đáng nhưng không. Hắn cười nhạt rồi buông lời cay độc, không biết bản thân ích kỷ, tiểu nhân, ti tiện đến thế nào, vẫn vênh cái mặt ấy lên.

- Hạ đẳng? Họ không những là đồng đội mà còn là bạn của em! Em cùng họ vào sinh ra tử biết bao lần, mọi người cùng vì cái gọi là lý tưởng của Quốc Xã mà chiến đấu, còn Ngài? Lúc đó Ngài chỉ biết ngồi 1 chỗ chỉ tay 5 ngón thôi!

- Ngưng ngay!

- Ngài lấy tư cách gì để xen vào chuyện riêng tư của tôi?? Ngài không thích có thể cảnh cáo họ mà, sao phải ép họ vào chỗ chết như vậy?! Ngài đưa tất cả đến những đơn vị, chiến tuyến bị chiếm đóng gần như không thể phản công, bắt họ sống chết 1 binh 1 chốt cũng phải chiến đấu! Ngài nói dối rằng đó là do Bộ Tổng Tư lệnh tối cao, Ngài thì không có quyền hành gì. Ngài xem tôi chẳng khác gì 1 thằng ngốc!!

- Im miệng!

- Cuối cùng không còn ai ở lại vướng tay chân Ngài nữa, tôi không dám nói yêu Ngài vì biết thân biết phận mình. Nhưng tôi thừa nhận tôi thích Ngài rất nhiều! Chúc mừng Ngài! Nhưng Ngài chà đạp lên mạng sống của đồng đội tôi để đổi lấy tình cảm này ... cho dù Ngài có yêu tôi đến thế nào thì tôi cũng KHÔNG CẦN!!

- CÂM MỒM!!

~RẦM!

V chụp lấy thanh kiếm bổ nhanh lên chiếc bàn cạnh Hoseok, giấy tờ trên bàn văng tung tóe. Đến bây giờ hắn mới nhìn lại gương mặt lấm lem nước mắt của anh, bên má và đuôi mắt có vài vết xước vì vụn gỗ cào trúng. Hắn muốn đưa tay chạm vào nhưng lại thôi.

- Đi ra ngoài! Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. RA NGOÀI CHO TÔI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro