XL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi thời thế vẫn đang nghiêng về Đức!

- Ha ha, thế chúng ta có nên mừng không? - V hỏi nhưng mắt và tay không rời khỏi mái đầu của j-hope.

Arzt Luther gật đầu, đẩy chiếc bàn sát giường rồi để lên đó thật nhiều tài liệu, sổ sách, thêm vài tấm bản đồ. Lão đưa ra 1 loạt thông cáo từ chiến trường suốt 2 tháng qua, tất cả đều có lợi cho Đức đồng thời khẳng định phe Phát xít càng thắng lớn, cả 3 người họ càng có nhiều khả năng đào ngũ thành công.

Ngày 5 tháng 7, Đức đánh tan quân Liên Xô tại Voronezh và chiếm thành phố này, nhanh tiến đến bờ sông Don sau khi đánh sập phòng tuyến của Xô Viết, loại bỏ được mối nguy hiểm bị Hồng Quân đánh ép mạn sườn. Thành công của Tập đoàn quân số 6 gây ấn tượng với Lãnh tụ khiến ngài điều thêm Tập đoàn quân Thiết giáp số 4 nhập vào tăng viện cho Tập đoàn quân Nam.

Có được lực lượng hùng hậu như thế nhưng hệ thống giao thông ở đây lại không thể đáp ứng được sự di chuyển cùng lúc của 2 Tập đoàn quân cùng hàng nghìn xe cơ giới, tất cả bị kẹt lại. Giao thông gần như tắt nghẽn hoàn toàn suốt cả tuần và phải giải quyết bằng cách nghe theo lệnh của Hitler 1 lần nữa. Họ phải lật đật cho Tập đoàn quân số 4 về lại vị trí cũ.

Cuối tháng 7, Đức dồn Liên Xô về bờ bên kia sông Don, cách sông Volga chỉ 40 dặm và bắt đầu bố trí các kho tàng ở bờ Tây sông Don. Những kho tàng này có nhiệm vụ tiếp liệu cho quân Đức hậu chiến dịch.

Phát xít Đức bắt đầu cho bố trí lực lượng của các quốc gia chư hầu như Ý, Rumani và Hungary để bảo vệ cánh trái ở phía Bắc của Đức. Dù là tham chiến cùng nhau nhưng Phát xít Ý thường không được ghi nhận về tinh thần chiến đấu và luôn bị đánh giá là kém cỏi dù họ luôn được tuyên dương trong các thông cáo chính thức của Đức. Sở dĩ họ bị quân Đức xem thường về cả tinh thần lẫn hình thức chiến đấu vì Ý phải dùng những trang thiết bị, súng ống, vũ khí nghèo nàn lạc hậu cùng những chiến thuật cổ lỗ sĩ của các Tướng lĩnh Ý hay sử dụng. Đây cũng là lý do quân Ý thường nhận được lệnh rút lui, tháo chạy dù binh sĩ đã thể hiện gần như mọi mặt tích cực mà họ có trên chiến trường.

Về phía quân Đức ở hướng Nam, cụm Tập đoàn quân A đã tiến vào khu vực Kavkaz nhưng đà tiến quân của họ chậm đi vì các chuyến tiếp vận, hậu cầu bị kéo quá dài khi vị trí của 2 Tập đoàn quân quá xa nhau, khó có thể ứng cứu nhau kịp thời. Chiến dịch Kavkaz diễn ra cũng không mấy suôn sẻ khi Bộ Tổng chỉ huy quân đội Đức đã đánh giá sai về tình hình, lực lượng của 2 bên ... gần như toàn bộ đều sai, cả những việc khó khăn khi tác chiến ở vùng núi, hầu hết các lực lượng cơ động của Đức không thể phát huy hết tác dụng của họ.

Đến 31 tháng 7, Hitler điều Tập đoàn quân Xe tăng số 4 từ cụm Tập đoàn quân A sang B để tăng cường tấn công Stalingrad. Đây là nơi tập hợp quân đông nhất của cả 2 bên từ trước đến giờ. Nhận ra mưu đồ của Đức khi nhất quyết muốn chiếm thành phố này, Liên Xô đã chuyển toàn bộ số lương thực, gia súc, các đầu máy, nhiên liệu sang hết bờ bên kia sông Volga để không lọt được vào tay Phát xít Đức. Không quân Luftwaffe đã tiến hành công kích các chuyến tiếp vận cho Xô Viết bằng trận bão bom đạn khiến Stalingrad nhanh chóng biến thành 1 đống gạch vụn.

Từ ngày 23 đến 26 tháng 8, trận không kích lớn của Đức đã lấy đi cả trăm mạng người với con số thống kê cụ thể là 955 người chết và khoảng 1181 người bị thương. Con số thương vong khủng khiếp đó như 1 lời khẳng định rằng Không quân Xô Viết không thể và không bao giờ có thể vượt mặt Luftwaffe của Phát xít Đức. Liên Xô cố thủ và chờ đợi mưa bom kết thúc, đến ngày 1 tháng 9, Hồng Quân chỉ còn cách băng qua sông Volga dưới cơn mưa bom dày đặc của Đức để tiếp cận và tăng viện cho các đơn vị đang cố thủ trong nội thành.

Chiến sự nổ ra ác liệt trong toàn thành phố, 2 bên đáng nhau đẫm máu từ từng đống đổ nát, trên từng con đường, nhà máy, công xưởng, nhà kho, ... Mọi ngõ ngách của thành phố này đều được cả Đức và Liên Xô tận dụng triệt để cho việc choảng nhau dưới mọi hình thức. Thậm chí lính Đức và Hồng Quân gần như ở xen kẽ các tầng trong cùng 1 ngôi nhà hay tòa nhà, họ bắn nhau qua các lổ hổng giữa các tầng lầu, cả cống rãnh cũng được trưng dụng trở thành địa điểm tác chiến. Kiểu chiến tranh thế này được gọi là "Chiến tranh chuột cống" và 2 bên thay nhau tranh giành mọi thứ từ sân vườn, phòng khách, phòng bếp, ...

Tình hình của Liên Xô ngày càng thê thảm sau hơn 2 tháng bắt đầu chiến dịch phòng thủ. Tính đến ngày 12 tháng 9, Tập đoàn quân số 62 của Liên Xô chỉ còn vỏn vẹn 90 xe tăng, 650 pháo cối và 2 vạn binh sĩ. Sư đoàn Cận vệ số 13 nhận nhiệm vụ giải phóng đồi Mamayev Kuryan và nhà ga số 1 trong ngày tiếp theo cũng phải chịu vô số thương vong rất khủng khiếp. Chỉ trong 24 giờ đầu tiên, khoảng 80% quân số của họ đã nhanh chóng nằm xuống, chỉ còn lại đúng 320 binh lính trên 1 vạn Sĩ quan là còn lành lặn. Tối hôm sau, báo cáo được gửi về nói rằng gần như toàn bộ Sư đoàn Cận vệ 13 đã nằm lại trận địa và số lượng xác người ở đó được ước tính là nhiều tương đương lính Đức.

Chiến sự lại tiếp tục nổ ra ở các kho thóc lớn trong thành phố. Ngay khi vị trí này bị thất thủ, đống thóc đã mau chóng bị Hồng Quân đốt đi để tránh rơi vào tay địch. Phát xít Đức đã rất ngờ và bắt đầu lo lắng khi phát hiện đơn vị vừa kháng cự hết sức quyết liệt bên trong kho thóc chỉ bao gồm 40 chiến sĩ Hồng Quân thay vì cả 1 Đại đội như họ nghĩ. Tình hình chiến trận trở nên căng thẳng tột độ khiến các Chỉ huy của 2 phe phải chịu nhiều áp lực, các binh sĩ thì ngày nào cũng trải qua những trận đánh ác liệt nhất.

Dù lợi thế đang nghiêng về Phe Trục nhưng Tướng Kim Hart von Claas - người anh cả của Kim V có lẽ vẫn chưa quen với những trận đánh gay gắt thế này nên có hơi trì trệ. Gã như bị nghiền nát dưới áp lực chiến trường, Claas lề mề khiến Lãnh tụ nổi giận đùng đùng, cuối cùng phải điều Đại Tướng Noah đến tăng viện và hỗ trợ gã. Với quyết tâm hủy diệt toàn bộ sức kháng cự của Hồng Quân Liên Xô, Phát xít Đức dồn gần như toàn quân vào trận đánh này khiến lính canh, Quân dân nội thành trở nên thưa thớt và đây là điều kiện thuận lợi cho chuyến đào ngũ.

Ngay sau khi lệnh tăng viện được đưa xuống vào ngày 17 tháng 9, tờ mờ sáng hôm sau, cả 3 quyết định rời đi!

Đến ga số 7 vào lúc 3 giờ sáng thật không thuận lợi bao nhiêu vì ánh đèn điện chập choạng, khá khó để xác định phương hướng khi không có ống nhòm hồng ngoại. Để trốn khỏi Quân khu mà không cần xuất trình thẻ thông tin, họ phải đi bằng cánh cổng bỏ hoang đã mọc cây um tùm phía sau bệnh viện. Dù Arzt Luther đã dò đường trước nhưng đó là lúc có mặt trời, mọi thứ đều rõ ràng ngay cả rắn rết, cây cối, ... còn bây giờ là 1 khoảng không tối mịt. Kim V cầm theo liềm để xử những tầng cỏ cao hoặc ít nhất là có vũ khí tự vệ, lão cũng mang theo búa cùng 1 túi vải, theo sau cùng là j-hope với con dao găm bé xíu trong tay. Hì hục hơn nửa tiếng mới có thể leo ra khỏi cổng, dù buổi sáng lão Arzt chỉ cần 15 phút đúng để đi thẳng đến cổng đó.

Ở sân ga, Kim V tìm đầu máy có số liệu TWD2121831, dùng xà-beng bật các thanh gỗ toa chở thực phẩm rau củ gần cuối đoàn. Đẩy j-hope lên trước và hắn lên sau, Arzt Luther dùng búa đóng mỗi thanh gỗ vừa được hắn bật ra với 1 cây đinh duy nhất, hy vọng giữ cho bọn lính canh không phát hiện toa này đã bị khui ra trước.

- Cậu Út! Nếu nghe được lệnh xét toa mà tôi không lên tiếng thì hãy dùng hết sức đạp mạnh 3 thanh gỗ này rồi ôm j-hope nhảy khỏi tàu! Nhớ dùng 2 quả bom khi cần thiết, rõ chứ? Mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo!

Lão Arzt nói rồi nhanh chóng gài cây búa vừa dùng vào đai lưng, giả vờ làm lính áp tải đi tới lui trong ga. Khoảng 1 tiếng sau, bọn lính canh mới lù lù đi đến. Nghe tiếng chào hỏi, Arzt Luther cười vui vẻ, vẫy tay đáp lại.

- Heil Hitler! Người mới ah?

- Ô! HEIL HITLER! Xin chào xin chào, tôi là Dân quân nội thành vừa được chuyển đến ga làm việc! Tôi nghĩ ngày đầu đến đây chắc cũng nên đi sớm 1 chút chào hỏi các cậu. ĐÂY ĐÂY! Có ít bánh quy và trà tôi tự làm, mời các cậu nhé, xem như là điểm tâm sáng.

Vừa nói lão vừa mở túi lấy bánh và các bình trà nhỏ bằng thủy tinh mời bọn lính kia. Tính ra thì bọn này vẫn còn nhỏ, chỉ là tân binh non kinh nghiệm, có tí quà bánh là hớn hở, lơ là ngay. May quá!

GÂU~

"CHẾT TIỆT, CHÓ SĂN!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro