XLVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng, Hope ơi! Cố lên con ơi!!~ Đừng nhắm mắt, nhìn ta đi! ... Con là hy vọng của ta, là hy vọng của V. Đừng ngủ con ơi, tỉnh lại đi con!~ ... Cánh cửa tự do ngay trước mắt rồi, đừng quay về địa ngục nữa. Đừng trở về đó, niềm Hy Vọng của Thiếu Tướng!~ ... Đừng ngủ con ơi~ ...

Arzt Luther nước mắt đầm đìa, chạy xuống 2 tầng lầu liên tục vẫn không thở dốc, lão xông thẳng vào phòng cấp cứu và miệng không ngừng gào lên:

- CỨU CON TÔI!! NÓ CHẢY MÁU NHIỀU LẮM, LÀM ƠN!

j-hope được đặt lên giường gần ngay bên V. Các y tá chia ra làm việc, người gọi điện thông báo cần thêm bác sĩ hỗ trợ, người đi lấy máu, thuốc, dung dịch sát khuẩn, ... Hope bắt đầu thở gấp, mắt có dấu hiệu đứng tròng và đồng tử giãn ra gần như tối đa, tay chân lại co giật như động kinh.

"Không ổn rồi!"

- CÁC NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ VẬY?! MAU LẸ TAY CHÂN 1 CHÚT ĐI, CON TÔI SẮP CHẾT RỒI!

- Bác à, bác bình tĩnh 1 chút! Chúng tôi đang làm xét nghiệm cho con bác rồi mới có thể tiến hành phẫu thuật khâu vết thương và truyền máu. Người bên kia cũng đang rất nguy kịch, bác không thể~

- CÔ IM ĐI! CHÚNG NÓ ĐỀU LÀ CON CỦA TÔI!! THAY VÌ ĐỨNG ĐÂY GIẢNG ĐẠO THÌ CÔ HÃY ĐI LẤY MẶT NẠ OXI CHO NÓ RỒI NHANH ĐI XÉT NGHIỆM ĐI! GHI CHÉP CÁI GÌ NỮA?!!

Arzt Luther gầm lên, chỉ thẳng mặt cô y tá mà theo lão là nãy giờ chỉ biết ghi ghi chép chép. Nộ khí của lão khiến các bác sĩ y tá sợ rúm người.

- Nói cho các người biết! Liệu mà nhanh cứu 2 đứa con tôi ngay trước khi tôi cho xe tăng càn vào bệnh viện!! - lão rút súng chĩa vào họ.

Các bác sĩ ráo riết làm việc, giường bên trong truyền máu truyền dịch khâu vết thương, giường bên ngoài cũng phẫu thuật loại bỏ tụ máu, may vài mũi ... Y tá, điều dưỡng túc trực ngay bên cạnh để hỗ trợ lấy dụng cụ, thuốc tiêm, ...

Lão ngồi bên ngoài vườn hoa chờ đến xót ruột, đầu nhức như búa bổ. Chờ đợi suốt 9 giờ đồng hồ, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Arzt Luther chạy vội đến "nhận con", lão bây giờ xác xơ không ai nhận ra khi tóc tai rối xù, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước, râu ria lởm chởm ... Các y tá ra sức ngăn lão nhào đến, lão chỉ muốn nhìn j-hope 1 chút cũng không được, quay lại tìm V cũng không thấy. Cả 2 đã được đưa sang phòng hồi sức, Arzt Luther túm lấy 1 bác sĩ mà hỏi dồn:

- Con tôi!! ... con tôi thế nào? 2 đứa trẻ, 2 đứa~ chúng nó ... THẾ NÀO?!! - lão muốn lẹo cả lưỡi.

- Bác bình tĩnh! 2 bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm rồi, cả 2 đều rất may mắn! Bệnh nhân tóc vàng chỉ bị tổn thương mô não, rất may là không chạm đến hộp sọ, chúng tôi đã phẫu thuật loại bỏ tụ máu, đồng thời khâu lại vết thương. Bây giờ người đó đang trong trạng thái hồi phục rất tốt!

- Hồi phục? Sao? Sao lại hồi phục tốt, nó vừa bị đập đầu, nghiêm trọng thế nào các người phải rõ chứ!?

- Bác nghe tôi nói đã! Tổn thương vùng đầu sẽ phân ra thành nhiều dạng, trong đó có 2 dạng chúng tôi hướng tới là "tổn thương hộp sọ, não" và "tổn thương mô não, não" dựa theo vết thương của người đó. Thì đây là trường hợp "tổn thương mô não, não". Khi đầu của bệnh nhân bị đập với 1 lực đủ mạnh, bộ não sẽ xoay đồng thời xoắn vào thân não làm tắt, đứt các đường truyền thần kinh thông thường nên gây ra tình trạng mất ý thức, hay còn gọi là hôn mê. Hôn mê thật ra không nên quá lo ngại, chỉ là não bị chấn động mạnh làm đứt gãy các dây thần kinh chạy từ thân não đến vỏ não thôi! Mô não nếu bị tổn thương cũng sẽ nhanh chóng phục hồi trong thời gian ngắn, nếu ý chí người bệnh mạnh thì càng nhanh hơn ...

Bác sĩ thấy Arzt Luther gật đầu cũng nhẹ nhõm, tiếp tục nói về tình trạng của j-hope cho lão nghe, có lẽ lão đã bình tĩnh hơn 1 chút.

- Còn bệnh nhân tóc nâu cũng may mắn không kém, những lỗ xiên sau bả vai trái, bắp tay và bắp vai trái dù lớn nhưng nông, không thủng phổi, tim hay bất kì cơ quan nội tạng nào. Chỉ duy nhất phần cơ bị tổn thương và mất máu nhiều dẫn đến tình trạng hôn mê, chúng tôi đã truyền máu cho anh ta, làm sạch và khâu lại tất cả vết thương nên bác đừng lo. À! Chân của anh ta bị nứt xương, chúng tôi cũng đã xử lý xong! Bây giờ bác sang quầy bổ sung hồ sơ bệnh nhân nhé, chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về 2 người này.

- À à, cảm ơn bác sĩ! Tôi sẽ đi làm hồ sơ ngay ...

Arzt Luther vẫn còn bần thần. Đầu lão quay quay nhức bưng bưng thật khó chịu. Đến quầy tư vấn, lão chờ nhận giấy bổ sung thông tin thì cô y tá nhắc nhở:

- Bác ơi! Bác nói 2 người ban nãy là quân nhân thì bác phải xuất thẻ thông tin căn cước ạ!

Arzt Luther bừng tỉnh, lão quên mất. Xém chút lại ghi hụych toẹt mọi thông tin thật của Thiếu Tướng và Trung Tá ra rồi.

- À, thẻ! Xin lỗi tôi quên mất. Trung Úy Kim V~... à không, Kim Vee và Thiếu Úy j-hope, trại tập trung thị trấn Elblag. Họ là viện trợ từ Tiệp Khắc!

Lão đã tính toán và đi làm giả thẻ thông tin quân nhân trước, cả cấp bậc, tên họ và tuổi tác cũng được đổi để mọi người không nghi ngờ.

- Vâng! Người bảo lãnh, thẻ của bác ạ?

- Binh đoàn Trưởng SS.TV Arzt Luther, đây là thẻ của tôi!

Cô y tá chần chừ khi vừa nghe qua cái tên cộm cán, không dám cầm thẻ vì ... chính cô là người bị lão dọa sợ chết khiếp trong phòng cấp cứu khi lão sốt ruột rút súng chĩa vào cô mà lớn tiếng. Nhận ra sự im lặng khác thường, lão bây giờ mới để ý đến lời mình nói nên ngượng nghịu sửa lại.

- Ừm, ý tôi là Arzt Luther ... ông ấy giỏi nhỉ! Tôi~ e hèm ... có nghe qua ông ta là thân cận bên cạnh Đại Tướng Kim Heinz von Noah, vâng ... ờ đây là thẻ của tôi, Trung đội Phó Arzt Luthor!

Cô ta thở phào nhận lấy thẻ thông tin, bây giờ cô mới nhận ra nét khắc khổ trên gương mặt người đàn ông 52 tuổi.

"Thật ra cũng khó trách ông ấy. Ông ta chỉ vì con trai mình nên mới sốt ruột như thế ... nhưng cả 3 không cùng họ? À cũng có thể là con nuôi, anh em kết nghĩa!"

Ghi chép thêm 1 lúc, cô lập hồ sơ sắp xếp 1 phòng bệnh có 3 giường gần cầu thang ở tầng 1 rồi hướng dẫn lão lên phòng nghỉ ngơi trước nhưng người đàn ông này nhất quyết muốn chờ 2 đứa con của mình tỉnh dậy mới an tâm. Cô cũng hết cách, chỉ biết gọi người mang cho lão cái ghế bố nằm chờ ngay gần cửa phòng hồi sức.

Lão cứ ngồi đó, chốc chốc lại đứng lên bước đến nhìn vào tấm kính ở cửa phòng. Đôi mắt mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nhưng chủ nhân của chúng không cho phép. Cô y tá đến giờ tan ca, nhìn lại vẫn thấy lão ngồi trên ghế bố bèn lấy trong tủ chai nhỏ mắt, bước sang đưa lão.

- Bác Luthor! Mắt bác đang đỏ lên kìa, tôi nghĩ bác nên dùng thứ này.

- Tôi ... À cảm ơn cô!

Lão Arzt nhận lấy chai thuốc, sau khi nhỏ xong muốn trả lại nhưng cô y tá chỉ cười, nói lão cứ giữ mà dùng rồi đứng dậy đi mất. Ngồi đó thêm 1 lúc thì cô ta quay lại với tấm chăn và mẩu bánh mì kẹp mứt trên tay, đưa lão.

- Tối ở đây rất lạnh, bác cầm rồi đắp vào nhé! Vì nhà bếp đã nghỉ mất rồi nên chỉ còn ít bánh mì và mứt cam ...

Cuộc đời Arzt Luther chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống bên ngoài lại đẹp như thế. Lão được huấn luyện khắc nghiệt để trở thành thân cận xuất sắc bậc nhất bên Đại Tướng, những thứ lão học được từ cuộc sống quân ngũ chỉ có sự nhẫn tâm, tàn bạo và duy nhất bà Alphonze Kuzn là người mà lão có thể tin tưởng để có thể nói chuyện, tâm sự ... bây giờ có thêm j-hope và V. Lão không nghĩ bản thân có thể tin tưởng thêm 1 ai ngoài những người này.

- Cảm ơn cô! Chuyện hồi sáng ... tôi xin lỗi cô. Tôi không cố ý!

- Tôi hiểu mà! Bác chỉ sốt ruột thôi. Bác có vẻ nhiều tâm sự lắm, tôi có giúp được gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro