XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Hoseok! Anh không sao chứ?

Hoseok giật mình. Nhưng chỉ nhìn Taehyung, nhìn rất lâu nhưng anh không biết phải nói gì. Cậu đặt lên bàn xấp giấy chi chít chữ.

- Hôm nay, Lãnh tụ cho gọi Thiếu Tướng của anh cùng 1 số Sĩ quan có thẩm quyền đến buổi họp. Có đề cập đến Không quân chúng ta nữa, anh muốn nghe không?

Thiếu Tá Taehyung nhướn mày, chờ câu trả lời của anh. Hoseok chỉ nghiêng đầu nhìn hướng khác, rõ là không muốn nghe.

- "Vào thời khắc khủng hoảng này, binh sĩ đang nhớ đến việc Napoléon cho binh đoàn của ông* rút lui khỏi Moscow ... Nhưng 1 khi quân đội bắt đầu rút lui, họ có thể hoảng hốt tháo chạy và nếu rút lui ngay trên tuyết và băng giá thì chỉ trong vòng ít ngày phòng tuyến sẽ tan vỡ. Khi ấy lực lượng sẽ cùng chung số phận với binh đoàn Napoléon, chỉ có thể rút lui trên đồng trống vì đường sá bị lấp đầy tuyết. Sau ít đêm, binh sĩ không thể chịu đựng được nữa và họ sẽ gục ngã tại chỗ. Các anh than phiền không có căn cứ phía sau để họ có thể lui về trú ẩn cũng như không có bất kì phòng tuyến nào để họ trụ lại và lệnh cho họ rời vị trí ...  ĐÓ LÀ LÝ DO QUÂN ĐỨC BỊ TAN RÃ GIỮA NHỨNG CÁNH ĐỒNG TUYẾT!! Thay vì cố thủ, trụ lại hết mùa đông và tiếp nối bước tiến quân vỏn vẹn còn 50km nữa để chiến thắng thì CÁC ANH LẠI CHO TẤT CẢ RÚT LUI CHỈ VÌ SỢ SỆT ĐỦ ĐIỀU CŨNG NHƯ CÁI LÝ DO BẢO TOÀN LỰC LƯỢNG VỚ VẨN! ... Nếu rút lui để bảo toàn lực lượng khi không thể giữ vững vị trí, thì đáng lẽ các anh đã có thể bảo toàn nhiều nhân lực và khí tài hơn, có vị thế mạnh hơn để tái tổ chức hoặc thậm chí tiến công trở lại. Thay vào đó, NGUYÊN TỪNG SƯ ĐOÀN THƯỜNG BỊ ÁP ĐẢO HOẶC BỊ BAO VÂY RỒI ĐÁNH CHO TAN NÁT! Lũ chết nhát các người! Đần độn! RỖNG TUẾCH!!~"

(*Binh đoàn Napoléon xâm lược Nga vào năm 1812, gặp thảm họa mùa đông và phải rút khỏi Nga với lượng quân số ít ỏi như Quân đội Đức tại mặt trận Xô - Đức năm 1941)

Taehyung ngưng lại nhìn phản ứng anh, không có gì đặc biệt. Cậu cũng diễn tả lại tâm thế của V lúc đó khi đối mặt với cơn thịnh nộ của Lãnh tụ. Dù đang bị thương, phải ngồi xe lăn đến nhưng khi Hitler nhìn vào những thương tật kia lại không hề cảm động, ngược lại có phần phẫn nộ hơn. Nhục nhã và xấu hổ khi bị ngài hét vào mặt với câu "ranh con vắt mũi chưa sạch". Nghe đến những câu này,  Hoseok bắt đầu có những động thái như nhíu mày hay chớp mắt liên tục khi cậu đề cập đến Thiếu Tướng.

- "Không quân trở nên thua thiệt vì thiếu căn cứ và sân bay thích hợp? Vớ vẩn!!  Máy bay chỉ cần thả bom chùm, ắt hẳn sẽ tạo điều kiện cho Lục quân, còn việc bay trinh sát trong thời tiết mù mờ ở cái xứ sở chết tiệt ấy?? NGU NGỐC! Còn ông, Đại Tướng Kim Noah! Dường như sự tín nhiệm của tôi đối với cha con ông là 1 trò cười nhỉ? LỤC QUÂN CÁNH TÂY BẮC ĐƯỢC KHÔNG ĐOÀN HỖ TRỢ 24/7 NHƯNG VẪN LÀ 1 TRONG NHỮNG CÁNH QUÂN XỤI BẠI ĐẦU TIÊN!! Ông nghĩ~"

- Đừng đọc nữa! Tôi không muốn nghe, cậu ra ngoài đi.

- Nếu anh vẫn còn dính vào Đại Tướng hay Thiếu Tướng Kim, chỉ cần 1 trận thua nữa thôi thì đầu anh cũng rơi theo họ! Hoa Kỳ đã chấp nhận tuyên chiến, Nga xem như có thêm 1 đồng minh ... nếu anh đồng ý, em sẽ trở thành nội gián cho Quân đội Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi chế độ này!

- Nói hay lắm! Cậu nằm mơ thì có thể thực hiện đấy.

Hoseok kéo chăn cao qua đầu muốn đi ngủ, không thèm nghe tiếp.

- Em đang rất nghiêm túc! Khi mọi người đến Nga, Không đoàn của em đã được phái đến hải phận quốc tế ở hướng Bắc, phối hợp với Kriegsmarine (Hải quân) trả đũa bọn Hoa Kỳ vô cớ xóa bỏ hiệp ước và bắn vào tàu buôn của chúng ta. Chúng em xong nhiệm vụ sau khi xử xong 2 tàu cỡ trung của chúng, vài ngày sau em lái trinh sát đi điều tra tình hình theo lệnh của Thủy sư Đô đốc Erich Raeder thì phát hiện chiếc thuyền cứu hộ đang lênh đênh trên biển. Nghĩ là người của mình, em đã dẫn đường kéo họ vào bờ. Nhưng đó là bọn Hoa Kỳ! Chúng nó chỉ vô tình vớ được chiếc thuyền đó và sống sót 1 cách thần kỳ sau trận oanh tạc vài ngày trước.

Taehyung bỗng im lặng làm Trung Tá sốt ruột, bây giờ mới chịu chui ra khỏi chăn nhìn cậu.

- Sao lại im lặng? Tôi vẫn đang nghe đây!

- Trên đó có 4 người nhưng 2 người kia đã chết và đang bốc mùi. 2 người còn sống kia 1 là Chuẩn Đô Đốc Jacob L.Stone, Phó Tham mưu Quân chủng Hải quân và người còn lại là Đại Úy Klaus Roger - trợ thủ đắc lực của ông ấy~...

Vào ngày 7 tháng 8, Taehyung sau khi đưa 2 người vào bờ thì đáp máy bay và quay lại tìm họ, không quên cầm theo chút đồ hộp và nước uống.

- NÓ LÀ SĨ QUAN ĐỨC!! NÓ CÓ GIẾT CHÚNG TA KHÔNG? - gã Đại Úy nháo nhào.

- Nếu giết thì tôi đã mời các ông 1 quả bom rồi! - cậu dúi vào tay họ đồ hộp và bình nước.

- Mày ... mày biết tiếng Anh? Mày nói láo! Lái trinh sát có 1 mình này thì làm sao thả bom?

- Các ông không tin cũng được. Thức ăn và nước hoàn toàn không có độc, ăn uống cho nhanh rồi bơi lại ra biển đi. Ở vùng biển quốc tế số 3 khoảng vài tiếng nữa sẽ có 1 đoàn tàu buôn của Hoa Kỳ. Các ông có thể về. Không tiễn!

Taehyung bỏ lại họ ngơ ngác sau lưng rồi đi về chiếc mô tô của mình.

- NÀY! ... - người đàn ông mang quân hàm cao hơn gọi lớn.

- Chuyện gì?

- Mày là Chỉ huy?

- Đúng vậy! Ông thắc mắc gì?

Ông ta nhanh chùi tay vào áo, đưa tay ra phía trước muốn bắt tay cậu. Taehyung cũng đi đến, nhận cái bắt tay đó. Gã còn lại vẫn bốc vội miếng thịt trong hộp thồn vào miệng.

- Cảm ơn lòng hào phóng của cậu. Cậu đánh hay lắm!

- Không có gì. Ông cứ từ từ, bây giờ mặt trời chỉ vừa đứng bóng (12 giờ trưa) thôi! Còn 4 tiếng nữa mới có tàu buôn, nhưng nên đi sau 3 giờ né tàu trinh sát của chúng tôi.

- Cảm ơn, nhưng vì sao lại cứu chúng tôi? Bắt cả 2 về lập công không tốt hơn?

- Chúng ta đều là lính lác, dù ông có mang quân hàm gì đi nữa nhưng trên ông vẫn còn người thì ông vẫn là lính quèn. Ra lệnh thế nào thì làm thế đấy, muốn hay không muốn cũng phải thi hành. Có lẽ ông với ... quý ngài kia cũng là Sĩ quan Cấp cao?

Taehyung nhướn 1 bên lông mày nhìn gã râu ria ngồi ngầu nghiến đồ ăn. Không biết tên này đã bị bỏ đói bao ngày rồi mà lại táp sống táp chết thế này. Hỏi đến thì ông ta nói ra chức vụ và quân hàm của bản thân và của người kia. 2 bên nói chuyện có vẻ rất hợp nhau, chí hướng cũng giống nhau dù khác quân đội, khác dân tộc, ...

- Thật quý khi tìm được người thiện chiến lại thiện chí như vậy, còn biết cả tiếng Anh. Đáng ngưỡng mộ!

- Ngoàm ngoàm~ này nhóc! Chóp chép~ mày di chuyển hay lắm, tao không thể nào ... ực~ nhắm trúng mày nổi dù tao là Ợ~ ... ừm~ 1 trong những tay săn máy bay Hải quân cừ khôi ợ~ đấy!

Sau khi nghe câu nói ngắt đoạn giữa 1 tổ hợp thanh âm ăn uống, Taehyung không biết nên vui vì được khen và sống sót hay buồn vì bị săn đuổi ráo riết dưới nòng pháo của địch. Cậu cũng ậm ừ dù liên tục nhận được những cái "Number 1" từ gã Đại Úy kia.

- Cậu là người Đức? Nhìn không giống lắm nhỉ!

- Vâng, mẹ tôi là người Hàn, cha tôi ... là Do Thái.

- Ô! Nếu cậu không ngại thì ... tôi ngỏ lời mời cậu trở thành Sĩ quan nước ngoài tại căn cứ của tôi nhé! Cậu có thể suy nghĩ vài tiếng tiếp theo và trả lời trước khi tôi rời đi! Không cần phải trả lời ngay bây giờ, cứ suy nghĩ đi nhưng chắc chắn sẽ là 1 món hời cho cậu nếu đồng ý, cậu Thiếu Tá!

Chuẩn Đô Đốc nói như thế cũng chẳng phải có ý tốt gì, chỉ là Hoa Kỳ thiếu kha khá quân nhân có kinh nghiệm, Tập đoàn quân của ông ấy cũng thiếu thốn quân số, cả những quân nhân tài giỏi có khả năng đưa ra chiến lược, dẫn dắt. Ngay lúc này may mắn thoát chết, lại còn gặp được 1 Chỉ huy Không quân giỏi, chung chí hướng thì quá tốt rồi. Ông nghĩ có thể khích lòng hận thù của cậu đối với việc bài Do Thái của Quốc xã mà chiến đấu cho ông ấy. Nên phải chộp lấy cơ hội ngay thôi!

- Cha mẹ cậu bị giết thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro