XXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok hôn nhẹ lên trán V.

Hắn chớp mắt, thấy anh tỉnh dậy đã rướn người đến ôm chầm lấy anh. Cảm xúc cả 2 bây giờ trái ngược nhau, 1 đau khổ cùng cực, 1 hạnh phúc vô bờ.

- Em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Ở đây nhé!

Vừa nói xong, hắn đã chạy đi. Anh muốn giữ lại cũng không được.

"Làm ơn đừng yêu em nhiều như thế!"

Mang về cả 10 bác sĩ, hắn muốn chắc chắn rằng anh ổn và không bị thêm 1 vết thương nào nữa. Hắn không chất vấn anh ngay khi vừa tỉnh dậy, ban đầu có hơi bất ngờ nhưng sau cùng vẫn tin tưởng anh tuyệt đối. Các y tá ra ngoài sau khi đỡ anh nằm lại ngay ngắn.

- Kim Taehyung đâu?

Anh hỏi câu này trong lúc giấu đi bàn tay đang nắm chặt, ướt nhẹp trong mền. Câu hỏi cũng không được tròn trịa, dấy lên sự nghi ngờ trong hắn.

- Cha đã đánh em nhiều lắm sao? Tôi xin lỗi, vì không muốn em đến họp cùng Lãnh tụ trong thời điểm này nên đã để em 1 mình suốt cả tháng qua, cũng không tiện đến báo tin nên~

- Tôi hỏi Ngài, Taehyung đâu?

V khựng lại khi anh cắt lời, hắn thấy hơi ngượng nhưng vẫn cố nặn ra 1 nụ cười rồi ôm lấy gương mặt vẫn còn sưng đỏ của anh. Tuyệt nhiên không có chút cáu gắt.

"Tức giận đi! Chán ghét em đi!"

- Em mệt rồi, ngủ đi! Bây giờ tôi đi giải quyết chút việc, 7 giờ sẽ quay lại.

Vừa gặp Hoseok lại xảy ra chuyện không hay thế này khiến V giận dữ tột độ, muốn lập tức nhào đến trước mặt Đại Tướng 1 lời nói rõ tất cả. Nắm tay vặn cửa đến biến dạng, hắn quay lại nhìn anh, lưu luyến người yêu. Nhớ nhung đến chịu không nổi mà đi đến hôn lên tóc anh rồi mới chịu rời đi.

Trung Tá như chết đi sống lại, nước mắt liên tục trào ra. Thà giết chết anh còn hơn bắt anh chứng kiến người thương đau khổ. Những tháng ngày tiếp theo chắc chắn sẽ khó khăn lắm cho cả 3 người. V đi gấp bỏ lại sổ tay của hắn, thật may mắn! Anh đã nghĩ ra cách an toàn nhất để nói cho hắn biết về Đại Tướng. Cầm lấy cuốn sổ lật đến những trang cuối, anh viết lại những điều cần thiết vào đó, hy vọng hắn đọc được.

- CHA ĐÃ LÀM GÌ HOSEOK?? TỪ KHI THẤY CON CHỈ LIÊN TỤC NHẮC KIM TAEHYUNG! CHA ĐÃ ÉP EM ẤY CÁI GÌ?!!!

V xông vào văn phòng của Đại Tướng cùng thanh kiếm lạnh ngắt trên tay. Arzt Luther chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn phải can ngăn.

- Cậu Út! Bình tĩnh, có gì từ~

- Câm miệng lại cho tôi! Lão đã ton hót gì với ông già này? Hả? Khiến ông ta gần như giết chết Hoseok của tôi!!

Lão Arzt đang hoang mang vì những gì V vừa nói thì Kim Noah lên tiếng.

- Con nói gì?

- Hoseok liên tục nhắc về Kim Taehyung! Ông tra tấn em ấy bằng cách gì?

- Ta không tra tấn nó! Chính nó vài phút trước còn mạnh miệng minh oan cho bản thân. Ta không biết vì sao nó lại liên tục nhắc về thằng nhóc đó với con, đi mà hỏi nó. Đừng phiền ta làm việc!

- Đại Tướng! Tôi xin phép ra ngoài nói chuyện riêng với cậu Út ạ!

Ông ấy vẫn quay lưng với 2 người, ung dung nhấp ly rượu ngon rồi hất tay cho lão lui. Arzt Luther nhanh chóng nhờ hắn dẫn đi gặp Hoseok nhưng V nhất quyết từ chối, cho rằng lão già này sẽ gây thêm áp lực cho anh. Lời qua tiếng lại 1 hồi hắn bỏ đi, lão vẫn chưa thể gặp Hoseok. Lão cau mày, cố suy nghĩ thêm.

"Vì sao lại như vậy? Không lẽ mình đã hiểu sai ý của Hoseok? Thằng bé muốn gì chứ?"

Thiếu Tướng đứng bên ngoài phòng bệnh, hỏi y tá xem anh có lẻn ra ngoài không hay vẫn ngủ từ lúc hắn đi đến bây giờ thì họ cho V biết anh vẫn ngủ như thế. Vừa nãy vẫn còn sừng cồ với cha, nhưng bây giờ đến thăm Hoseok lại vui vẻ hẳn. Đẩy cửa bước vào thật nhẹ, trên tay hắn là gà-mên cháo yến mạch, bắp và ức gà. Cởi áo mũ treo lên giá, hắn dựng thanh kiếm gọn trong góc phòng. V lấy ít cháo ra chén, dùng muỗng đảo cháo lên xuống liên tục vì nghĩ nhà bếp vừa nấu xong còn hơi nóng. Hắn cứ ngồi ở đó, khua thìa thật nhẹ vì sợ làm ồn anh.

Hoseok hé mền nhìn tấm lưng ngồi đối diện cạnh giường, ấm ức muốn khóc cũng không xong mà tức tửi gào lên cũng chẳng được.

- Khụ!

Hắn giật mình, nghĩ rằng đã mạnh tay làm anh thức giấc.

- Xin lỗi, tôi có mang cháo cho em đây! Ăn 1 ít đi.

Hắn thổi 1 muỗng, đưa đến trước mặt anh. Hoseok miễn cưỡng há miệng, ăn được vài muỗng lại thôi.

- Không ăn nữa!

- Vẫn chưa được 1 chén~

- Ngài phiền quá! Đã bảo không ăn nữa!!

Anh cố ý đẩy thật mạnh làm hắn trượt tay, chiếc chén vỡ toang trên sàn. Kim V thật sự bất ngờ, Hoseok của hắn trước đến nay chưa bao giờ có hành động như thế. Hắn hít thở sâu để giữ bình tĩnh, định ngồi xuống nhặt từng mảnh sành thì anh gắt lên:

- Để đấy! Sẽ có y tá dọn giúp, Ngài về đi!

- Hoseok! Tôi hỏi thật, em đang âm mưu gì? ... Tôi biết rõ mọi ngóc ngách trong cơ thể em, cả cái đầu lương thiện kia tôi cũng biết tỏng. Hoseok của tôi chưa bao giờ là 1 tên cao ngạo, khó ưa như thế. Em diễn tệ lắm, mọi mánh khóe của em tôi biết tất rồi! Còn trò mèo gì thì làm luôn 1 lượt đi!

- Ha! Ngài không cần giả từ bi đâu! Lâu không đánh tôi khiến Ngài mụ mị phải không? Tôi không cần cái đạo đức giả đó đâu, nói yêu thương tôi không đủ, vừa quay lưng lại đánh tôi thừa sống thiếu chết. Nghĩ rằng trận Barbarossa vừa rồi sẽ toàn thắng, Ngài sẽ được thăng chức, khen thưởng nên tôi mới quay lại với Ngài nhưng không! Lãnh tụ đã nổi cơn thịnh nộ, không còn tin tưởng cha con Ngài thì kéo tôi vào không phải để chết chung ah? Bây giờ Ngài khác gì kẻ vô dụng không? Taehyung thì khác, thằng bé là học viên ưu tú của tôi, bây giờ cậu ta được cấp trên trọng dụng, ngay cả tôi dù mới thua trận cũng được tiếng thơm mà thăng quân hàm Trung Tá. Ngài nghĩ xem, tôi đi cùng ai sẽ có lợi??

Kim V không thể đứng vững nữa, hắn loạng choạng bám vào bức tường, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh.

- TÔI ĐÃ TỪNG CỨU MẠNG EM! TAEHYUNG ĐÃ LÀM GÌ CHO EM?? NÓ ĐÃ LÀM GÌ?! KHÔNG HỀ~

- Ít ra thì cậu ta không hành hạ tôi như 2 cha con Ngài từng làm. Ngài nghĩ rằng tôi có thể nói lời yêu thương nhơ nhuốc kia với Ngài mà không thấy nhợn sao?! Tôi còn muốn móc họng mình xem có thể nôn hết tất cả câu từ tởm lợm đó ra hay không! Còn cái mạng của tôi, TRẢ CHO NGÀI ĐÓ! LẤY ĐI!!

CHÁT~

V vung tay đánh vào gò má còn sưng phồng của anh. Trong phút chốc, Hoseok đã cười, 1 nụ cười rất khẽ mà hắn không tài nào nhận ra.

"Mình thành công rồi!"

Thiếu Tướng cắn răng chịu đựng để không phải điên tiết lên rồi vung tay chân với anh 1 trận ra trò. Hắn lại khóc rồi, bàn tay vừa đánh anh vẫn đang run lên ...

- Tôi biết anh muốn gì! Đừng hòng qua mặt tôi, tôi~ tôi biết tất!! Anh đừng mong tôi sẽ bỏ qua bất kì chi tiết nào, 1 ngày nào đó tôi sẽ lột gương mặt đó của anh ra ĐỂ TÌM XEM HOSEOK CỦA TÔI Ở ĐÂU!!! Anh muốn tôi ghét anh, thậm chí giết anh? ĐƯỢC! TÔI SẼ DÙNG MỌI THỨ TÔI CÓ ĐỂ HÀNH HẠ ANH ĐẾN CUỐI ĐỜI, nhưng đừng mong tôi giết anh ...

Không hiểu vì lý do gì Trung Tá lại trở nên như vậy nhưng nếu anh kiên quyết như thế, hắn sẽ cho anh toại nguyện. Sẽ giày vò, chằng xé anh bằng mọi cách tàn nhẫn nhất cho đến khi anh không thể chịu nổi nữa mà trở về làm Hoseok của hắn như trước.

Còn gì đau khổ hơn tự tay bức tử người thương? Hoseok nói ra những lời dơ bẩn tổn thương hắn, anh nhớ lại khoảng thời gian còn ở phòng thí nghiệm, ngồi ghế điện có lẽ cũng không đau bằng cảm giác này. V bỏ lửng câu nói, gom mọi sổ sách, kiếm, áo mũ của mình đi thẳng ra cửa. Trước khi đi, hắn nhìn anh, tiếp tục câu nói bỏ dở:

- ... vì người thương của tôi vẫn còn ở đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro