XXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các ngươi còn không bằng mấy con chó!! Đột nhiên im hơi lặng tiếng như thế hẳn là có vấn đề rồi!

Chúng nó tăng cường bám sát Hoseok hơn nhưng những ngày tiếp theo vẫn không thu được gì. Thiếu Tướng gần như bỏ quên anh, thật ra hắn không hề muốn đánh anh, vì hắn là người đau nhất! Nhục mạ anh, hắn cũng tổn thương nhất! V nói sẽ ra sức giày vò anh, muốn anh phải ngán ngẫm với những trận đòn roi cùng mấy lời cay nghiệt kia. Hắn mạnh miệng lắm! Nhưng cuối cùng vẫn không làm được nên hắn chọn cách tránh mặt anh. Hoseok thì ngược lại, mong hắn càng ghét anh càng tốt! Hoseok sợ hắn vẫn còn thương anh, sẽ đau khổ mà hóa điên nếu 1 ngày nào đó cha hắn lại mất bình tĩnh và giết anh, hay tệ hơn là chết trong chính tay hắn ... Tốt nhất hãy ghét anh đến mức muốn anh biến mất đi! Anh phải chết đi thì Đại Tướng kia mới buông tha cho hắn và cậu. Hoseok luôn tự nhủ như thế!

Ròng rã cả tháng cùng chiến lược tiến công trên đất Nga 1 lần nữa. Cuối tháng 2, những Tướng được lệnh tham chiến liên tục sang các nước thuộc phe Trục huy động quân lực từ các căn cứ, quân khu của họ. Mọi thứ bỗng trở nên vội vàng, gấp gáp như mọi người cũng đang hy vọng được 1 lần nữa vươn lên đến đỉnh cao thế giới, không riêng gì ngài Lãnh tụ của họ. Vì chuyện này mà an ninh hải phận hướng Đông Bắc bị lỏng lẻo, Taehyung cùng Hoseok có thể dựa vào đó mà nhanh chóng tẩu thoát.

- Hoseok! Anh chỉ cần mang theo hồ sơ lý lịch thôi nhé.

Anh gật đầu nghe theo. Tối ngày 28 tháng 2, theo kế hoạch thì Thiếu Tá sẽ đến bờ Đông Bắc trước thời gian hẹn 20 phút và ở đó chờ Trung Tá. Anh sẽ cầm chân lũ tay sai của Đại Tướng và đến sau.

Taehyung chờ thêm 1 lúc thì nước sủi bọt dữ dội, cả mặt biển như chấn động khi chiếc tàu ngầm nổi lên. Cậu nhanh chóng đọc rõ họ tên cùng quân hàm của mình, cả tên của Chuẩn Đô Đốc Jacob khi 1 viên Sĩ quan Hải quân hướng nòng súng về cậu mà hỏi. Cậu được phép xuống tàu nhưng Taehyung liên tục bảo họ chờ vì Hoseok vẫn chưa đến. Đã trễ 10 phút hơn rồi, không được! Cậu phải đợi bằng được anh!

"Thượng lộ bình an! Cảm ơn vì đã thương yêu tôi, Taehyung. Rất tiếc không thể đáp lại tình cảm của cậu ..."

- Cậu Thiếu Tá! Chúng ta hết thời gian rồi, có lẽ người cậu chờ không đến đâu. Chúng ta phải đi thôi, nếu bị phát hiện tất cả sẽ toi mạng! Đi thôi! Nếu người kia muốn đi thì họ đã đến rồi.

- Ông không hiểu gì cả! Chúng tôi đã hứa sẽ đi cùng nhau. Nếu người đó không đến, chắc chắn anh ta đã gặp chuyện! Tôi phải quay lại, tôi không thể bỏ anh ấy 1 mình được ... - Taehyung toan nhảy khỏi tàu thì bị ngăn lại.

"Làm ơn đi ngay đi, tên ngốc!"

- Này! Này, khoan đã! Nếu đã khẳng định như thế, chúng ta càng phải rời đi nhanh chóng! Cậu phải đi cùng chúng tôi, quay về chỉ có đường chết. Cậu hiểu không?! CẬU PHẢI Ở ĐÂY CHIẾN ĐẤU VÌ NGƯỜI ĐÓ! Anh ta hy sinh cho cậu đến được đây, cậu không thể phụ công anh ấy được!!! Quân Đức có thể sẽ đến đây ngay bây giờ và tất cả chúng ta phải nằm lại đây. TỈNH LẠI ĐI!

Viên Sĩ quan người Mỹ lắc mạnh vai cậu, hy vọng Taehyung khẩn trương xốc lại tinh thần và cùng họ rời đi.

Đứng từ ngọn hải đăng cũ, Hoseok cầm ống nhòm nhìn về hướng bờ biển. Anh là người sốt ruột nhất khi thấy cậu cứ lằng nhằng mãi không xuống tàu. Khi Taehyung chấp nhận rời đi mà không có anh, Hoseok không hiểu vì sao lại thấy ươn ướt ở 2 má, là nước mắt.

"Không cần phải lo cho tôi nữa, cậu nhóc tốt bụng!"

Anh cho nổ máy chiếc mô-tô và trở về Quân khu. Trên đường về thì phát hiện đám tay sai vô dụng của Đại Tướng đang ngồi trên chiếc jeep mắt láo liên tìm anh theo hướng ngược lại, trên xe còn có cả Sofia. Trung Tá cười khẩy, trong bụng thầm trách Đại Tướng.

"Đại Tướng chọn những con người non kinh nghiệm làm gián điệp ... Ha ha, thất vọng quá! Nhưng bọn này sẽ về báo lại với ông ta và mình sẽ bị xử bắn, làm sao nói cho Thiếu Tướng biết đây ..."

Hoseok vô tình vào cổng cùng lúc với Thiếu Tướng, hắn đã nhìn thấy anh. Nhưng anh lại không biết người ngồi trên xe là Kim V, chỉ nghĩ đơn thuần là xe riêng của Sĩ quan Cấp cao nên anh lùi lại, có ý nhường đường. Trên đường đến sân đỗ, hắn cố tình chạy chậm và liên tục nhìn vào gương chiếu hậu để thấy được anh. Trung Tá Jung của hắn vẫn xinh đẹp như trước, gương mặt đã bớt sưng, cả những mảng da bầm tím kia cũng ngả vàng và bình phục dần. V bỗng tăng ga chạy nhanh hơn và chặn trước chiếc mô-tô, tức giận đập mạnh vào vô lăng rồi phóng khỏi xe túm lấy Hoseok vẫn đang ngớ ra.

- Em đã đi đâu?! Sao lại ra ngoài trễ như vậy??

- Bỏ tôi ra! Mong Ngài tự trọng.

- Không có cha ở đây! Không có ai ở đây cả! Nói đi, ai đã ép buộc em? Thái độ của em thay đổi quá nhanh mỗi khi tôi xuất hiện, cha đã đe dọa em những gì?!! - hắn bấu vào vai anh.

- BUÔNG TÔI RA!

Anh cố tình đạp vào chân hắn, chính là bàn chân mà băng xuyên qua vừa kéo da non được vài tuần. V quá đau mà vuột mất Hoseok, hắn té phịch xuống tuyết, 2 tay giữ lấy bàn chân đang thốn lên từng đợt. Nhân cơ hội này, anh dựng chiếc mô-tô lên rồi rồ máy chạy mất. Kim V ấm ức gào lên, đấm mạnh vào nền tuyết.

- KHỐN NẠN!

Ngay sau đó, đám tay sai của Đại Tướng mới lù lù trở về, Sofia vẫn là ồn ào nhất.

- Ơ, Thiếu Tướng Kim! Anh không sao chứ? Tôi đỡ anh!

- Không cần! - hắn hất tay ả ra.

- Tôi chỉ đỡ anh thôi~

- CÚT RA! Lo mà làm nội gián vô dụng của cha tôi đi!

Thật dơ bẩn! V thà chống tay bò lồm cồm trên tuyết hay níu vào những vật dụng khác để đứng lên còn hơn là để cô ta chạm vào hắn. Biết bao lần cô ả chọc kháy Hoseok, hắn biết tất nhưng không ngờ ả lại đơm đặt chuyện anh thường qua lại với Taehyung sau lưng hắn khiến Đại Tướng dần mất niềm tin ở anh. Kim V từng khẳng định hiểu rõ mọi thứ về Hoseok. Chính xác! Vì thế khi anh trở nên xa lạ với hắn, thậm chí có thái độ bài xích thì hắn đã biết chuyện này không đơn thuần gói gọn trong lời bình phẩm của Đại Tướng về anh là "ngoại lai dâm tiện". Đến bây giờ, hắn tin Hoseok hơn ai hết. Những lúc cận kề cái chết, anh chỉ gọi đúng 1 người duy nhất, Kim V. Khoảnh khắc mê man sắp lịm đi trong cái lạnh cắt da thịt, anh vẫn lẩm nhẩm mỗi cái tên của hắn. Hắn quả quyết sẽ không bao giờ có chuyện Hoseok "thay lòng đổi dạ"!

Lái xe vào sân đỗ, V thấy Arzt Luther đi ngang đó, hắn gọi lớn:

- Binh đoàn trưởng SS TV!! ... hiện tại bác có phải làm gì không?

- Không, thưa cậu Út! - lão cười hiền.

Chưa bao giờ V tin tưởng Arzt Luther. Dù gì cũng là trợ thủ của cha hắn, chẳng biết lão có xấu xa như Đại Tướng không nhưng bây giờ lòng hắn rối như tơ vò, không chịu được nữa! Thiếu Tướng lần đầu trải lòng với 1 lão già. Hắn luôn được biết đến với danh chính trị viên xuất sắc, kiên cường và ương ngạnh. Mọi khó khăn đều được hắn nuốt hết vào bụng, có cạy miệng cũng không hó hé 1 lời.

- Nếu bác là Đại Tướng và có 1 đứa con như tôi, có thêm 1 người con nuôi như Hoseok thì ... bác cảm thấy thế nào?

- Tôi? Vâng! Tôi sẽ vui lắm ạ!

V bất ngờ quay sang nhìn lão rồi lại nhìn những bụi hồng đang đung đưa trong gió lạnh, lắc đầu cười nhạt, tiếp tục bước đi.

- Là thật thì tốt nhỉ! Ít ra bác sẽ không đánh Hoseok như cha đã làm. Tôi phải trở lại Nga tập trung quân cùng những người khác cho trận Stalingrad, nhưng trong danh sách tham chiến lại không thấy tên của Trung Tá. Tôi nghĩ cha muốn em ấy ở lại làm gì đó, hoặc tập trung cho việc đào tạo. Bác có thể thay tôi ... để mắt đến Hoseok được không?

- Tôi rất sẵn lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro