Chương 14: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cái đêm kinh dị ở trường đại học Sanney đã kết thúc như thế. Một giờ đồng hồ sau khi rơi xuống mặt đất, những vết thương trên cơ thể Ather đã lành lặn kha khá. Khi anh và Sunna trở lại sân thượng, phần thân Hanako đã quỳ gối đợi sẵn, Turfoster thì bị cái lưỡi của người yêu cuốn chặt ngồi nguyên một chỗ. Một lần nữa, Ather triệu hồi thanh đao ánh sáng của mình, sử dùng ma pháp để thổi bừng lên sức sống mãnh liệt của nó. Hơi ấm toả ra từ thanh đao như món quà cuối cùng của anh dành cho nữ quỷ xấu số, tiễn đưa cô vĩnh viễn rời xa nhân giới.

Một tuần sau sự kiện chấn động, không biết bắt nguồn từ đâu, trong trường bỗng đồn ầm lên việc Sunna bán mình để nâng điểm. Turfoster đã bị giao cho cảnh sát, sự việc cũng bị các lãnh đạo của đại học Sanney giấu nhẹm đi, song vẫn không sao ngăn nổi miệng lưỡi của người đời.

Như thường lệ, vào buổi chiều muộn, Ather bước dọc trên dãy hành lang quen thuộc để đi đón Sunna. Sau sự kiện kia, anh cũng chính thức trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh. Đa phần các nữ sinh đều nói anh và Sunna cực kì không xứng đôi, còn nam sinh thì bảo anh cùng một giuộc với đứa con gái thuộc tầng lớp thấp kém, cũng bán thân mình để đổi lại cuộc sống xa hoa. Ather đã nghe những lời này đến mòn tai, vậy nên cũng chẳng để tâm nhiều. Chỉ là anh có chút lo lắng về Sunna, nhưng cũng đã dặn Ewan ở lớp quan tâm tới cô hơn, đừng quá tin vào những lời đồn nhảm nhí.

Khi Ather đang đứng đợi Sunna ở trước cửa lớp, có một vài nữ sinh vây lấy anh để trò chuyện như mọi khi. Bởi vì Ather ngày nào cũng đến đại học Sanney nên gần như đã được coi là học sinh của trường luôn rồi!

Một cô gái tóc ngắn bắt đầu bàn về câu chuyện mới nổi gần đây: "Ather! Anh có biết mấy tin đồn gần đây được lan truyền trong trường không? Anh cũng liên quan đến vụ đó hả?"

Ather còn đang chưa hiểu bọn họ muốn kể chuyện gì, một người khác đã chen vào: "Sợ quá! Đó là thầy Turfoster đấy!"

Bạn nữ tóc dài tỏ vẻ thất vọng: "Mình sốc lắm luôn! Ai ngờ người trong mộng của mình lại là một kẻ biến thái như thế?"

"Mà nữ sinh bị lạm dụng đó không phải là Ohmer sao?"

"Nói vậy thì cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu nhỉ? Suốt ngày mặc cái váy ngắn cũn cỡn!"

"Nếu có bị hiếp dâm thì đó cũng là lỗi của cô ta mà thôi."

"Ather, sự thật là thế nào vậy?"

Rầm!

Khi cả nhóm đang đổ dồn ánh mắt về phía Ather để tìm kiếm câu trả lời, bàn tay anh đột ngột đặt lên cửa kéo, mở "rầm" một tiếng cực mạnh, khiến bản lề thiếu chút nữa thì chệch ra ngoài.

Anh vẫn giữ trên môi nụ cười tươi: "Đừng đồn đoán bậy bạ. Sự thật thế nào chỉ có người trong cuộc hiểu được. Không phải đã sắp đến kì thi sao? Tôi nghĩ các em nên chăm chỉ học hành thì hơn đấy. Chúc các em may mắn nhé."

"Ừm...được..." Nhóm nữ sinh nuốt khan, bởi vì nụ cười trên môi Ather hoàn toàn không ăn nhập với lời nói.

Ather rời mắt về phía trong lớp học, khoé môi không tự chủ mà vén lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Tiếng chuông hết tiết đã vang vọng, người ra người vào tấp nập qua lại, nhưng Sunna vẫn ở bên trong chưa vội về. Cô cười nói vui vẻ với nhóm Katrina và mấy bạn gái khác, có lẽ chủ đề là về loạt sản phẩm móc khoá mới ra nào đó. Mặc dù vậy, trên người cô vẫn dán chi chít băng gạc do cú ngã xước da xước thịt ở trên tầng thượng khu nhà cũ.

Một lúc sau, khi nhóm Katrina rời đi, Ather nhìn thấy Sunna đang sắp xếp lại đồ đạc của mình, đột nhiên bị một nhóm người khác tiến đến gây sự. Bọn họ dùng chân đạp đổ bàn học của cô, sau đó dùng những lời lẽ cay nghiệt và nét mặt khó coi mắng cô để thoả mãn bản thân.

Vậy mà Sunna chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, ẩn bên trong đó là tột cùng của sự cam chịu.

Nụ cười đó khiến trái tim Ather quặn lại vì đau đớn.

Lớp học dần vãn bớt, cuối cùng chỉ còn một mình Sunna ở lại do bị đùn đẩy việc trực nhật. Sau khi hoàn tất công việc của mình, Sunna xách cặp định rời khỏi phòng học, bất ngờ đụng mặt Ather đang đứng chờ mình ngay ở cửa ra.

Bình thường Ather chỉ đợi cô ở ngoài hành lang, hôm nay lại là bên trong phòng học.

Ather không nói gì, vậy nên Sunna cũng chỉ cười tươi như không có chuyện gì rồi bước ngang qua anh. Kể từ hôm đó, hai người vẫn chưa thể nói chuyện lại bình thường.

Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Sunna cảm thấy khó xử. Mặc dù đã không còn cảm giác nặng nề vì phải che dấu tội lỗi, cô lại cảm thấy khổ sở vì sự bẩn thỉu của mình.

Cô không xứng với Ather.

Sunna cúi đầu, vừa chuẩn bị bước qua ranh giới cửa ra vào thì có một cánh tay dang ra chặn cô lại.

Ather nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng hỏi: "Tại sao em lại cười được?"

Câu hỏi của anh khiến Sunna chững lại vài giây. Sau đó, cô đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ: "Tại sao lại phải khóc? Em đâu có chuyện gì đâu? Em nên vui...mới đúng..."

Ather cau mày, bàn tay mất khống chế bỗng chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô gái kia, gằn giọng hỏi: "Em đang vui sao?"

Sunna cứ gượng cười như vậy khiến anh có cảm giác cô có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Mặc dù Ather đã nói rằng anh chẳng để tâm những chuyện đã xảy ra, nhưng Sunna vẫn luôn lảng tránh mỗi lần anh nhắc tới, và rồi cô khiến anh lo sợ như thể đó là một điều hiển nhiên.

Sunna dùng sắc giằng tay ra khỏi anh, rụt người về phía sau, cúi đầu không dám nhìn vào mắt của người phí trước: "Phải. Em đang vui."

Bàn tay cô xoa xoa cổ tay bị nắm đau của mình, cả người run lên lẩy bẩy. Cảm xúc trong lòng cô chẳng khác gì một đống chất lỏng bẩn thỉu bị trộn vào với nhau, rối ren và bốc mùi kinh tởm.

Những cảm xúc sinh ra trong cô bị bóp méo đến nhường này... Những suy nghĩ ích kỉ cứ thế phơi bày....

Cô biết điều đó sẽ khiến Ather tổn thương, nhưng mà....

Sunna ngẩng đầu nhìn anh, một lần nữa nở nụ cười rạng rỡ bằng tất cả sức lực: "Em không làm sao cả nên không cần anh vỗ về đâu."

Ánh nắng của buổi hoàng hôn chiếu xuyên qua khung cửa sổ trong suốt, ngược sáng so với khuôn mặt xinh đẹp đang dán chi chít băng gạc của Sunna. Sắc màu vàng đỏ nhảy múa trên bở vai gầy gò của cô, khiến hình ảnh ấy càng mang sức quyến rũ mê hồn.

Cả người Ather cứng đờ, sững sờ đứng nguyên một chỗ. Đúng lúc đó, nụ cười xinh đẹp của Sunna trong tâm trí anh bỗng bị bóp méo thành một gương mặt đau khổ đẫm nước mắt. Cô đang rụt người về phía sau, sợ hãi sự tiếp xúc, sợ hãi không dám để ai chạm vào mình.

Bởi vì mặc cảm bản thân, cô không thể không tổn thương Ather.

"Em phải về đây." Lợi dụng lúc Ather còn chưa kịp phản ứng, Sunna vụt người chạy ngang qua anh, giống như đang chạy trốn nỗi sợ hãi vẫn liên tục đeo bám bản thân suốt bấy lâu nay.

Biết sao được? Cô đã bao giờ có dũng khí để đối diện với nó đâu?

Giết chết những cảm xúc thật sự, cô nuốt trọn khát vọng tự do của chính mình.

Cười nhạo mối liên kết mập mờ....

Sunna vừa chạy vừa thở hổn hển, cúi đầu khó nhọc mà không dám nhìn lại phía sau.

Đúng lúc đó, ngay sau cô lại vang lên tiếng bước chân gấp rút. Một cánh tay bỗng giữ chặt lấy cổ tay cô, kéo giật lại phía sau.

"Sunna, đợi..."

CHÁT.

Âm thanh khô khốc vang lên, khi xảy ra ở giữa hành lang yên ắng còn vọng lại thành từng đợt vô cùng rõ ràng. Nhận ra hành động vừa rồi của bản thân, Sunna tái mặt, sợ hãi co rụt người về phía sau, hai tay bịt chặt lấy tai mình.

Ather biết thói quen này của cô.

Đó là hành động trong vô thức khi cảm thấy sợ hãi!

Ather cắn môi, cánh tay bao bọc lên cơ thể cô gái con người, dùng sức ôm lấy cô vào lòng. Hơi ấm tản mát từ cơ thể anh giống như một liều thuốc an thần, xoa dịu trái tim vẫn luôn treo trên dây đàn của Sunna.

Sắc màu loang lổ, những cảm xúc tràn đầy ào ạt đổ ra như thác lũ. Xiềng xích trói buộc Sunna bỗng nhiên vỡ nát thành từng mảnh vụn, sau đó tan biến trở về với cát bụi.

"Vẫn còn tôi ở đây với em." Người đó nhẹ nói, chìa tay kéo cô ra khỏi vũng lầy sâu thẳm.

Khi nội tâm đã dần dịu xuống, Sunna lại nhẹ nhàng né tránh anh: "Không được đâu, Ather, không được đâu. Em đã không còn quyền để thích anh nữa. Em đã quá bẩn rồi."

Sunna không cho cô rời khỏi lồng ngực mình, ôm chặt cô hơn nữa: "Không bẩn. Em không bẩn gì cả."

Nghe vậy, khối đê ngăn cảm xúc trong lòng Sunna đã chính thức vỡ nát. Cô khóc nấc lên trên vai anh, giống như một đứa trẻ con đã lâu rồi mới tìm lại được hơi ấm gia đình.

Ather siết chặt tay.

Những cảm xúc bóp nghẹn lồng ngực....

Là vì tôi đã quá chìm đắm, hay là vì em quá kín đáo?

Cái nào trong số đó mới thực sự là vấn đề?

Mãi một lúc sau, khi những ánh nắng cuối cùng của ngày đã dần lụi tàn, cảm xúc của Sunna rốt cuộc cũng trở lại trạng thái cân bằng. Cô đẩy nhẹ Ather ra, nhẹ giọng nói với anh: "Xin lỗi Ather. Em phải về rồi."

Ather cũng cảm giác được cô đã bình tĩnh nên không tiếp tục ôm lấy cô nữa, mỉm cười dịu dàng: "Để tôi đưa em về."

"Không cần đâu. Em đã ổn rồi." Sunna nói. "Em muốn có không gian riêng để suy nghĩ một vài chuyện...."

Ather im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó cũng gật đầu đồng ý với cô: "Vậy thì khi về nhà hãy gọi cho anh."

"Được." Sunna khẳng định.

Cho đến khi Sunna đã khuất bóng nơi ngã rẽ hành lang, Ather lại một lần nữa ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi thở dài một hơi.

Vậy bây giờ anh phải làm gì với những cảm xúc này đây?

.

Sau khi Sunna đi được một lúc, Ather cũng rời khỏi đại học Sanney. Chỉ là khi vừa đến cổng trường, anh bỗng nhìn thấy một đám đông đang vây lại giữa đường khiến giao thông đình trệ.

Trước mặt thần ánh sáng giăng đầy dây cảnh giới, còi xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên ầm ĩ. Ather vốn không hay tò mò những chuyện kiểu này, bởi vì anh đã nhìn thấy người chết nhiều hơn cả số tóc trên đầu. Tuy vậy, vào khoảnh khắc này đây, đâu đó trong lồng ngực anh bỗng dấy lên một loại linh cảm rất xấu.

Ather lách người qua đám đông, thuận tiện đẩy mấy đứa nhóc nhỏ tuổi đang cố cầm điện thoại chen lên ra ngoài. Chỉ có điều một giây sau, cơ thể anh giống bị một kiếm đâm xuyên, đầu đau như bị ai dùng búa đập vào.

"Sunna!"

Anh hô lên một tiếng, mặc kệ dây cảnh giới và mấy cảnh sát đang hô hào ầm ĩ mà chạy thẳng về phía cái xác đẫm máu tươi. Cô gái trẻ vẫn còn mặc trên người chiếc váy xếp li ngắn quá đùi, song đôi môi so với lúc trước lại tái nhợt không còn chút sức sống.

"A...Ather..." Đầu óc Sunna có vẻ vẫn còn lưu lại một chút ý thức cuối cùng. Cô khẽ gọi tên Ather, chỉ một từ lại giống như dùng cả tất cả sức lực của bản thân.

Nghe thấy âm thanh nghẹn ngào vang lên bên cạnh, Ather vội vàng nắm chặt lấy cánh tay Sunna: "Tôi ở đây."

Một vài cảnh sát và y sĩ đi đến, nói với anh rằng hãy để họ chuyển Sunna lên cán cứu thương, nhưng cho dù có thể nào, bàn tay Sunna vẫn bám chặt lấy tay anh không rời. Cuối cùng, bọn họ đành đem cả Ather lên phía sau xe cấp cứu.

Sau khoang xe, từng giây từng phút đều bị kéo dài đến cả thế kỉ, tiếng thở oxi nặng nề vang lên khiến Ather như muốn phát điên.

"A...Ather..." Một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên. Năm đầu ngón tay của Sunna siết chặt lấy tay Ather hơn nữa, đôi mắt màu nâu sữa mệt mỏi nhìn lên khuôn mặt anh.

Vị y sĩ bên cạnh liền hoảng hốt dặn dò: "Cô bé, hãy giữ sức, em đừng nói gì cả."

"Phải. Em đừng nói gì cả." Ather cũng ngăn Sunna nói theo lời y sĩ, nhưng cô lại nhẹ giọng nói từng tiếng bi thương:

"Ather...em...không thể đâu..."

Chỉ mấy từ này cũng đủ để khiến óc Ather trở nên choáng váng, cơ thể run lên nhè nhẹ nhưng anh vẫn phải cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Nếu là anh, những vết thương này sẽ chẳng hề đáng ngại, sớm muộn cũng có thể lành lại, nhưng Sunna thì khác.

Cô là một người trần mắt thịt, yếu đuối đến mức chỉ một va chạm nhẹ cũng có thể gãy đôi. Mạng sống của cô ngàn cân treo sợi tóc, chính là thứ một đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Vào giờ khắc này, Ather đã hiểu được tại sao Turfoster lại đau khổ, oán hận đến thế!

Sunna nằm trên xe cấp cứu, khăn thấm máu đỏ chảy xối xả từ vết thương ngang bụng, không biết đã thay đến cái thứ bao nhiêu. Đầu óc cô mờ mịt không tỉnh táo, nội tạng đau nhói, cho dù làm thế nào cũng không nhìn thấy được ngày mai. Tuy nhiên, không biết là do đã cận kề cái chết, hay là do quá đau đớn, giọng nói của Ather như kích thích thính giác cô, giúp cô cảm nhận được hơi ấm toả ra từ thân thể của vị thần ánh sáng.

Chẳng hiểu sao, vào khoảnh khắc này, khổ sở hữu hình trong cơ thể Sunna bỗng chốc biến thành một điều trẻ con. Biết bản thân không còn nhiều thời gian, cô gắng sức nói: "Em xin lỗi...vì đã...khiến anh phải lo lắng. Xin anh... đừng buồn...Ather...anh...quá tốt bụng."

Y tá gắng sức khuyên nhủ cô đừng nói nữa, nhưng Sunna một mực không nghe. Cô nâng mí mắt nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của Ather, mỉm cười nhẹ nhàng: "Kể cả khi mới gặp nhau...em vẫn chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng với anh."

Ather trầm lặng không nói gì, lắng nghe cô nói hết.

"Em là...Sunna. Sun trong....hoa hướng dương. Đó là loài hoa sẽ...vĩnh viễn đuổi theo bước chân của mặt trời."

Giống như Turfoster đã từng oán trách, số mệnh vốn dĩ rất biết cách trêu ngươi người khác. Thứ càng không muốn lại càng dễ xảy đến, vượt qua tất thảy sức mạnh của vạn vật, không gì có thể cản nổi....

Cái chết!

Nghĩ cho cùng, đây quả thật vẫn là báo ứng. Là do cô quá tham lam mà kì vọng vào tình yêu với một vị thần bất tử nên mới bị ông trời trừng phạt. Người lái xe quá tốc độ kia đã bị cảnh sát đưa đi, nhưng ông ta có lẽ cũng chỉ là nghe theo sự sắp đặt của vận mệnh mà thôi.

"Dù chỉ còn một giây...xin hãy...ở bên cạnh em."

Suốt quãng thời gian đó, Ather vẫn không nói một câu nào. Những ngón tay mảnh khảnh của anh đan chặt vào tay Sunna, cho đến giây cuối cùng cũng không chịu rời xa.

Em sai rồi, Sunna. Cho dù là khoảnh khắc tôi cận kề cái chết, ngay cả khi phải lắng nghe những điều kinh khủng đó, tôi vẫn không hề cảm thấy đau đớn. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại hình ảnh em nằm bất động trên mặt đường lạnh ngắt, nụ cười của em trong kí ức lại giày vò tôi.

Tôi muốn cứu lấy lấy em, nhưng tôi không phải thần sinh tử, cũng không có cách can thiệp vào sổ sách của tử thần.

Những nhịp thở mong manh của con người làm tôi siêu lòng, khiến tôi tưởng rằng mình có thể cứu vớt họ.

Cho đến khi...mọi sắc màu trong mắt tôi đều tan biến mất.

Tôi muốn bảo vệ em, nhưng cuối cùng, chính tôi mới là người được em bảo vệ.

Xem đó là một trò chơi đơn giản trong cuộc đời dài đằng đẵng, đó là những gì tôi đã nghĩ.

Vậy nhưng cảm giác đau đớn này...vì đâu mà có?

Ngập tràn trong cơ thể bất tử này là vô vàn những cảm xúc tôi chưa kịp nói cho em.

"Rất vui được gặp em." lúc này sẽ thành lời từ biệt vĩnh viễn.







Sau mười giây nữa, em sẽ chết.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro