Chương 2: Vị thần rơi xuống từ trời cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy lâu sau, Ather đã có mặt ở cổng lớn dẫn về nhân giới. Cánh cổng cao chừng mười mét, bên trên có khắc chi chít biểu tượng của thần giới, hùng vĩ đến nghẹt thở. Nó mọc lên ngay chính giữa tầng mây, không gắn liền với bất cứ tường thành hay toà nhà nào.

Mặc dù nói là đã có chìa khoá vàng, nhưng Ather cũng chỉ dám nấp ở một góc khuất gần đó chờ cơ hội đi qua. Bởi lẽ cái thứ mà anh đang cầm chỉ là chìa khoá vào nhân giới, còn cánh cổng thần giới là do người khác phụ trách. Phải đi qua cánh cổng này, chìa khoá mới có tác dụng.

Phía cánh cổng lớn, người ra người vào tấp nập, trộn lẫn với hàng tá các quân lính người mặc giáp sắt, tay cầm vũ khí đang kiểm tra giấy thông hành của từng tiên tử một rồi mới cho đi qua. Thực ra chuyện thần linh xuống nhân giới chơi không phải mới mẻ gì, nhưng vì một số điều luật, việc vượt biên mà không có sự cho phép của cấp trên là phạm pháp. Tất nhiên, có là Ather hay thần mặt trời đi chăng nữa thì cũng chưa được lọt vào cái danh sách "cấp trên" đó. Xin giấy phép thì cũng được thôi, nhưng Ather không thích việc mình xuống nhân gian bị kiểm soát chặt chẽ rồi về viết báo cáo đến từng đường đi nước bước, như vậy thì chẳng khác nào làm tay sai đi công tác cả.

Trên thực tế, có tổng cộng hai cách để di chuyển giữa nhân giới cà thần giới. Cách thứ nhất chính là đi qua nơi kiểm tra chặt chẽ này với thân phận đi thi hành nhiệm vụ. Cách thứ hai là sử dụng thời không thuật. Tuy vậy, thời gian và không gian là hai khái niệm phức tạp mà đến cả thần thánh cũng chưa thể hiểu rõ tường tận. Nhân tài trên thần giới không ít, nhưng Ather cũng chưa từng nghe đến người nào có khả năng dịch chuyển một khoảng cách xa, đừng nói là dịch chuyển từ thần giới xuống nhân giới. Vì vậy, cách này có thể tạm coi là có cũng như không.

Ather trốn một góc tận nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Anh không thể đường đường chính chính bước qua, vậy thì có thể giả mạo thành người khác để bước qua. Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng di chuyển về phía đông người qua lại nhất, chọn một tiên nữ cao lớn kéo vào góc khuất, cười xoà muốn thoả thuận với người ta.

Cô tiên nữ kia có thân hình đô con, chiều cao cũng xấp xỉ đàn ông. Dựa vào ánh mắt khó chịu của cô ta, Ather có thể đoán cô ta không hề muốn xuống nhân giới chuyến này, nhưng cuối cùng vẫn bị ép đi.

"Xin chào, có thể hỏi chuyện chút không? Ta là tiên tử đến từ tộc ánh sáng, không biết tiên nữ là người của tộc nào?"

"Tộc linh hồn. Hỏi làm gì?" Có vẻ như lâu lắm rồi mới được gọi là tiên nữ, lại còn đụng mặt một chàng trai ưa nhìn như Ather, cô tiên nữ đó hơi ngẩn người, nhưng câu trả lời vẫn vô cùng biếng nhác.

Ather không vào thẳng vấn đề, vòng vo nói: "Vậy nhiệm vụ cô làm là gì thế? Được chọn xuống nhân giới hẳn ma pháp của cô phải rất mạnh."

Quãng đường xuống nhân giới không hề ngắn, cánh cổng lại được đặt bên trên chín tầng mây, thành ra những người nhận nhiệm vụ xuống nhân giới thường có thể lực rất tốt. Sau khi vượt qua cổng, bọn họ sẽ dùng cánh để bay xuống mặt đất, ước chừng phải duy trì ma lực liên tiếp trong vòng hai giờ đồng hồ.

Trong số tất cả các loại ma thuật, sử dụng cánh để bay tuy chẳng có mấy tác dụng nhưng lại là loại tốn nhiều ma lực nhất. Ngoại trừ những người được huấn luyện từ nhỏ trong đội đưa tin của các tộc, ngay cả Ather cũng chưa chắc đã bay được quãng đường xa như thế. Vậy nên lúc rời đi, Herrest mới nhắc nhở anh phải cẩn thận.

Cô gái đó mở giấy thông hành đang cuộn trên tay, xuề xoà nói: "Ta là người của đội đưa tin, chỉ biết bay thôi chứ có biết ma pháp gì mấy đâu. Lần này tộc linh hồn đến đợt kiểm kê sổ sách, phát hiện ra có một số linh hồn sau khi chết không chịu trở về cõi âm mà ở lại nhân giới hoá thành những thứ không phải người. Ta nhận nhiệm vụ lôi vài con về."

"Nhiệm vụ này giao cho một tiên nữ như cô quả thật vất vả. Đáng ra phải để đàn ông chúng ta làm thì đúng hơn." Thật ra, Ather còn đang định nói không biết tộc linh hồn ai nắm quyền hành lại để một tiên nữ vào trong đội đưa tin nguy hiểm như vậy, song lại cảm thấy không nên can dự nhiều vào tộc người ta, nói quá nói nhiều lại thành vô duyên, cuối cùng cũng chỉ ngậm miệng.

Tiên nữ kia so với vẻ khẩn trương lạnh nhạt lúc đầu thì bây giờ đã hoà đồng hơn hẳn. Nghe Ather có ý khen mình, sau đó lại nhận trách nhiệm nặng nề về bản thân, cô ta cười tủm tỉm: "Tiên tử của tộc ánh sáng ai cũng ăn nói khéo như vậy sao? Cũng không có vất vả gì đâu. Đa số người chết không trở về cõi âm đều hoá thành linh hồn vất vưởng không chút ma lực, hoặc cùng lắm là bọn yêu ma quỷ quái cấp thấp thôi. Cái khó nhất là giữ cân bằng ma thuật để đáp đất thành công xuống nhân giới, xong cái đó là coi như xong chuyện."

Ather đảo mắt nhìn xuống tờ giấy thông hành trên tay cô ta, mỉm cười: "Không giấu gì cô, ta cũng là người trong đội đưa tin của tộc ánh sáng. Hôm nay ta nhận nhiệm vụ tại thành phố Sanney của loài người. Mà nhiệm vụ của ta cũng khá dễ dàng, quả thật đang cảm thấy mất công vì phải bay một quãng xa như vậy."

Vừa nghe Ather nói vậy, cô ta đã mừng rỡ reo lên: "Thật sao? Ta cũng làm nhiệm vụ tại thành phố Sanney này! Ta cũng có suy nghĩ giống ngươi đó! Một lần xuống nhân giới tiêu tốn bao nhiêu ma lực, rốt cuộc lại chỉ vì hai, ba cái linh hồn vất vưởng chẳng đâu vào đâu!"

"Đúng là những chuyện thế này làm phiền tới thời gian của một tiên nữ như cô quá. Hay là thế này thì sao? Ta xuống nhân giới thi hành nhiệm vụ của ta, tiện thể giúp cô luôn, một công đôi việc, cũng không tốn mấy thời gian. Cô cứ ở trên này nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi xong việc ta sẽ bàn giao mọi thứ cho cô."

Nghe Ather nói, tiên nữ kia hơi nhíu mày: "Vậy sao được? Làm phiền anh lắm! Hơn nữa với nhiệm vụ thu thập linh hồn này, người không có kinh nghiệm cũng khó hoàn thành trong thời gian ngắn. Anh ở trong đội đưa tin của tộc ánh sáng sao? Tộc ánh sáng còn chưa bắt linh hồn bao giờ đâu!"

Ather tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không phải cứ chém nó là xong sao? Ta cũng từng là một chiến binh đấy. Chuyện cỏn con này không có gì làm khó được ta đâu."

Nói xong, Ather lại cảm thấy ngượng mồm. Anh đúng là chiến binh thật, nhưng là chiến binh nổi tiếng vì năm giây rớt khỏi sàn đấu.

"Không phải chuyện này!" Cô gái đó thấy Ather nhiệt tình nên có vẻ đã lung lay, nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Anh làm thì cũng được thôi. Nhưng lũ quỷ ở nhân giới tuy yếu nhưng lại vô cùng mưu mô, người bình thường sẽ không quen đối phó với nó."

Ather còn đang lo không thể đàm phán được, ai ngờ cô ta cũng chỉ sợ chuyện này, vậy nên anh lại tiếp tục dùng mỹ nam kế, nở nụ cười hút hồn để đạt được mục đích: "Không sao, không sao, không gì có thể ngăn cản ta đâu. Được giúp tiên nữ chuyện này thì gặp chút khó khăn cũng là vinh dự."

"Vậy...cảm ơn anh trước nha." Cô gái đó mừng rỡ trong lòng. Suy cho cùng, cô ta cũng chẳng muốn xuống nhân giới. Nơi đó không khí ô nhiễm, đã thế lại còn tốn một đống ma lực. Thông thường cô ta sẽ không dám bàn giao nhiệm vụ của mình cho người khác tuỳ tiện thế này, nhưng vì Ather quá đẹp trai, đã thế lại còn mang đến cảm giác khiến người đối diện an tâm tin tưởng, cô ta cảm thấy bàn giao cũng ổn thôi.

Tiên nữ kia vội vàng lôi ra một mảnh giấy ghi chú, cẩn thận viết cái gì đó lên rồi đưa cho Ather: "Sau khi xong việc anh có thể đến chỗ này gặp tôi. Đây là địa chỉ nhà."

Ather gật nhẹ đầu, đáp: "Ta sẽ quay lại sớm thôi.", sau đó nhận lấy cuộn giấy thông hành từ tay cô tiên nữ kia, thành công vượt qua cánh cửa thần giới, không lâu sau lại mở cánh cổng nhân giới bằng chìa khoá vàng, trước mắt liền hiện ra quang cảnh mây mù trắng xoá giăng kín một vùng trời.

Phía rìa cánh cổng nhìn xuống chỉ là một mảng sáng loá, vị trí hiện tại đang ở quá cao so với mặt đất. Đến bây giờ, Ather mới cảm nhận được cái gì gọi là nguy hiểm thật sự.

Tiếp theo, anh phải bay liên tục hai tiếng đồng hồ, chưa chắc ma lực đã đủ dùng hết thời gian này. Cũng may anh là thần, loài sinh vật sở hữu cơ thể bất tử có thể tự lành những vết thương, nói tóm lại có rơi cũng không chết được, nhưng chỉ sợ sẽ phải mất đến nửa năm nằm liệt giường mới có thể hồi phục tứ chi.

Nghĩ đến đây, Ather khẽ rùng mình. Cho dù thần linh không thể chết, nhưng không phải là họ không cảm thấy đau đớn. Chỉ mới hình dung việc cả cơ thể nát bấy, máu thịt văng tứ tung trong khi ý thức vẫn còn nguyên vẹn đã đủ để doạ sợ bất cứ ai.

Ather đưa một chân về phía trước, mặc kệ tất thảy những bất an trong lòng, cương quyết nhảy xuống.

Kể cả có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải xuống nhân giới. Bởi lẽ anh đang có rất nhiều thời gian thảnh thơi, mà sống ở thần giới suốt mấy trăm năm dưới thân phận là hoàng tử của tộc ánh sáng làm anh ngột chết. Cái cảm giác tù túng này khiến mỗi khối thịt trên cơ thể anh đều nhức nhối không dừng.


Vậy nên anh chỉ đơn giản là đang kiếm tìm một thứ gì đó để giết thời gian mà thôi.


.

Hơn một tiếng sau, trên bầu trời xanh thẳm của thành phố Sanney, một cái bóng trắng hình người với đôi cánh chim đang lượn lờ sau những đám mây mỏng.

Ather đã xuống nhân giới chơi nhiều lần, nhưng chưa lần nào có đích đến cụ thể. Ban đầu anh dự định lượn lờ mấy vòng rồi thấy có đỉnh núi nào đẹp thì đáp xuống, sau đó dần thích nghi với cuộc sống con người, nhưng lần này thì không thể tuỳ hứng quyết định như vậy. Mục tiêu rõ ràng, anh cần đến thành phố ở thành phố Sanney để giúp tiên nữ kia hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao người ta cũng đã bị anh lừa, nếu anh không giúp đỡ hẳn hoi thì cảm thấy áy náy quá.

Ather dùng toàn bộ tốc lực để phi thẳng xuống mặt đất. Những cơn gió lớn phần phật đập vào mặt ê buốt tựa sỏi đá, nhưng anh cũng không dám giảm tốc độ. Việc thần ánh sáng tự nhận mình thuộc đội đưa tin vốn chỉ là nói dối. Anh không được huấn luyện bay nhảy từ nhỏ, không thể duy trì ma lực cho đôi cánh suốt một chặng đường dài. Mặc dù anh không nghĩ sức mạnh mình yếu kém, nhưng sự thật ma lực đốt vào đôi cánh quá lớn. Chỉ mới hơn một giờ đồng hồ, bàn tay thần ánh sáng đã bắt đầu có dấu hiệu run lên nhè nhẹ, chứng tỏ ma lực sắp cạn kiệt. Chắc chắn sau chuyến này anh sẽ mất đến một, hai tuần để hồi ma lực, nhưng chuyện đó vẫn chưa nan giải bằng việc bị nát thành từng mảnh vụn nếu không chạm đất kịp thời.

''Linh hồn nữ quỷ tại đại học Sanney.....còn có bản đồ..... Không còn thông tin gì nữa sao?" Mở cuộn giấy thông hành đính kèm nhiệm vụ, Ather vừa bay vừa nghĩ ngợi.

Anh chưa từng làm mấy việc đi thu thập linh hồn bao giờ, dĩ nhiên không biết thông thường chỉ dẫn nhiệm vụ sẽ ra sao. Tuy nhiên, theo đánh giá khách quan thì mấy tờ giấy này đúng là vô dụng. Tên linh hồn không có, sức mạnh hay tiểu sử cũng không, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ đem nữ quỷ về âm phủ thì đúng là quá tiết kiệm giấy mực rồi.

Số lượng linh hồn lang thang dưới nhân giới không nhỏ. Giả dụ đại học Sanney là một ổ quỷ, vậy thì ai biết được con nào cần thu thập? Con nào không? Chưa kể giới tính của ma quỷ rất khó để phân biệt. Không phải cứ nhìn tóc dài sẽ là con gái, mặc đồ nam sẽ là con trai. Có rất nhiều trường hợp linh hồn sau khi trở về cõi âm liền thay đổi giới tính của mình, sống dưới thân phận mà mình hằng ao ước.

Còn đang nghiền ngẫm xem làm thế nào để xử lý linh hồn kia trong thời gian ngắn nhất có thể rồi còn đi chơi, cả người Ather bỗng trượt xuống một chút so với tốc độ bay hiện tại, khiến đống giấy tờ bay sạch theo chiều gió. Đôi cánh trắng muốt sau lưng thần ánh sáng lập lòe tắt trong một giây, dọa trái tim yếu ớt của anh nhảy dựng bên trong lồng ngực.

Ather cúi đầu nhìn khoảng cách hiện tại so với mặt đất. Ở độ cao này, cho dù anh có vận hết tốc lực cũng cần ít nhất mười lăm phút để hạ cánh, vậy mà lượng ma lực còn sót lại trong người anh lại chỉ đủ để bay thêm khoảng tám phút nữa. Xem ra phen này anh cầm chắc việc ngã thảm rồi.

Đôi cánh trên lưng Ather tiếp tục lập loè như con đom đóm. Mặc dù liên tục cắn răng dồn ép tất cả ma lực trong người ra ngoài, gắng gượng đến mức mặc dù thời tiết đang lạnh buốt thì lưng áo cũng đã thấm đẫm mồ hôi, người anh vẫn theo đó mà trượt xuống một đoạn dài. Không lâu sau, một cơn gió lớn ập đến, lập tức khiến cơ thể tưởng như là khoẻ khoắn của thần ánh sáng lảo đảo vài vòng trên không trung, sau đó đột ngột khựng lại trong nửa giây, bằng một tốc độ kinh người rơi thẳng xuống mặt đất.

Đến nước này, Ather cũng chỉ thầm cầu nguyện ông trời phù hộ cho anh không rơi trúng vật gì sắc nhọn nguy hiểm, nếu không cả cơ thể này sẽ tan nát đến thảm thương suốt cả tháng mà không có thời gian đi chơi luôn mất.

Ngôi sao băng lảo đảo trên trời in bóng đen xuống thảm cỏ nơi mặt đất. Ở đích đến, Ather lờ mờ thấy một cô gái đang ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt vừa e sợ vừa ngạc nhiên. Thần ánh sáng đương nhiên không có thần trí đâu mà để ý tới biểu cảm cô ta, hoảng hốt xua tay, nói lớn: "Tránh ra! Tránh ra!"

Rầm!

Cô gái kia chưa kịp định thần, một tiếng động lớn bỗng vang vọng chẳng khác gì khi thiên thạch rơi từ trời cao, đáp thẳng xuống mặt đất. Không gian xung quanh rung lên nhè nhẹ, bao bọc lấy cái hố hình người sâu hoắm ở chính giữa. Cô gái đang cầm trên tay tờ giấy ghi chú nhỏ giật mình ngã ngồi về phía sau, hai mắt trừng lớn, theo phản xạ hét lên: "A!!!"

Ở cái hố nằm giữa đồng cỏ xanh mượt, mấy tiếng leng keng va chạm khẽ khàng vang lên. Ather mệt mỏi nằm nguyên tại chỗ, cả người cong lên giống như cây cầu, mặc kệ phần lưng đè lên thứ gì đó cưng cứng lộm cộm, khiến lưng chiếc áo sơ mi trắng cháy xém đến chẳng còn lại gì.

"Con...người...?" Anh khó khăn mở miệng khi thấy một nửa thân người đang ngó nhìn mình từ trên miệng hố. Khói mờ bốc lên xung quanh những vết thương tím đỏ, tự động nối liền tất cả da thịt. Ngay cả vết bỏng rát nghiêm trọng vừa mới xuất hiện cũng nhanh chóng phục hồi, trả lại tấm lưng trần mịn màng với làn da bạch ngọc của một mỹ nam ngàn năm có một cho thần ánh sáng xuất chúng.

Mà giờ thì Ather cũng đoán được bản thân vừa rớt trúng thứ gì rồi.

Thần ánh sáng thở dài một hơi, lười biếng chẳng muốn đứng dậy. Cô gái bên trên thấy thế lại càng hoảng loạn, đôi mắt xoay mòng mòng, vội vã cầm lấy điện thoại gọi cứu thương: "Đó....đó là bếp lò đấy! Anh có sao không? Cấp cứu....cấp cứu....!!"

"Khoan đã!"

Khi đầu dây bên kia vừa có người nhấc máy, một bàn tay đã nhanh hơn giọng nói của cô, những đầu ngón tay thon dài vươn ra che đi ống nghe của chiếc điện thoại di động. Vết thương trên người Ather tiếp tục liền miệng, toả khói nghi ngút, rõ ràng là bằng chứng thiết thực nhất cho luận điểm "tôi không phải là con người."

Cô gái kia trố mắt nhìn anh, kinh ngạc ấp úng mấy chữ trong cổ họng, mãi không nói được thành tiếng.

Ather nhoẻn miệng cười toả nắng, thành thục sử dụng mỹ nam kế, thuận tiện sờ lên chiếc đinh sắt nhỏ bằng đốt ngón tay đang găm chặt vào bả vai trần trụi của mình, dứt khoát rút mạnh ra: "Xin hãy thứ lỗi cho sự xuất hiện không mấy đẹp mắt này. Hự! Thứ này không thể giết chết tôi đâu."

"Vết thương....." Cô gái kia mấp máy môi, vẻ mặt khi kinh ngạc trông vô cùng đáng yêu.

Ather thấy vậy liền xoa nhẹ mái tóc vàng óng của mình, mắt nhắm mắt mở, thay điệu bộ lãng tử thành một cậu trai đang mệt mỏi bất lực vì không được ghi tên lên bảng vàng thành tích: "Nhưng mà bị mấy thanh sắt chọc vào cũng đau chết đi được. May là rơi vào bếp lửa chứ không phải cái hồ nước lạnh nào đó."

"Quái.....quái vật!!!" Cô gái trợn mắt, cuối cùng cũng lờ mờ đoán ra người trước mắt là thứ sinh vật quái quỷ gì. Cô ta theo phản xạ lùi về phía sau vài bước, cơ thể hơi run lên, tiếng hét kinh hãi khiến gương mặt tuấn tú của thần ánh sáng đột ngột đông cứng lại.

Tại sao lại là quái vật? Làm gì có con quái vật nào đẹp trai như anh? Nếu là quái vật, cô ta còn đủ mạng để hét lên câu đó sao?

Ather vẫn giữ vững nụ cười tươi rói, nhưng đôi mắt đã híp lại thành một đường thẳng: "Đừng dùng những từ ngữ xấu xí thế chứ. Tôi là thần, thần ánh sáng Ather."

Một giây sau, hình ảnh chàng trai tuấn tú phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu sữa của cô gái loài người bất ngờ biến mất. Thiếu nữ giật mình, chưa kịp ngoái đầu nhìn xung quanh đã cảm nhận được tiếng thở khe khẽ vang lên bên tai: "Hân hạnh được gặp mặt quý cô, Sunna Ohmer."

"Á!!!!!"

Không biết từ lúc nào, Ather đã xuất hiện ở sau lưng cô. Cô gái được gọi là Sunna giật thót một cái, theo phản xạ che đi vầng tai mẫn cảm đang đỏ ửng lên như con tôm luộc, vội vã quay đầu nhìn lại, nhưng lại không để ý mà vấp phải hòn đá, ngã nhào về phía bên kia. Ather nhanh chóng vòng tay qua eo cô, cứu thoát khỏi một cú đáp đất đầy hứa hẹn.

Chẳng biết có phải là do Ather hiểu rằng tư thế của mình rất dễ kích thích nhịp tim hay không mà anh còn cố tình nhe răng cười, ngón trỏ giơ lên đặt ở đầu môi: "Suỵt! Đừng hét lên như vậy. Nó chỉ gây phiền phức cho em mà thôi."

"Á! Tránh xa tôi ra!" Sunna đỏ mặt, trong lúc hoảng hốt vội vàng rút con dao gọt hoa quả từ trong túi ra, chĩa về phía Ather để tự vệ.

Nếu là một vị thần nóng nảy như Melissa, hoặc là coi trọng thể diện cùng mạng sống, có lẽ cô gái người phàm này đã sớm về âm phủ ngủ với ma. Tuy vậy, Ather lại chỉ cười trừ, ung dung bọc những đầu ngón tay của mình lên bàn tay cầm dao của cô gái kia, dứt khoát đâm mạnh vào ngực trái chính mình.

Vào khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử của Ather bất ngờ trừng lớn, máu tươi từ lồng ngực chảy ra xối xả, phun như mưa. Vậy mà thần ánh sáng lại chỉ dùng ngón cái quệt dòng chất lỏng màu đỏ đang khẽ khàng rỉ ra ra từ khoé miệng, đôi lông mày hơi cau lại, giọng nói có phần nặng nhọc: "Tôi đã nói mình không thể chết bởi những thứ thế này rồi mà, phải không?"

"!!!" Sunna ngẩn người, vẻ mặt đã chuyển từ bàng hoàng thành sợ hãi.

Ather loạng choạng ôm ngực, để mặc làn khói mờ bao bọc lấy cơ thể tuấn mỹ: "Nhưng mà cũng đau đấy. Biết thế nên rạch động mạch cổ thì đúng hơn nhỉ? Hay là rạch tay? Mà chưa chắc đã rạch đúng vị trí như đâm vào tim nữa. Nếu da thịt túa hết ra thì trông đáng sợ lắm!"

"Biết đau mà anh còn làm gì vậy hả?" Thấy Ather đổ mồ hôi đầm đìa trộn với máu, gương mặt đau đớn cũng không phải là giả, Sunna lo lắng, vội vàng lục tung túi đồ cá nhân. "Băng gạc, băng gạc đâu rồi....?"

Ather giữ lấy cổ tay cô, ngăn động tác tìm kiếm lại, thoải mái cười trong cơn đau nhức: "Hahaha! Cảm ơn em nhé, nhưng không cần đâu. Nó sẽ lành lại ngay thôi."

"....."

"Em đang cảm thấy buồn phiền vì tôi sao, Sunna?"
Thấy đôi mắt Sunna rủ xuống, Ather từ từ ngồi xổm bên cạnh cô, tít mắt cười.

Sunna ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh biết tên em là Sunna?"

"Bởi vì tôi có thể hiểu được trái tim của con người."

Đó cũng chính là lý do chính cho việc anh sống chết cũng muốn xuống nhân giới.

Sống một cuộc đời dài đằng đẵng, từ lâu anh đã luôn tự hỏi tại sao con người có thể bị trói buộc bởi một ai đó? Liệu điều đó có phải là trái với luân thường đạo lý không?

Không giống nhân giới, chiến tranh giữa các tộc xảy ra trên thần giới rất thường xuyên. Có thể là vì tranh giành lãnh thổ, báo oán, hoặc cũng có thể đơn giản là thích thì đánh, chẳng cần có lý do chính đáng nào cả. Sở dĩ mọi chuyện trở thành như vậy là vì thần linh đứng trên đỉnh cao toàn lũ bất tử có đâm mãi cũng không chết, trong khi những giống loài khác như tinh linh, ác quỷ, hồn ma lại sản sinh với tốc độ chóng mặt, muốn dùng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Qua nhiều thiên niên kỉ, thần linh đã dần quên đi tình cảm và sự gắn kết, thứ đặc trưng tồn tại mãnh liệt nhất ở con người.

Đột nhiên, Ather đứng dậy, vui vẻ búng tay khi nghĩ ra một ý tưởng mới: "Quyết định rồi! Hôm nay tôi sẽ làm công việc của một vị thần ánh sáng hoàn mỹ trong mắt con người. Tôi sẽ thực hiện mọi điều ước của em."

Ánh nắng cam đỏ buổi hoàng hôn hắt vào tấm lưng áo đã cháy xém, nhuộm lên mái tóc màu vàng óng ả tựa ánh nắng mặt trời. Trên đồng cỏ xanh ngát mát rượi, tóc mai Ather khẽ lay động, làm nền cho gương mặt tuấn mỹ đẹp như tượng tạc. Sườn mặt anh nhẹ nghiêng, cúi sát xuống bàn tay thon dài ẩn hiện gân guốc xanh tím. Bấy giờ, Sunna mới chợt nhận ra ngay cả những đầu ngón tay mảnh dẹt của anh cũng có thể dễ dàng trở thành một kiệt tác.

Cô ngẩn người, bí mật nuốt xuống một ngụm nước bọt, không biết đã bị Ather giật mất cái dây thần kinh nào, khẽ nói: "Vậy thì xin hãy trở thành bạn với em."

"Rất sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro