Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

- A! Mọi người... Mọi người ơi, Ô... Ô Đồng tham gia cuộc thi bình chọn chọn ra nam chính để diễn kịch kìa!!!

Lý Trân Mã đang ngồi lướt bản tin thì bỗng thấy trên trang Web nhà trường có đăng phần bình chọn cho nam chính để diễn vai Hoàng tử, trong các ứng cử viên trong đó có Ô Đồng. Hiện trang Web này cũng vừa mới mở hôm qua thôi nhưng số phiếu bình chọn của Ô Đồng là đang dẫn đầu.

- Đâu đâu? Thật hả?

Mọi người trong lớp nghe vậy liền nháo nhào lên, bu xung quanh Lý Trân Mã xem (trừ Sa Uyển). Lúc bấy giờ, Ô Đồng vừa mới đến lớp, thấy lớp có vẻ đông vui quá liền đi lại nhiều chuyện.

- Có chuyện gì vậy các cậu?

- Ô Đồng! Cậu thực sự tham gia cuộc thi bình chọn nam chính sao?

Lý Trân Mã hớn ha hớn hở cầm điện thoại chạy đến bên Ô Đồng, anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi cũng vuốt mặt cười trừ.

- Ờ... Thì tại, thấy cũng vui nên tham gia chơi thôi mà...

- Tham gia vui ư? Nhưng cậu lại là người có số phiếu bầu nhiều nhất chỉ trong vài tiếng đồng hồ đấy!

Lật Tử nói.

- Uhm uhm, đúng đúng!

Đường Đề đồng ý gật đầu theo.

- Vậy hả? Hì... Chắc tại tớ đẹp trai quá ấy mà.

Ô Đồng cười cười gãi đầu.

- Ô Đồng...

Sa Uyển rời khỏi chỗ ngồi của mình đi lại trước mặt anh.

- Hả?

- Nếu cậu được nhiều phiếu nhất thì... Tớ với cậu sẽ diễn chung...

Sa Uyển nói đến đây thì mặt đỏ bừng lên, để không ai thấy bộ dạng xấu hổ của mình lúc đó nên cô cúi gầm mặt xuống. Mọi người trong lớp hầu như không ai để ý đến là Sa Uyển đang xấu hổ.

- Đúng rồi ha... Nếu Ô Đồng trúng tuyển, vậy thì cậu ấy sẽ cùng Sa Uyển đóng... Hoàng tử và Công chúa đó ≥﹏≤

Ban Tiểu Tùng phấn khích.

- Đúng vậy, vai này để hai người đảm nhận là OK nhất 👍

Doãn Kha.

- Ê này... Tớ chỉ tham gia cho vui thôi mà, lỡ không trúng tuyển rồi sao?

- Đúng đó!

Ô Đồng vừa dứt lời, thì đâu đó vang lên tiếng của Lục Thông. Mọi người trong lớp nghe thấy liền quay đầu tập trung về hướng phát ra giọng nói.

- Lục Thông?

- Phải! Nếu Ô Đồng không trúng cử thì chắc chắn là tớ rồi. Tớ đẹp trai hơn cậu ấy nhiều mà. Hahaa...

- Xì... Nói mà không biết ngượng...

- Lục Thông mà trúng tuyển ư? Nằm mơ giữa ban ngày à? Hahaa...

Tiêu Nhĩ ôm bụng cười lớn khiến mọi người cũng cười khúc khích theo.

- Ê này, ý gì vậy? Bộ tớ không có quyền được thắng sao?

- Được... Nhưng đợi lần sau đi. Cậu mà hôn Sa Uyển chắc có nước cậu ấy chạy mất dép.

- Ô Đồng, cậu... Huh...

Lục Thông thật sự xấu hổ liền bỏ chạy về lớp.

Khi nãy Ô Đồng miệng cười cười nói mà quên cả ý tứ. Sa Uyển nghe đến "hôn" mà giật mình. Phải ha... Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy là nhờ nụ hôn chân thành của Hoàng tử mà? Nói vậy, không lẽ cô phải hôn "người đó" thật sao?

- Này này, Ô Đồng cậu giữ ý tứ một chút...

Doãn Kha thấy không ổn liền khều nhẹ nói nhỏ với anh. Ô Đồng chợt nhận ra mình không có ý tứ chút nào, khẽ nhìn sang Sa Uyển rồi im bặt không nói nữa.

*Bốp bốp bốp👏*

- Thôi thôi thôi! Bây giờ giải tán đi, đừng bàn cái gì nữa. Đợi tới hồi có kết quả hẳn tính.

Lật Tử vỗ tay vài cái rồi nói.

- Đúng đó đúng đó! Nói một hồi coi chừng nam đóng vai Công chúa, nữ đóng vai Hoàng tử luôn đấy!

Đường Đề cũng hùa theo kêu mọi người giải tán.

- Tớ thấy ý cậu nói cũng không tồi...

Doãn Kha mỉm cười lộ đồng điếu, xoa cằm nhìn Đường Đề.

- Thật hả?

Đường Đề nhìn Doãn Kha chớp chớp hai mắt.

- Ầy... Hai người thôi giùm tôi!!!

Ban Tiểu Tùng và Lật Tử không hẹn mà đồng thanh.

...

••• MẤY NGÀY SAU •••

- Aaaaaaaa.... Thấy chưa, thấy chưa. Ô Đồng trúng tuyển rồi đó!!!

Nguyên bọn con gái lớp 6 hớn ha hớn hở nhảy nhót lung tung ăn mừng (trừ Sa Uyển, Lật Tử, Đường Đề).

- Uầy... Ô Đồng nhà tôi đẹp trai, trúng tuyển là chuyện bình thường. Các cậu có cần phải hét lên như thế không? Ồn chết đi được...

Hình San San ngồi đó khó chịu lên tiếng.

- Này... Bọn này thấy vui nên mới như vậy thôi. Cậu ý kiến gì hả?

Lý Trân Mã cùng với mấy bạn nữ khác đi đến trước bàn của Hình San San đứng khoanh hai tay trước ngực, nghênh mặt lên nói.

- Tôi nói như vậy mà các cậu không nghe sao? Điếc cả rồi à?

- Hình San San, cậu...

Lý Trân Mã vốn nóng tính, cô giơ tay lên định giáng cho Hình San San một bạt tay nhưng Lật Tử đi lại can.

- Lý Trân Mã, bỏ đi! Loại này không nên nói nhiều với cậu ta. Đánh cậu ta chỉ làm cậu bẩn tay.

- Ờ, Lật Tử cậu nói đúng. Xém nữa phải đi rửa tay rồi...

Lý Trân Mã vừa nói vừa phủi phủi hai tay.

- Lật Tử, cậu nói loại như tôi là sao hả?

Hình San San không nhịn được mà quay sang lườm Lật Tử.

- Cậu thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?

Lật Tử thản nhiên nói rồi quay lưng bỏ đi. Hình San San tức quá, chạy theo định đánh Lật Tử nhưng có một bàn tay đã kịp ngăn lại.

- Ban Tiểu Tùng?

Hình San San liếc mắt nhìn người đang nắm tay cô ta lại. Phải, là Ban Tiểu Tùng đã đỡ cho Lật Tử. Nghe thấy tên cậu, Lật Tử liền quay mặt lại.

- Ủa, Ban Tiểu Tùng?

Phớt lờ đi câu nói của Lật Tử, Ban Tiểu Tùng hất mạnh tay Hình San San ra rồi lạnh lùng nói.

- Cậu... Làm ơn sống đàng hoàng lại một chút đi. Đừng để sau này ai cũng phải rời xa cậu.

Ban Tiểu Tùng nói rồi cùng Lật Tử đi mất. Doãn Kha và Đường Đề cũng đứng dậy đi theo sau.

- Không ai... Ở bên tôi sao? Huh...

Hình San San tự nói một mình.

- Huh, đồ khó ưa!

Lý Trân Mã liếc Hình San San một cái rồi cùng mọi người ra khỏi lớp, để cô ta lại một mình.

...

••• TẠI PHÒNG HÓA TRANG •••

- Cái gì? Nam sẽ đóng vai nữ, nữ sẽ đóng vai nam ư?

Ô Đồng thật không thể tin vào chính tai của mình.

- Phải! Để tăng sự hấp dẫn cho câu chuyện. Nhà trường đề nghị năm nay đổi mới một chút. Các vai nữ trong truyện sẽ do nam đóng, còn nữ thì ngược lại.

Đàn anh lớp trên cầm xấp kịch bản nói.

- Nếu vậy... Tôi... Sẽ đóng vai Công chúa, cậu ấy sẽ... đóng vai Hoàng tử sao?

Ô Đồng chậm rãi hỏi lại kĩ càng.

- Uhm uhm!

- OMG!!! °Д°

Ô Đồng há miệng thật to vì sự "sụp rai" quá lớn.

- Ô Đồng, tớ thấy... Hay là cậu diễn đại luôn đi.

Sa Uyển đứng bên cạnh nói nhỏ với anh.

- Diễn đại ư? Sa Uyển à, thế thì hình tượng Nam thần của tớ còn đâu?

- Tớ nghĩ... Chắc không sao đâu mà. Mặt cậu đẹp, giả gái chắc cũng... Không tệ...

Nói đến đây Sa Uyển liền không nhịn được cười.

- Cái gì? Chưa gì mà cậu kêu tớ giả gái rồi ư? Cậu có còn lương tâm không mà kêu một người đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú như tớ đi giả gái thế?

- Ô Đồng... Tớ nghĩ không nghiêm trọng như vậy đâu. Chỉ là... Diễn thôi mà, cậu chịu khó đi.

- Híc... Ai lại nghĩ ra cái trò quái quỷ này thế?

Ô Đồng miệng thầm rủa.

- Cái kia... Mấy ngày trước, Đường Đề có nói...

"Đúng đó đúng đó! Nói một hồi coi chừng nam đóng vai Công chúa, nữ đóng vai Hoàng tử luôn đấy!"

- Đường Đề... Cái miệng nhà cậu tốt nhất sau này đừng nói điều gì cả!!!!

...

••• Ở NƠI KHÁC •••

- Át xì... Át xì...

- Cậu cảm à?

Doãn Kha rút một tờ giấy ăn ra đưa cho Đường Đề.

- Không có, chắc ai đó đang nhắc tớ.

- Hay là đang chửi cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro