Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa hoàng tử vô cùng hiên ngang từ trong cánh gà đi ra sân khấu. Theo sau đó chính là tiếng hò reo của tất cả mọi người bên dưới.

- Oa, là Sa Uyển kìa!

Ban Tiểu Tùng.

- Để tớ chụp hình cậu ấy lại cho.

Doãn Kha nói xong lấy chiếc OPPO R11s từ trong túi ra chụp liên tù tì. Còn Lật Tử và Đường Đề thì không hẹn mà đồng thanh nhận xét Sa Uyển:

- Uhm, cậu ấy mặc bộ này rất là OK! Đẹp! Chịu!

Sa hoàng tử tình cờ trò chuyện với một ông lão và được ông kể lại rằng sau đám bụi gai rậm rạp kia là một tòa lâu đài, ở đó có nàng công chúa xinh đẹp tên là Hồng Hoa đang say ngủ đã được trăm năm. Có rất nhiều người đã liều mình xông vào đó để cứu nàng nhưng đều không thể quay về. Hoàng tử nghe xong câu chuyện cảm thấy rất tò mò, chàng quyết tâm gạt những bụi gai đâm tua tủa để đi vào lâu đài tìm cho được nàng công chúa ngủ trong rừng bất chấp sự thất bại của những người khác.

Lúc này cũng là khi thời hạn một trăm năm kết thúc, đã đến lúc công chúa Hồng Hoa tỉnh giấc. Hoàng tử tiến lại gần thì chỉ thấy những bông hồng nở tươi như chào đón chàng và giãn lối để chàng đi khỏi bị xây xát. Chàng đi qua tới đâu bụi hồng gai khép kín lại đến đó.

Vào tới nơi, chàng ngạc nhiên thấy ngựa và chó đang nằm ngủ ngoài sân. Trên mái nhà, chim bồ câu rúc đầu vào cánh lặng lẽ. Chàng bước vào bên trong thì bắt gặp các bác đầu bếp, những cô hầu gái đang ngủ trong tư thế làm việc xưa kia của họ. Chàng đi vào điện chính thấy cả triều đình đều ngủ. Trên ngai vàng vua và hoàng hậu cũng đang ngủ. Mọi thứ im lặng tới nỗi có thể nghe thấy rõ hơi thở của chính chàng.

Tiếp tục đi, chàng tới căn phòng nơi công chúa Hồng Hoa ngủ. Chàng mở cửa bước vào và nhìn thấy nàng nằm đó, mắt nhắm như đang ngủ, môi vẫn đỏ và da nàng vẫn hồng hào sau biết bao nhiêu năm tháng. Nàng quả thực vô cùng xinh đẹp.

Sa Uyển nhìn chăm chăm Ô Đồng đang nằm nhắm mắt "ngủ" trên giường đó. Lúc bấy giờ, trong đầu Sa Uyển lại hiện lên một câu: "Nàng ấy... Thật đẹp!"

Trong khi mà Sa Uyển đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình, thì Ô Đồng đằng này đang rất là khó chịu.

Ngứa thật... Bộ tóc giả này làm mình bực bội quá đi. Híc... Muốn gãi cũng chẳng được. Ai đó làm ơn cứu tuiiiiii...

Bên ngoài trông có vẻ nghiêm túc, nhập tâm vào vai diễn lắm. Nhưng đâu ai biết rằng nội tâm Ô Đồng đang gào thét dữ dội.

Hoàng tử ngắm nhìn nàng không rời mắt.

Trời ơi... Với tư thế này hoài chắc mình chết mất!

Sa Uyển nhìn chăm chăm vào gương mặt của Ô Đồng. Đôi mắt nhắm lại làm lộ rõ hàng mi cong, sống mũi cao, da mặt trắng mịn trông thật đẹp. Bây giờ tới hồi gây cấn rồi đây. Là cảnh hôn! Là cảnh hôn! Là cảnh hôn đó! Lúc luyện tập, mỗi khi đến cảnh này đều bỏ qua xem như đã hôn rồi. Nhưng bây giờ là diễn thực sự, phải làm sao mới phải đây???

Sa Uyển hơi chần chừ không biết làm sao cho phải. Vờ hôn? Hôn lệch đi? Hay là "chơi lớn" luôn? Thôi, vờ hôn thôi là được rồi nhỉ... Uhm, dù gì dưới sân khấu chắc cũng sẽ không thấy gì đâu. Cứ vậy đi!

*Chơi lớn: ở đây nghĩa là hôn thật 😂

Sa Uyển vừa đấu tranh tư tưởng xong rồi cúi xuống định giả vờ hôn cho xong cảnh này rồi thôi. Nhưng thật không ngờ, lúc bước từng bước đến bên chiếc giường mà Ô Đồng nằm thì bỗng bị trượt chân thế là...

- Ah ah ah... Ưm...

- OHHHH.... Σ( ° 口 °) (mọi người bên dưới trầm trồ)

- Oh mai góttttt Σ (゚Д゚;) (bọn Ban Tiểu Tùng)

Là do định mệnh hay sao? Sa Uyển ngã và vô tình đặt một nụ hôn lên môi "nàng" Ô. Môi chạm môi, công chúa Hồng Hoa bất ngờ mở mắt(bừng tỉnh) và nhìn "chàng" chăm chăm đầy "trìu mến" với gương mặt đỏ bừng. Hai người vội đẩy ra và ngồi dậy, nhanh chóng lấy lại tinh thần và dắt tay nhau đi xuống lầu, anội tâm đầy sự bối rối.

Tiếp đó, nhà vua, rồi hoàng hậu và cả triều đình đều đã tỉnh dậy(vì cảnh "hot" vừa rồi). Bác đầu bếp, cô hầu bàn, những chú ngựa, chó, chim bồ câu cùng tỉnh dậy sau một trăm năm dài đằng đẵng.

Ngay sau đó, lễ thành hôn của hoàng tử và công chúa Hồng Hoa được tổ chức linh đình. Hai người sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau...

...

*Bốp bốp bốp👏*

Vở kịch kết thúc. Mọi người bên dưới đều vỗ tay nồng nhiệt, người thật - diễn như thật! Riêng bọn Ban Tiểu Tùng thì vẫn còn ngồi ngáo ra đó(⊙.⊙). Hình San San ngồi một góc lúc thấy cảnh đó giận đỏ mặt, cô ta đùng đùng đứng dậy với cái đầu đang tức xì khói rời khỏi đó.

- Aizz... Tức thiệt chứ! Con nhỏ đó dám hôn Ô Đồng của mình thật...

Hình San San tức giận, hai tay nắm chặt thành nấm đấm khiến cho móng tay bấu vào da thịt bên trong lòng bàn tay đến gỉ máu.

Huh... Sa Uyển, rồi có ngày cô sẽ phải biết tay tôi. Cứ đợi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro