Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=Q7aKzHlTSNI

- Tôi là Triệu Mặc Phong. Tôi chuyển đến từ Trung Gia.

Triệu Mặc Phong vừa dứt lời thì Ban Tiểu Tùng đùng đùng lên tiếng.

- Trung Gia? Nói, có phải cậu do Giang Địch phái đến không?

- Giang Địch? Hm... Tôi và anh ta không liên quan đến nhau nữa rồi.

Triêu Mặc Phong lạnh lùng nói.

- Không liên quan đến nhau nữa? Cậu có ý gì?

Ban Tiểu Tùng hơi không hiểu nên hỏi lại.

- Chẳng giấu gì các anh. Quả thực tôi từng nằm trong đội bóng của Giang Địch. Nhưng cách đây không lâu, tôi đã rời khỏi đội và chuyển đến đây.

- Lý do cậu rời khỏi một đội bóng "hùng mạnh" như vậy là gì hả? Với tài đánh bóng của cậu thì cậu ở lại bên cạnh cậu ta và đội bóng đó rất có lợi cho cậu mà? Sao lại chuyển đến đây, lại còn thách đấu với tôi nữa?

Khi nghe nhắc đến Giang Địch thì Ô Đồng không khỏi tức giận. Khinh bỉ tuôn ra một tràn. Nhớ lại một năm trước, cậu ta đã hại cho anh phải rời khỏi Trung Gia để chuyển đến đây. Nhưng lúc đó anh cũng rất biết ơn Giang Địch đi, nhờ vậy mà anh không cần phải gặp cái bản mặt đáng ghét đó nữa. Anh đang nghĩ phải chăng Giang Địch đã dùng thủ đoạn tương tự để đuổi Triệu Mặc Phong đi?

- Ô Đồng... Nếu nhớ không lầm thì một năm trước anh cũng từng học ở Trung Gia và nằm chung đội bóng với Giang Địch, đảm nhận vị trí số 1. Có phải là anh đã bị người ta hãm hại nên mới bị đuổi khỏi Trung Gia, chuyển sang Nguyệt Lượng Đảo?

Những lời của Triệu Mặc Phong nói chắc nịch, như thể cậu ta đã chứng kiến hết tất cả vậy. Ô Đồng nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, hỏi lại.

- Sao cậu lại biết chuyện của tôi?

- Thì tôi cũng vô tình nghe được từ những người trong đội thôi...

Và Triệu Mặc Phong bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc là tại sao cậu ta lại biết rõ chuyện của Ô Đồng hồi còn ở Trung Gia như vậy.
____

Hôm đó, Triệu Mặc Phong đến chỗ luyện tập hơi trễ. Lúc cậu đi đến phòng đạo cụ để lấy đồ nghề đánh bóng, vừa bước chân tới cửa thì nghe hai người ở trong đội thì thầm to nhỏ với nhau trong đó.

- Ê, này. Cậu nói xem, tên nhóc Triệu Mặc Phong liệu có phải sớm muộn cũng sẽ giống như Ô Đồng không?

Người A nói.

- Sao lại giống?

Người B có vẻ chưa hiểu ý của người A lắm nên hỏi lại.

- Thì đó... Bộ cậu quên Ô Đồng đã rời khỏi Trung Gia như thế nào sao? Ai bảo cậu ta chơi bóng giỏi rồi đâm ra bản thân luôn kiêu ngạo xem người khác không ra gì. Đội trưởng Giang Địch một phần cũng vì cái tính kiêu ngạo đó với lòng ganh tị của mình nên mới bày trò hãm hại Ô Đồng bị đuổi khỏi trường.

Người A tuôn ra một lèo khiến người B muốn rối não.

- À, tớ nhớ rồi...

- Ừ, cậu nghĩ sao?

- Cũng có thể lắm chứ...

- Tớ thấy quá đúng luôn chứ còn có thể gì. Mà chúng ta mau ra sân tập thôi, trễ là Giang Địch không tha cho mình đâu.

- Ừ, đi!

Nói rồi cả hai người cùng nhau đi ra sân tập. Triệu Mặc Phong đều đã nghe hết câu chuyện. Khi thấy hai người họ đi ra cậu kịp thời nấp phía sau cột tường gần đó chứ không là bị phát hiện rồi.
___

Triệu Mặc Phong kể xong, Ô Đồng liền hừ lạnh một cái, lên tiếng.

- Vậy lý do cậu rời khỏi đội Ngân Ưng? Rời khỏi Trung Gia để đến đây?

Ô Đồng cất giọng đều đều hỏi.

- Nó hơi bị đơn giản... Tôi chán ở đó rồi nên chuyển sang đây thôi...

Triệu Mặc Phong cứ như nói đùa.

- Huh... Thực sự đơn giản như cậu nói sao?

Ban Tiểu Tùng nhếch mép nói.

- Tôi không việc gì phải nói dối mọi người cả.

- Cậu lựa chọn thông minh đấy, nhóc!

Doãn Kha đứng khoanh hai tay trước ngực nói.

- Quá khen quá khen. À... Hôm nay tôi đến là có việc quan trọng. Sao lại rảnh đứng đây tán gẫu vậy nhỉ?

- Việc quan trọng mà cậu nói là thách đấu với Ô Đồng sao?

Doãn Kha.

- Phải! Tôi muốn gia nhập vào đội bóng của các anh. Nhưng trước hết, tôi muốn xem thực lực của các thành viên trong đội như thế nào đã, rồi mới nghĩ đến chuyện có gia nhập hay không.

Triệu Mặc Phong tự tin nói, cậu ta nói như đúng rồi vậy.

- Nè, cậu xem thường chúng tôi vừa vừa thôi chứ?! Dù gì cũng là đàn anh của cậu đấy nhé!

Lục Thông bất mãn lên tiếng.

- Đúng đó đúng đó!

Đàm Diệu Diệu và mọi người cũng hùa theo.

- Muốn thắng Ô Đồng sao? Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à?

Tiêu Nhĩ đưa tay quẹt mũi tự đắc nói.

- Tiêu Nhĩ, được rồi... Hôm nay chúng ta sẽ quyết đấu một trận với cậu em này. Triệu Mặc Phong, chúng ta, hãy chiến đấu một hiệp cho ra hồn đi. Mọi người chuẩn bị, vào vị trí!

- Rõ!!!

Ô Đồng hô to tuyên bố bắt đầu trận đấu. Các thành viên trong đội bắt đầu chạy vào vị trí của mình. Hôm nay, giờ tự học kết thúc sớm nên mọi người cũng ra về sớm. Riêng Sa Uyển, Lật Tử và Đường Đề thì rủ nhau ra sân bóng xem đội Tiểu Hùng luyện tập thì tình cờ thấy cảnh này.

- Này, có phải người đó muốn đấu với đội Tiểu Hùng không? Nhìn cậu ta lạ mặt quá.

Sa Uyển nói với Lật Tử và Đường Đề. Hai người họ nhìn nhìn cậu bạn lạ mặt đó (Triệu Mặc Phong) rồi gật gật đầu.

- Ừ, chắc là vậy á!

Lật Tử nói.

- Hay chúng ta ngồi đây xem họ đi!

Đường Đề đề nghị.

- Được đó được đó!

Sa Uyển và Lật Tử vui vẻ, cùng gật đầu đồng ý. Rồi cả ba đi lại băng ghế gần đó ngồi xem bọn họ thách đấu.

Với tài ném bóng của một Pitcher (cầu thủ ném bóng) như Ô Đồng, anh rất tự tin, vì thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám thách với mình. Chắc chắn rằng Ô Đồng sẽ thắng thôi.

Hiện tại Ô Đồng đang ở tư thế chuẩn bị ném bóng. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào đối thủ, hiện rõ ý cười khinh bỉ.

"Huh... Cậu nghĩ sẽ đánh bại được tôi sao?"

Ô Đồng khẽ nhếch môi cười thầm nghĩ rồi bắt đầu ném bóng. Theo lệnh do Doãn Kha đưa ra thì anh chơi một cú Fast Ball (bóng thẳng, tốc độ cao). Đường bóng khá đẹp và đặc biệt nhanh. Bóng ném đến Triệu Mặc Phong vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Có phải là sợ quá rồi không dám vung gậy không?

"Bóng nhanh, đường bóng thẳng... Đây chắc chắn là Fast Ball." - Triệu Mặc Phong nghĩ.

- Bóng đẹp!

Ban Tiểu Tùng mạnh miệng hô to.

- Huh... Cậu làm sao có thể chứ?

Miệng Ô Đồng hiện rõ ý cười, tự nói đủ nghe.

*Bốp bốp bốp👏*

- Oa, Ô Đồng lợi hại thật nha ~

Sa Uyển vỗ tay phấn khích.

- Đúng đó đúng đó. Các cậu ấy chơi giỏi thật.

Đường Đề cũng không kém. Còn Lật Tử thì chỉ cười cười thôi. Hầu như trước trận đấu nào Lật Tử cũng đi theo để hỗ trợ việc luyện tập, việc đưa thức ăn nước uống cho họ nên cũng thấy nhiều rồi. Riếc cũng chán con mắt ヽ('∀`)ノ

Ô Đồng đang chờ ám hiệu mà Doãn Kha đưa ra rồi mới ném bóng. Lại là Fast Ball. Chắc là muốn chơi đùa với nhóc này đây mà. Ô Đồng một lần nữa ném bóng ra. Nhưng lần này xem ra không như lần đầu rồi. Triệu Mặc Phong đã đánh trúng.

- Hơ... Sao có thể? Đáng ghét...

Ô Đồng thực sự không thể tin vào chính đôi mắt mình mà. Triệu Mặc Phong đã đánh trúng bóng do anh ném!

- Phòng thủ đi!

Ô Đồng hô to. Các thành viên trong đội nhanh chóng làm nhiệm vụ. Triệu Mặc Phong nhanh chóng chạy hết 3 base (gôn) để trở về Home ghi điểm. Nhưng đáng tiếc ghê, trước khi Triệu Mặc Phong về tới Home thì đội phòng ngự đã nhanh chóng ném bóng lại cho Doãn Kha. Ground Out (Batter - người đập bóng bị loại, ở đây nói Triệu Mặc Phong).

- Chết tiệt... Đội phòng thủ quá mạnh!

Triệu Mặc Phong thầm chửi. Ô Đồng cũng thầm khen ngợi Triệu Mặc Phong. Đây là người thứ hai (lần đầu) đánh được Fast Ball của anh. Một cú Fast Ball cực nhanh mà cậu ta có thể đánh trúng được, thật đáng khen. Nhưng đáng tiếc một điều là không kịp chạy về gôn rồi.

- Yaa!

Lần thứ ba, Ô Đồng vung tay ném bóng. Ánh mắt kiên định của Triệu Mặc Phong quyết đánh bại được Ô Đồng. Khi bóng đến, cậu ta không hề tỏ ra mất bình tĩnh. Cậu ta cố gắng nhắm chính xác, vung gậy đánh bóng... Đánh trúng rồi! Nhưng đáng tiếc vẫn không kịp chạy về gôn để ghi điểm.

- Chết tiệt...

Triệu Mặc Phong tức giận ném mạnh chiếc mũ xuống đất. Hiệp đấu kết thúc một cách nhanh chóng và nhàm chán :v . Ô Đồng đứng từ xa nhìn dáng vẻ cậu ta... Huh, cho cậu bỏ tật kiêu ngạo. Anh thấy cũng chẳng tài cán gì bao nhiêu. Ô Đồng chậm rãi, từng bước chân đi đến bên Triệu Mặc Phong, đặt một tay lên vai cậu ta. Triệu Mặc Phong hơi giật mình quay mặt lại nhìn anh.

- Đánh bóng do máy phát ra không thể giống như một Pitcher thực sự ném. Huh, cậu còn kém cỏi lắm...

- Anh...

- Cậu... Có muốn vào đội bóng không?

Ô Đồng chậm rãi nói.

- Chuyện này, tôi...

Triệu Mặc Phong do dự. Một cơ hội tốt như này mà cậu ta nỡ từ chối sao? Nếu vậy chắc hẳn đầu óc có vấn đề. Dù gì cậu ta đến đây cũng vì lý do này mà.

- Các cậu chơi hay thật nha!!!

Từ đâu vang vọng giọng nói của ba cô nàng nhà chúng ta. Sa Uyển, Lật Tử, Đường Đề đã qua đây từ khi nào vậy nhỉ?

- Ủa, Lật Tử... Các cậu sao lại ở đây?

Ban Tiểu Tùng hỏi.

- Hôm nay giờ tự học kết thúc sớm nên bọn tớ đến đây xem các cậu luyện tập. Đâu ngờ lại xem được trận đấu hay như vậy!

Lật Tử nói.

- Hà hà... Lật Tử, cậu cũng thường theo đội bóng nên cũng biết rõ là tụi tớ giỏi. Cần gì phải nói?

Ban Tiểu Tùng choàng tay qua vai Lật Tử như choàng tay qua mấy người anh em vậy. Lật Tử tinh nghịch dùng chỏ thục ngay bụng Ban Tiểu Tùng một cái.

- Á!

- Xớ... Ai cũng giỏi, trừ cậu.

- Lật Tử, cậu...

- Sao? Plè...

- Đồ Lật Tử* đáng ghét, đứng lại cho tớ!!!

Lật Tử* : Trong tiếng Trung, "Lật Tử" đồng âm với hạt dẻ.

Ban Tiểu Tùng nói rồi rượt đuổi Lật Tử chạy khắp sân bóng.

- Ê, tên tớ là Lật Tử chứ không phải là "Lật Tử" nghe rõ chưa???

Lật Tử vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói. Nhìn họ có vẻ thân quá nhỉ? Nhưng cũng đúng thôi, Ban Tiểu Tùng và Lật Tử đã là bạn với nhau từ nhỏ rồi mà. Mọi người thật chỉ biết lắc đầu với tính trẻ con của hai người họ. Lớn rồi mà cứ như trẻ mới lên 5 vậy :v .

- Sau này nếu xem đánh bóng thì ngồi xa một chút. Cẩn thận kẻo bóng bay vào đầu!

Ô Đồng lạnh lùng nói với Sa Uyển.

- Ò, tớ biết rồi. Tớ ngồi cũng xa mà...

Sa Uyển mỉm cười trả lời. Ô Đồng nhìn cô chỉ im lặng không nói gì rồi bước sang chỗ khác.

- À, Doãn Kha...

Đường Đề kêu.

- Có chuyện gì sao?

Doãn Kha quay qua cất giọng nói trầm ấm của mình với Đường Đề.

- À, không có gì... Chỉ là lúc nãy tớ thấy cậu để quên cái này.

Đường Đề nói rồi lấy ra một quyển tập từ trong cặp đưa cho Doãn Kha.

- Ủa, bài tập tiếng Anh của tớ đây mà. Cảm ơn cậu nha Đường Đề!

Doãn Kha cầm lấy, vui vẻ mỉm cười nói.

- Ừ, hihi.

Quay lại Triệu Mặc Phong nào. Ô Đồng đi qua chỗ của cậu ta, hỏi lại vấn đề gia nhập đội bóng.

- Cậu suy nghĩ xong chưa?

- Tôi...

Triệu Mặc Phong chần chừ một hồi rồi gật đầu một cái rụp.

- Tốt!

Ô Đồng vỗ vỗ vai Triệu Mặc Phong, khẽ mỉm cười rồi quay lưng, hướng mặt về phía mọi người và đội bóng, xin tuyên bố.

- Tớ tuyên bố nhé. Từ nay, Triệu Mặc Phong chính thức gia nhập đội bóng chày Tiểu Hùng của Nguyệt Lượng Đảo chúng ta!

- Oh!!!

*Bốp bốp bốp👏*

Mọi người vui vẻ cùng nhau vỗ tay tự chúc mừng đội có thành viên mới. Hôm nay thật vui nha ~

- Cậu... Mỗi ngày đến giờ tự học nhớ đến đây để luyện tập!

Ô Đồng quay lại nói với Triệu Mặc Phong. Triệu Mặc Phong gật đầu.

- Tôi biết rồi!

- Ừ... Thôi, mọi người mệt rồi. Hôm nay đến đây, ngày mai hãy tiếp tục. Bây giờ... Giải tán!!!

Ô Đồng dõng dạc hô to.

- Rõ!!!

Toàn đội bóng đồng thanh trả lời, rồi ai về nhà nấy. Ban Tiểu Tùng và Lật Tử cùng đi, tại nhà hai người họ nằm chung đường. Doãn Kha thì đi cùng Đường Đề, vì Đường Đề nói là có chuyện cần hỏi. Còn Sa Uyển... Thì đương nhiên là Ô Đồng đưa về rồi ( ̄3 ̄) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro