Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...

Tiếng chuông vào giờ học đã vang lên, tất cả mọi người đều vào lớp ngồi ngay ngắn đợi giáo viên tới. Tại lớp 11-6, Bạch Châu vào lớp với vẻ mặt vô cùng hân hoan, hình như là đang có chuyện vui thì phải.

- Cả lớp!

Sa Uyển đứng dậy hô to.

- Chào thầy!

- Chúng em chào thầy ạ!

Cả lớp đồng loạt cúi đầu lễ phép chào Bạch Châu.

- Được rồi, Sa Uyển, em ngồi xuống đi!

- Vâng!

Bạch Châu bỏ tập tài liệu trên tay xuống bàn xem đi xem lại một hồi rồi bảo với cả lớp.

- E hèm... Các em chắc hẳn cũng nhớ thầy Đào và chủ nhiệm An chứ!?

- Nhớ ạ!

Cả lớp đồng thanh.

- Thưa thầy, huấn luyện viên đã về rồi ạ?

Ban Tiểu Tùng giơ tay phát biểu.

- Ừm, phải! Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ học chung với nhau bữa cuối cùng. Về phần chủ nhiệm lớp các em thì Đào Tây sẽ phụ trách, còn giáo viên bộ môn văn thì do cô An Mật phụ trách giảng dạy trong những ngày tháng sắp tới.

Bạch Châu chỉnh lại cặp kính điềm tĩnh nói.

- Còn ai thắc mắc gì nữa không?

- Không ạ!

- Vậy lớp giữ trật tự đợi giáo viên bộ môn tới. Lát nữa chúng ta có tiết cuối, Sa Uyển đến phòng giáo viên gặp thầy nhé.

Bạch Châu hướng ánh nhìn tới Sa Uyển nói.

- V... Vâng!

***

Ra chơi.

- Yes... Cuối cùng thì thầy Đào với cô An cũng đã về rồi, không biết hai người họ qua bên Canada thế nào nhỉ.

Ban Tiểu Tùng hớn ha hớn hở.

- Còn phải hỏi? Không chừng được một hai cô nhóc hoặc cậu nhóc rồi! Ha ha ha...

Tiêu Nhĩ nói xong rồi cả bọn ngồi cười ha hả.

- Phải rồi, hay chiều nay chúng ta sang nhà của họ chơi đi?!

Ban Tiểu Tùng đưa ra ý kiến.

- Qua nhà thầy ấy làm gì?

Ô Đồng cau mày nói.

- Bảo thấy ấy đãi một bữa chứ gì!

Doãn Kha cười.

- Phải phải, kêu thầy ấy đãi một bữa đi!

Lục Thông chen vào.

- Như vậy ổn không?

Tiết Khiết hỏi.

- Tớ thấy rất ổn đấy chứ!

Trương Thành cũng góp ý.

- Chủ nhiệm An bây giờ đã là vợ của thầy ấy rồi, chắc chắn sẽ phụ trách việc nấu nướng. Bộ các cậu không sợ đồ ăn của cô ấy sao?

Ô Đồng tự dưng khơi lại chuyện cũ làm cả bọn nhớ đến lần đầu tiên ăn đồ ăn do An Mật làm. Màu sắc và hình thức bên ngoài thì không có vấn đề gì, còn khi ăn vào thì mới là có sao!

- Ây, nhớ lại tớ nổi hết da gà!

Tiêu Nhĩ nhăn mặt nhăn mày nói.

- Ừm... Hay là gọi điện cho thầy ấy trước xem sao?

Ban Tiểu Tùng ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi.

Wǒ men bù yī yàng, měi gè rén dōu yǒu bù tóng de jìng yù. Wǒ men zài zhè lǐ, zài zhè lǐ děng nǐ... 🎶

Tiếng nhạc chờ vang lên, đúng lúc Ban Tiểu Tùng mở loa ngoài khiến cả bọn giật cả mình.

- Trời ạ, thầy ấy yêu âm nhạc đến thế sao?

Ô Đồng xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp nói.

- Vậy mà bấy lâu nay chúng ta không biết đấy chứ.

Doãn Kha khẽ thở dài.

- Trật tự trật tự!

Ban Tiểu Tùng ra ám hiệu im lặng với mọi người. Vừa lúc đó, người bên đầu dây bên kia nghe máy.

- Alo, nhóc Tùng đấy à? Lâu rồi không gọi, gọi tôi có chuyện gì thế? 📱

- Vâng, thưa huấn luyện viên, bọn em nghe nói thầy đã về nước rồi đúng không? Sao không nói gì với bọn em hết vậy?

Nhóc Tùng vờ dỗi nói. Cả bọn đều nhìn câu với ánh mắt xem thường như muốn nói: Cậu diễn hay thật ha!

- Tin đồn cũng nhanh thật nha, là Bạch Châu nói với các em à? Phải, chúng tôi về rồi, có chuyện gì sao? 📱

Lúc đó Tiêu Nhĩ đưa tay giật lấy điện thoại rồi hét to.

- Thầy Đào, chiều nay bọn em tới nhà thầy ăn tối nhé!!!

- Aizz, Tiêu Nhĩ em có cần hét to vầy không? Tôi sắp điếc rồi đây này! 📱

- Thầy à, lâu rồi chúng ta không gặp mặt. Hay là thầy đãi tụi em một bữa đi?!

Doãn Kha giằng lấy điện thoại điềm đạm nói.

- Ừm... Cũng được! Vậy tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà mới qua cho các em. Lát nữa tôi kêu An Mật đi siêu thị về làm mấy món chiêu đãi các em há. Tôi bận chút việc, gặp lại sau nhé! 📱

Đào Tây nói xong nhanh chóng cúp máy ngay, cả bọn đều không kịp ú ớ gì.

- Không phải chứ? Chủ nhiệm An sẽ nấu ăn cho chúng ta sao?

- Chết chắc rồi...

Cả bọn đều than lên than xuống thì một tin nhắn được gửi tới. Là Đào Tây nhắn địa chỉ nhà mới qua.

- Các cậu chiều nay nhớ đem thuốc đau bụng theo nhé!

Ban Tiểu Tùng căn dặn.

- Có cần làm quá vậy không? Làm gì mà đau bụng? Cùng lắm là ngộ độc thực phẩm thôi!

Ô Đồng nói xong rồi bỏ đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro