Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói là cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng Đường Đề rất có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc cũng rất có khả năng là sẽ bị mất vĩnh viễn...

Doãn Kha buồn bã ngồi bên cạnh giường bệnh của Đường Đề nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô, lòng mong mỏi rằng cô sẽ sớm tỉnh lại, và cậu càng hy vọng là cô sẽ không bị mất trí, nếu mà cô không nhận ra Doãn Kha thì cậu biết tính làm sao đây?!

- Hy vọng Đường Đề sẽ không sao! Con bé mà có mệnh hệ gì... thì tôi không biết phải sống làm sao đây. Hức hức...

Mẹ của Đường Đề dựa vào người ba của cô thút thít, còn ba cô thì ra sức an ủi bà.

- Mẹ nó à, chẳng phải bác sĩ đã nói là cuộc phẫu thuật rất thành công sao? Con bé nhất định sẽ không sao đâu, nên bà đừng lo lắng nữa!

- Đường Đề, con nhất định phải mau tỉnh lại đấy, mẹ rất lo cho con!

Mẹ Đường Đề cầm bàn tay cô lên nói.

- À phải rồi, cậu là...

Ba của Đường Đề quay sang Doãn Kha hỏi.

- À vâng, con là bạn học của Đường Đề ạ!

Doãn Kha ngước mặt lên lễ phép nói.

- Ồ, ra vậy... Xem ra con rất quan tâm con gái của ta, các con là bạn tốt sao?

Bạn tốt? Với Doãn Kha thì cậu đối với Đường Đề thì còn hơn cả ba chữ "bạn tốt"!

*Trong tiếng Trung từ "bạn tốt" có ba chữ, là “好朋友 hǎo péngyǒu”.

- À, vâng! Tụi con... là bạn tốt ạ!

- Thế con tên là gì nhỉ?

- Doãn Kha ạ.

- Doãn Kha... Cảm ơn con đã lo lắng cho Đường Đề! Con cũng đã ở đây lâu lắm rồi, hay là về nhà nghỉ ngơi một chút đi nhé?! Ở đây đã có chúng ta rồi, con không cần lo đâu!

Mẹ Đường Đề đưa tay lau hết nước mắt trên mặt rồi nói với Doãn Kha.

- Con không sao đâu ạ. Con...

Doãn Kha còn chưa nói hết, ba cô liền cắt ngang.

- Ầy, con cứ về nghỉ ngơi một lúc, tụi con là bạn tốt, nếu Đường Đề mà biết con vì nó mà quá mệt mỏi thì nó cũng sẽ không vui đâu!

Doãn Kha do dự một hồi, quay sang nhìn Đường Đề đang hôn mê rồi khẽ gật đầu.

- Vâng, vậy con xin phép ạ!

***

Doãn Kha chậm rãi lê từng bước trên con phố đêm nhộn nhịp, đúng lúc đi ngang một tiệm tạp hóa có máy gắp thú ở phía trước, bất giác lại nhớ đến trước đây.

Có lần Doãn Kha đưa Đường Đề về nhà cũng đi ngang chỗ này...

- Doãn Kha, Doãn Kha! Ở đây có máy gắp thú này, chúng ta chơi một chút đi!

- Ừm, được thôi!

Doãn Kha nhìn Đường Đề mỉm cười, sau đó đi lại đứng cạnh cô. Đường Đề bỏ tiền vào máy và bắt đầu chơi. Cô di chuyển đồ gắp đến một con gấu Rillakuma màu nâu trông rất dễ thương và bắt đầu ấn nút gắp, nhưng tiếc thay lại rớt giữa chừng.

- Yo ~ Tiếc quá nha!

Đường Đề gãi đầu, chu môi lên nói nhìn rất đáng yêu! Doãn Khi thấy vậy liền thử làm "anh hùng".

- Để tớ thử xem!

- Ồ, được a!

Doãn Kha xắn tay áo lên, bỏ tiền vào máy rồi bắt đầu gắp. Nhưng đúng thật là trò này rất khó ăn nha, gắp n lần rồi mà vẫn không thành.

- Haizz... Cái này khó chơi thật đó! Hay chúng ta về thôi!

Đường Đề thở dài rồi đi trước, Doãn Kha có hơi tiếc nuối một chút rồi cũng chạy theo cô.

- Đường Đề, đợi tớ!

Đường Đề trước đây chơi trò gắp thú vốn dĩ là vì con gấu Rillakuma đó, nhưng trò này rất khó chơi, không phải muốn là gắp được. Doãn Kha suy nghĩ một hồi rồi đi về phía cái máy gắp thú.

- Đường Đề, tớ nhất định gắp được nó cho cậu!

Doãn Kha thầm nghĩ rồi bắt đầu chiến đấu với cái máy gắp thú.

Tình yêu vốn dĩ cũng không cần nói ra, chỉ cần thể hiện bằng hành động thôi thì cũng đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro