Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào mọi người! Tớ là Hình San San, từ Trung Gia chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ!

Hình San San nói xong cúi đầu chào cả lớp, rồi mỉm cười một cái. Một vài nam sinh trong lớp cũng bắt đầu mê mẩn nụ cười đó mất rồi (Su: WTF :v) .

Bên dưới lớp, bọn Ban Tiểu Tùng bắt đầu bàn tán (trừ Ô Đồng) .

- Không phải chứ? Học sinh mới là Hình San San ư?

Tiêu Nhĩ méo mặt nói.

- Tớ thật không tin vào mắt mình ⊙_⊙

Ban Tiểu Tùng.

- Êy... Có khi nào... Hình San San đến dụ dỗ Ô Đồng nhà chúng ta không?

Doãn Kha nói nhỏ.

- Cái gì? Dụ dỗ Ô Đồng???

- Suỵt! Nói bé thôi!

Cả bọn hét toán lên. Làm cả lớp đều ngoảnh mặt lại nhìn về phía bọn họ. Riêng Ô Đồng thì nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm Hình San San. Anh đang nghĩ gì?

"Hình San San... Cậu đến đây làm gì?" - Ô Đồng vừa nghĩ vừa nhìn Hình San San trên bục giảng. Người đó nãy giờ cũng không nhìn đâu khác, mà chỉ nhìn duy nhất vào một chỗ... chính là Ô Đồng.

- Được rồi, còn bàn trống phía sau chỗ của Sa Uyển, em đến đấy ngồi đi. Rồi, lớp ổn định nhé!

Bạch Châu nói xong liền cầm xấp giấy tờ, tài liệu gì đó đi ra khỏi lớp. Hình San San cũng đi về chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang chỗ Sa Uyển, Hình San San còn ghé lại.

- Cậu... là Sa Uyển ư?

Sa Uyển giật mình khi nghe người gọi tên mình.

- Ơ... Ờ, phải...

- Cũng xinh đấy chứ!

Hình San San nói xong liền bước vào chỗ ngồi. Ô Đồng nãy giờ cũng quan sát từng hành động của Hình San San, có lẽ sợ cô ta giở trò gì.

- Ê, cậu nói... Có khi nào là thật vậy không?

Ban Tiểu Tùng nói nhỏ với mọi người.

- Không chắc... Mà thôi, ngồi ngay ngắn lại. Giáo viên sắp vào rồi đó.

Doãn Kha nhắc nhở, rồi ai nấy ngồi ngay ngắn lại. Giáo viên cũng vào, cả lớp bắt đầu học những tiết học nhàm chán.

...

GIỜ RA CHƠI

Sau tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Như thường lệ, Ô Đồng sẽ cùng tụi Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha, Tiêu Nhĩ đi xuống canteen. Nhưng anh vừa đứng lên định đi thì cánh tay bị "vật" gì đó ôm lấy. Ô Đồng theo phản xạ mà quay qua thì... nguyên cái bộ mặt dày 8 lớp của Hình San San đập vào mắt.

- Ô Đồng, tớ mới đến không biết canteen ở đâu. Cậu dẫn tớ đi nhé!

Nói rồi Hình San San nhanh chóng kéo Ô Đồng ra khỏi lớp làm anh không kịp ú ớ gì. Lúc bị lôi đi Ô Đồng có nhìn lại tụi bạn mình với ánh mắt cầu cứu nhưng bọn họ như cây chết đứng tại chỗ, một chút cũng nhúc nhích, một chữ cũng không dám thốt ra.

- Haizz... Xem ra, Hình San San đến đây là muốn "bắt cóc" Ô Đồng thật rồi...

Ban Tiểu Tùng khoanh hai tay trước ngực thở dài nói.

- Vây chúng ta làm sao đây?

Tiêu Nhĩ gãi đầu nói.

- Tớ thấy... Hay là đi ăn trước rồi hẳn tính. Tớ đói rồi, hì hì.

Lật Tử cười cười nói.

- Trời ạ! Lật Tử dần dần cũng trở thành kẻ phàm ăn y như Ban Tiểu Tung rồi!

Đường Đề nói.

- Nị sủa sần mớ? (你说什么?Nǐ shuō shénme? = Cậu nói cái gì?)

*Lưu ý: Câu này nói vui thôi nhé, "shuō" không phải phát âm như vậy 😂

Lật Tử và Ban Tiểu Tùng ngay tức khắc lườm Đường Đề gằn từng chữ.

- Ơ ơ, tớ tớ... Không có ý gì đâu. Haha... 😅

- Vậy thì được.

Đồng thanh tập hai.

- Tớ thấy Lật Tử nói đúng. Đi ăn trước đi, tớ cũng hơi đói. Sẵn chúng ta xuống canteen xem trò vui luôn.

Doãn Kha ôn nhu nói.

- Uhm uhm! Sa Uyển, tụi mình đi thôi!

À à, nãy giờ chắc mọi người cũng thắc mắc là sao không nghe Sa Uyển nói đúng không? Chuyện là khi nãy, Sa Uyển thấy cảnh Hình San San ôm cảnh tay của Ô Đồng kéo đi, không hiểu sao tim cô lại tự nhiên nhói đau. Thế là ngồi đừ người ra đó suy nghĩ chuyện gì...

- Hả? Ờm... Các cậu đi đi. Tớ không đi đâu...

Sa Uyển nhỏ nhẹ nói xong liền đứng lên ra khỏi lớp đi đâu đó. Mọi người nhìn theo cô với ánh mắt đầy sự khó hiểu, rồi cả bọn cũng kéo nhau xuống canteen. Không thôi bao tử cứ đánh trống biểu tình hoài a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro