Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc trước... Vì Úc Phong mà cậu không được vui. Cậu cũng lên đây ngồi một mình mà?!

- Tớ... Haizz... Đúng là không dấu được cậu...

Sa Uyển khẽ thở dài, nhẹ cười nói.

- Thực ra... Tớ chỉ là... đang lo lắng... một chút chuyện thôi...

Sa Uyển đan xen hai tay lại với nhau, khi nói có phần hơi ấp úng.

- Lo lắng? Cậu lo chuyện gì vậy?

Ô Đồng thật không hiểu có chuyện gì mà lớp trưởng Sa lại trở nên lo lắng, lúc trước cô đâu có như vậy đâu?

- Tớ... Ô Đồng à, chuyện... chuyện này tớ có thể không nói không?

- ... Uhm! Nếu đã vậy thì tớ không hỏi nữa.

Ô Đồng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, rồi anh cũng không hỏi thêm nữa. Ô Đồng đứng dậy định đi về lớp thì Sa Uyển gọi lại.

- Ô Đồng!

- Hửm?

Ô Đồng ngoái đầu lại rồi xoay cả người lại nhìn Sa Uyển.

- Tớ có chuyện muốn...... À không... không có gì đâu!

- Uhm, vậy tớ về lớp trước nhé!

Ô Đồng khẽ mỉm cười với Sa Uyển rồi quay lưng đi về lớp. Sa Uyển đứng lặng ở đó, nhìn bóng dáng của anh khuất dần sau cánh cửa (dẫn lên sân thượng).

- Cậu ấy... cười với mình...

...

Ô Đồng vừa bước chân vào lớp, Hình San San ngồi trong lớp đợi sẵn, vừa thấy anh vào là chạy lại ôm lấy cánh tay của anh cứng ngắt. Đã vậy còn mở miệng nói giọng ỏng ẹo nữa chứ.

- Ô Đồng, lúc nãy cậu đi đâu vậy? Tớ đi mua đồ ăn cho cậu trở về mà chẳng thấy cậu ở đó. Cậu biết tớ lo lắm không?

- H... Hả? Ờ... Tôi... Chỉ đi WC thôi mà. Tự nhiên lúc nãy đau bụng quá.

Ô Đồng kiếm đại một lý do nói, vì anh không muốn Sa Uyển phải khó xử. Nhưng ngờ đâu... Lúc đó, Sa Uyển cũng theo sau Ô Đồng vào lớp. Hình San San thấy vậy liền đùng đùng nổi giận vô cớ. Hình San San đi đến đẩy Sa Uyển một cái, khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Lúc ngã, tay phải vô tình đập mạnh vào cạnh bàn một cái rõ đau.

- Aaa...

- Sa Uyển!

- Sa Uyển!

Ô Đồng thấy vậy liền chạy lại Sa Uyển. Lý Trân Mã cùng mấy cô bạn khác đang trò chuyện đằng này nhìn qua thì thấy Sa Uyển bị Hình San San đẩy ngã, cũng chạy lại xem sao.

- Sa Uyển, cậu không sao chứ?

Vẻ mặt Ô Đồng trở nên lo lắng hỏi cô.

- Tớ không sao... A!

- Hình San San, cậu làm gì vậy hả? Tại sao lại đẩy Sa Uyển? Mới vào đã muốn gây chuyện rồi à?

Lý Trân Mã đứng dậy đi đến quát vào mặt Hình San San. Hình San San cũng không vừa mà nạt lại.

- Thì sao hả? Con nhỏ đó là cái thá gì mà các người bênh vực nó?

- NÈ HÌNH SAN SAN!!!

Ô Đồng nhịn không được cơn tức giận của mình mà đứng dậy quát. Vừa lúc đó, bọn Ban Tiểu Tùng cũng vừa về tới lớp nghe được tiếng của anh, liền vội vã chạy vào.

- Ơ, Sa Uyển sao lại ngồi đây. Đứng dậy nào!

Lật Tử và Đường Đề thấy Sa Uyển ngồi bệch dưới đất liền ngồi xuống đỡ cô dậy.

- Ô Đồng, chuyện gì vậy?

Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha, Tiêu Nhĩ đồng thanh hỏi. Ô Đồng như không nghe thấy họ mà nói với Hình San San.

- Hình San San, cậu... Đủ rồi đó! Sao cậu lại đẩy Sa Uyển như vậy chứ? Cậu mới chuyển đến chưa được một ngày mà muốn nổi rồi sao?

- Nổi? Huh... Đúng đó. Vì tớ thích cậu. Tớ không muốn ai đến gần cậu ngoại trừ tớ cả!

Hình San San mạnh miệng tuyên bố. Học sinh tụ tập ngay lớp 6 ngày càng đông để xem kịch hay.

- Cái gì? Haha, cậu nói nghe đơn giản nhỉ? Chỉ dựa vào việc Sa Uyển đi đằng sau tôi thôi mà cậu đã dám khẳng định rằng cậu ấy đi cùng tôi, gần gũi với tôi rồi nổi giận vô cớ ư?

- Ơ, tớ...

Hình San San bí quá không biết nói gì. Ngẫm lại cũng thấy đúng, nhỡ đâu Sa Uyển chỉ tình cờ đi vào cùng lúc rồi sao. Vậy Hình San San đã trách lầm cô rồi gì? Nhưng Hình San San vẫn cứ ra vẻ, khăng khăng là mình đúng.

- Tớ không cần biết, nhưng xem như tớ cảnh cáo đấy. Sau này tôi cấm nữ sinh khác lại gần Ô Đồng, trừ tôi!

- Haizz... Hình San San cậu đúng là hết thuốc chữa rồi!

Ô Đồng khẽ thở dài nói. Cùng lúc đó Bạch Châu cũng vừa hay tin, liền chạy đến lớp.

- Có chuyện gì ở lớp vậy?

- A, thầy Bạch. Là Hình San San, cậu ta gây chuyện với Sa Uyển đấy ạ.

Lý Trân Mã đến trước mặt Bạch Châu nói.

- Lý Trân Mã, sao đám nào cũng có cậu? Cậu nhiều chuyện quá đấy!

Tiêu Nhĩ đứng bên cạnh nhăn mặt nói.

- Tiêu Nhĩ, cậu muốn chết à?

Lý Trân Mã trừng mắt nhìn Tiêu Nhĩ.

- Oh, không. Tớ còn yêu đời lắm! Hahaa...

Tiêu Nhĩ bày ra vẻ mặt vô (số) tội nói.

- Hứ!

- Hình San San, có đúng như Lý Trân Mã nói không? Có đúng thật là em gây chuyện với Sa Uyển?

Bạch Châu đi đến hỏi chuyện Hình San San.

- Em... Ai nha ~ Thưa thầy, chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi ạ ~ Em chỉ lỡ tay đẩy cậu ấy ngã có chút xíu...

Hình San San không muốn lớn chuyện, nhẫn nhịn kiếm cớ biện minh này nọ. Hình San San vờ đi đến nắm hai tay của Sa Uyển, mắt ngân ngấn lệ nói lời xin lỗi nữa chứ.

- Sa Uyển, chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu... Hix... tha lỗi cho tớ nha?

Vừa nói vừa hít hít vài cái là nước mắt chảy ra, Hình San San không làm diễn viên thật uổng mà! Sa Uyển thực sự không biết, ngây thơ cứ tưởng như Hình San San thật lòng xin lỗi mình. Liền mỉm cười.

- Không sao đâu. Hiểu lầm thôi mà, tớ không trách cậu đâu!

- Ôi, cậu thật tốt bụng nha ~ Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Hình San San cười híp mắt ôm Sa Uyển một cái. Người ngoài nhìn vô nghĩ gì cô ta thì nghĩ, cô ta chẳng quan tâm.

- Thầy Bạch, tay của Sa Uyển bị sưng lên rất nhiều. Còn là tay để viết bài, thầy xem... Phải làm sao đây?

Lật Tử lo lắng nói. Bạch Châu nghe vậy liền đi đến cầm tay phải Sa Uyển lên xem thử.

- A!

- Kiểu này, chắc bị bong gân rồi. Như vậy ít nhất một tuần mới hết... Các bạn học, ai có thể giúp lớp trưởng viết bài trong thời gian này được?

- Em ạ...

Đằng sau văng vẳng tiếng nói của một nam sinh... Bạch Châu quay mặt lại.

- Ô Đồng?

- Dạ, em sẽ... giúp Sa Uyển viết bài ạ.

- Ô Đồng cậu...

Hình San San cứng họng.

- Được rồi, như vậy nhé. Sắp vô giờ học rồi, các em cũng về lớp về chỗ ngồi hết đi.

Bạch Châu nói rồi quay sang Sa Uyển.

- Sa Uyển, thầy đưa em lên phòng y tế.

- Dạ!

Rồi Sa Uyển cùng Bạch Châu rời khỏi lớp đi tới phòng y tế. Ô Đồng nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa lớp, lòng bỗng trở nên nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro