Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min BangYo là 1 cô gái phải nói là đáng ngưỡng mộ,  ngoài gia cảnh nghèo khó ra thì có lẽ những điều mà cô có hiện giờ cũng làm người khác ăn Gato ngập mặt. Gia đình cô mới từ quê lên Seoul sống đơn giản chỉ là nông dân trồng hoa trên mảnh đất nhỏ để sinh sống nhưg lại vô cùng ấm êm hạnh phúc, con cái ai cũng chăm ngoan. Con trai thì Giỏi giang chu đáo con gái thì Thông minh dễ mến. Nói không giấu gì lí do là BangYo đi thi 1 cuộc thi dành cho học sinh giỏi rồi được cấp học bổng tại 1 trường danh giá cao cấp trong Seoul. Nghe đâu trường này thuộc hạng lớn nhất ở Hàn toàn bọn con nhà giàu mới dám học ở đây. Ngoài ra nữa thì chỉ có giựt học bổng.

Tuổi 16 cô cùng gia đình rời bỏ quê hương lên Seoul tiện cho việc học cô út nhà họ Min đây. Mặc dù tính khí cứng đầu khó bảo nhưg bố mẹ ra sức thúc ép cô cũng đành ngoan ngoãn học cấp 3 tại đây. Mai là ngày đầu nhập học nhưg con nhóc này lại chẳng ra vẻ gì lo lắng hay hóng hớt.  Buổi tối thì cùng lôi anh ( Min YoonGi) đi thăm quan Seoul. Trong khi ở nhà ba mẹ 2 người lo sốt cả ruột chuẩn bị mọi thứ giúp cô. Khi về chỉ việc lăn ra  ngủ.
~***~
Reng! Reng!...Reng!...
Tiếng chuông báo thức hối hã vang lên cắt đứt giấc ngủ đẹp của cô. Dường như thấy còn sớm cô vặn đồng hồ thêm 5p nữa rồi ngủ.
...5p trôi qua...
Hồi chuông thứ 2 vang lên cô bị đánh thức bèn hé mắt xem đồng hồ:" hazz.. bực mình! Ngủ cũng bị phá riết ak." Cầm đồng hồ xem" gì chứ? 6h 15 ak. Sớm chán, mình dư sức bay tới trường" ns xong lại đặt đồng hồ thêm 10p nữa.

...10p sau...
Reng! Reng! Reng.....!...
Cô vương tay giọng bực mình:" trời ơi! Ồn chết đi, mày im coi..."
Bực mình cô ném luôn cái đồng hồ. Tiếng rơi xuống thảm thương vừa lúc Min YoonGi mở cửa thì chứng kiến cảnh tượng cái đồng hồ thứ N tan nát vs cô.

-Nè con kia! Mày dậy chưa hã. Mẹ gọi nảy giờ kìa .

Bằng giọng mớ ngủ đáp:" Anh hai hã? Còn sớm mà cho em ngủ xíu"

-gần 7h rồi kìa mày không lo trễ học hã nhóc. Chuẩn bị đi anh mày đi giao hàng cho mày ké.

Nghe gần 7h BangYo giựt mik "hã..gần 7h rồi hã?... ui chết" cô nhóc lật đật tung chăn đi chuẩn bị tầm 5p sau đã mặc đồng phục đeo cặp và mái tóc thắt hơi xù xù ra * có lẽ tại vội* thở hỗn hển ra phòg khách.
- phù...e..m em xong gòi!
-ngồi ăn sáng đi nhóc
-Trễ rồi còn ăn sáng gì nữa. Đi. Đi nhanh lên.

Thấy BangYo hối thúc nên YoonGi cũng ra lấy xe đạp. BangYo leo lên ngồi sau lưng anh trai rồi cùng đến trường. YoonGi lên tiếng:

-nhóc này ăn gì mà mập quá chở nặng muốn chết.
-nè! Ns gì đó hã. Người ta mới có 51 thôi mà. Có trách phải trách anh ngày thường quá lưới vận động thôi.
YoonGi 'hừ' rồi ns tiếp" ek cho nhóc này nè"
-BangYo hớn hở gì: Gì vậy huynh?
YoonGi đưa tay ra sau 1 hộp nhỏ. BangYo lấy rồi mở ra thấy 1 chiếc đồng hồ đeo tay rất đẹp.  Vẻ mặt vui mừng:
-A!!! Đẹp quá. Huynh mua cho em hã. Hjhj thích quá ak!
-thik chứ nhóc?
-Tất nhiên rồi. Vs lại ki bo như hyung mua tặng lại càng hiếm hơn.
-YoonGi cười : Có mua đâu? Sáng ra đường thấy đẹp nên lụm định giục nhưg thấy chắc có đứa cần. (Ns xạo chọc tức em gái thôi chứ ổng để dành tiền đi làm mua cho nhân dịp tụ trường ý)
-BangYo: =...= Đúng là ki bo. Ak mà lụm có hư hk sao giờ ms 6h 37 vậy?
- sao hư đc.  Lúc nãy ns giỡn vs nhóc thôi chứ chưa 7h đâu!
-BangYo đấm 1 cái rõ đau vào lưng anh: trời ơi!  Làm tui bỏ cả bữa ăn sáng vậy hã!

2 anh em vừa đi vừa trêu nhau mãi cuối cùng cũng đến trường.  Đó là 1 ngôi trường cực lớn và khang trang hiện đại. Khiến cô kinh ngạc vì quá sức tưởng tượng. Trong trường học sinh đều đi học bằng ô tô riêng sang trọng.

Vừa quay qua định cảm ơn YoonGi thì không thấy anh đâu cả trong lòng nghĩ" Tên này đi không báo trước gì hết. Làm chưa kịp ns tiếng cảm ơn nữa.  Xía... thôi kệ đi hắn nào giờ cứ lạnh lẽo vậy mà". Ns xog cô đi bộ vào trường kiếm lớp 10C. Đang thắc mắc lạ lẫm cô mĩm cười đến bắt chuyện vs 1 cô gái xinh đẹp gần đó:

- ak bạn gì ơi!  Xin chào . Cho mình hỏi lớp 10C ở đâu vậy?
Cô nàng kia nhìn cô từ đầu đến chân rồi cười nữa miệng ns: "Không biết!  Tự mà kiếm, mắc gì tôi phải chỉ cô." Xong cô ta khoanh tay bước đi.

-BangYo nhíu mày trong lòng khá bực bội nghĩ" thái độ vậy là sao chứ?  Học ở đây mà lại bảo không biết" xong cuối đầu quay đi mày mò từng lớp.

Bỗng 1 lúc đang đi kiếm phòng thì 1 cậu trai đi lại trông dáng vẻ BangYo ngốc nghếch mày mò gì đó liền nở nụ cười bí hiểm đến vuốt vai cô. BangYo giựt mình
- Ơh! Ai đó
- ak ak cô em! Đừng sợ. Em đag làm gì vậy có cần anh giúp gì không?
BangYo như gặp cứu tinh liền ns: "May  quá!  Cho hỏi lớp 10C ở đâu vậy? "
-thanh niên mĩm cười" học sinh mới hã? Vậy ngoan 1 chút anh chỉ cho"

- nhận ra có điều nguy hiểm cô ns: " thôi Cảm ơn anh tôi không cần nữa"

Định bỏ đi xong cậu ta kịp kéo tay cô lại ép cô vào tường. 1 tay vuốt mặt cô 1 tay chóng lên tường.  Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn. Vừa định đặt lên môi cô nụ hôn cô co chân lên đá vào *hạ bộ* của hắn.

Nhân lúc hắn đau đớn cô vội vã cắm cổ chạy xuống lầu. Thì chợt vội vã vấp bậc thang té uỵch súc 1 chiếc giày bata ra làm cái cặp cô cũng hk chịu yên vị trên tay mà lao xuống lầu nhanh như chóp. Nhanh chóng cô cầm giấy chạy theo.

Sau đó 1 tiếng"Bộp" kèm sau đó là 1 giọng nam"Ai da!" Cảnh vật hiện ra trước mắt cô. Đó là 3 tên con trai cao , gương mặt anh tuấn góc cạnh sắc sảo khiến người đối diện khó cầm lòng nỗi. 1 tên đang ôm mặt nhăng nhó. Vì lúc nãy cặp của cô...
-Nè JungKook có sao không!
-JungKook nhiú mày mặt tức giận khoát tay cậu ra rồi lạnh lùng nói to" cái quái quỷ gì vậy?  Đứa nào dám làm cái chuyện này bước ra mau"

Mọi người gần đó im phăng phắc ai nấy xanh mặt xám mày cúi đầu. JungKook 1 lần nữa dùng cái giọng lạnh như băg lặp lại.

Một giọng nói vang lên hồn nhiên như không hề biết nguy hiểm đag trước mặt: ak ak!!  Xin lỗi nha là vô ý cái cặp tôi rơi trúng anh.

Mọi ánh mắt lúc này hướng về BangYo sợ hãi. Trừ JungKook đag liếc mắt 1 cách sắc bén lên người cô làm cô cũng thấy khó hỉu.

Mọi người đang đứng hình nhìn cô thì cô thản nhiên lụm cái cặp lên rồi cười:" thật lòng xin lỗi !" Ns xog cô quay người định bước đi thì giọng ns kia lại lạnh lùng vang lên.

"Đứng lại"

...............hết chap 1 ................










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro