Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ăn tối cùng nhau. Xem ra JungKook chưa gì đã lấy được lòng mọi người trong nhà cô, xong trước khi ra về BangYo đưa cho YoonYi tấm vé :

-Em biết anh yêu thích âm nhạc nên tặng anh nè.

YoonYo cầm tấm vé trên tay vui mừng khẽ mĩm cười cảm ơn cô nhưg rồi khi quay lại thì cô đã  đi mất dạng.

Về nhà vừa tắm xog đag lau khô mái tóc thì cô nhận được tin nhắn từ JungKook:

"Lên sân thượng đi! Hôm nay gió mát lắm bầu trời lại rất nhiều sao"

Cô đọc xong thì cũng từ từ lên. Đúng là như cậu nói. Trời hôm nay rất nhiều sao và lộng gió mát mẻ. Sân thượng nhà cậu cao nên từ trên nhìn xuống có thể ngắm được các tòa nhà nhấp nhô trong thành phố hay những con đường ngoằn ngoèo uốn cong được các hàng cây anh đào rợp bóng.

Còn JungKook lúc này đang ngồi dưới đất tựa lưng vào lan can và...uống bia. BangYo đến cạnh cậu ngồi xuống nói:

-Nè! Sao lại uống thứ này hã. Anh chưa đủ tuổi đâu đó.

-Chỉ mượn để giải sầu thôi mà.

Nhìn mặt cậu mĩm cười nhưng nét mặt đượm buồn BangYo hỏi:" Có chuyện gì sao?"

-Không...! Chỉ là chuyện gia đình thôi.

BangYo thắc mắc :" Ak phải rồi!  Nhắc gia đình tôi mới nhớ...Từ khi vào nhà tới giờ sao không thấy bố mẹ anh vậy???"

-Em muốn nghe không BangYo?

-ờm...thì...anh nói đi tui mới nghe được chứ!

JungKook thở dài chóng tay ra ngã người ra sau ngước mắt nhìn lên màng đêm lấp lánh sao trời rồi bắt đầu nói bằng giọng nhẹ nhàng pha chút giễu cợt:

" Anh sinh ra trong 1 gia đình không được hạnh phúc như người khác. Cuộc hôn nhân của bố mẹ hoàn toàn là sắp đặt của ông bà 2 bên nên chẳng mấy chốc đã đổ vỡ. Lúc trước công ty nhà anh cũng tầm thường thôi sau này do cuộc hôn nhân gượng ép nên 2 nhà kết hợp lại mới được chỗ đứng dẫn đầu như hiện nay, 2 bên gia đình công ty đều có điểm mạnh riêng nên mau chóng thành đạt. Nhưng cũng vì vậy mà cả bố và mẹ anh suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc. Từ năm anh 10 tuổi thì họ dường như hiếm khi ở nhà, nào là công tác trong nước, công tác nước ngoài, gặp đối tác...

...Hazz trong khi anh luôn ao ước được ngồi bên họ ăn 1 bữa cơm thân mật cũng khó mà thực hiện được. Một năm anh chỉ gặp họ được 2-3 lần thôi nhưg khi sum họp thì luôn có những trận cãi vã kéo dài hay những công việc phải hoàn thành dang dở trên máy tính. Anh đã sống cuộc sống như vậy suốt 7-8 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy ganh tị với những người được bố mẹ dắt tay đi công viên hay đi học rồi nhìn lại mik thật sự anh thấy rất tủi thân.

Người lớn vì đồng tiền mà chẳng màn tới cảm giác con mik trải qua. Nhưg điều anh cần không phải là tiền mà là 1 mái ấm gia đình hạnh phúc sum họp bên bữa cơm cùng nhau san sẻ vui buồn của 1 ngày. Giống như gia đình em vậy BangYo"

Cô im lặng nghe cậu kể trong lòng có chút thương cảm. Lúc này cô mới hiểu được những gì Jimin và Dì Quản gia nói. Tuy lúc đầu trông cậu rất đáng ghét và xấu xa nhưng khi tiếp xúc rồi thì mới thấy được bản chất thật của JungKook là 1 người tốt, cậu dễ tổn thương và biết quan tâm chăm sóc cho người khác lắm chứ...chỉ là cậu đag dùng 1 vỏ bọc lạnh lùng gai góc xấu xa để che giấu thôi. Xem ra cậu đáng thương hơn là đáng trách.

Nhìn gương mặt cậu cười nhưng giọt nước mắt cứ theo nơi khóe mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má đang ử đỏ vì men say. Cô khẽ đưa tay gạt đi nước mắt cho cậu rồi nhỏ nhẹ an ủi:

-JungKook ak! Thật sự tôi không biết hoàn cảnh của cậu nên lỡ khơi dậy nỗi buồn trong lòng cậu...Tôi xin lỗi!

-Không sao cả...

-... Xung quanh chẳng phải còn rất nhiều người quan tâm và yêu quý anh sao! Phải cố gắng sống cho tâm hồn mik luôn thanh thản và đúng với bản chất thật. Rồi Anh sẽ được mọi người yêu mến thôi...sống phải biết cố gắng không vì ai hết mà là vì chính mik anh hiểu không Jeon JungKook!...

-......Um...Cảm ơn em.

-Sao lại cảm ơn tôi chứ!

-Vì em là 1 người con gái tốt. Em đưa anh đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cho anh biết được những nơi tuyệt vời, cho anh sự chăm sóc, cho anh được thấy cách 1 gia đình hạnh phúc đang sống và đặc biệt là cho anh thấy được sự mạnh mẽ của chân lý sống trong em...

-Anh say quá rồi JungKook...nghĩ ngơi đi! Đó chỉ là điều tôi nên làm thôi không cần cảm ơn đâu.

JungKook say mất kiểm soát lao đến cạnh BangYo rồi hôn phớt 1 cái lên đôi môi căng mọng đỏ hồng của cô. Làm cho BangYo ngại ngùng đỏ mặt không dám tin vào sự việc vừa diễn ra trước mặt" Gì...Gì chứ?... cậu ấy vừa...hôn mik sao!... không không phải chỉ là...Chỉ là...hazz!! Thôi nói chung là phải quên đi tại cậu ta đang say mà"

Nhìn sang JungKook lúc này mặt đỏ bừng đôi mắt nhắm lại tựa đầu vào lan can trong cơn say thiếp đi buộc BangYo phải dìu cậu xuống phòng cẩn thận đặt cậu nằm lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Trong cơn say cậu mê sảng nói:" Cảm ơn!!"

BangYo cười nhìn cậu lúc này JungKook mới nói tiếp:" tiểu Min...I..love..you!"

Cô giựt mik mặt lại 1 lần nữa ửng hồng vì câu nói trong cơn say của JungKook" tiểu Min??? Không lẽ là đang nói mik sao!..không không... chắc là trùng hợp với cô gái họ Min nào thôi! " xong cô tắt đèn trong phòng cậu rồi về phòng mik.

Trong đầu cả ngàn dấu chấm hỏi về nụ hôn khi nãy và câu nói kì lạ của cậu. Xong lại tự hỏi sao lúc đó tim mik lại đập nhanh như vậy chứ! Đầu mik lúc này là sao? Chỉ toàn hình ảnh JungKook...
~~~~~~~~~~
Sáng ra do là Chủ nhật nên không phải đi học. Cô ngủ nướng đến 8h mấy mới chịu dậy. Ra đến cửa thì gặp JungKook mệt mỏi vổ vổ đầu đi xuống lầu. Gặp cô cậu mĩm cười:" Chào buổi sáng!"

Cô nhìn JungKook trong đầu liền nghĩ đến chuyện lúc tối rồi đỏ mặt trả lời:" Ờ...Chào..Chào buổi sáng!"

Nhìn thái độ kì lạ của cô JungKook hỏi:" Ủa! Sao mặt em đỏ vậy?" Xong cậu đặt tay lên trán cô:" Đâu có nóng sốt gì đâu ta!"

BangYo vội gạt tay cậu xuống:" Không...Không có gì hết! " xong vội vã đi xuống lầu trong đầu nghĩ" Hắn ta quên hết chuyện lúc tối rồi hay sao mà tỉnh bởi vậy trời. Hazzz...mà thôi cũng tốt. Anh ta nên quên đi! "

JungKook đứng đơ người nhìn không hiểu gì:" Ủa sao hôm nay cô ấy lạ quá vậy!  Hôm qua say quá không nhớ mik có làm gì đắc tội không ta!"

Cả ngày BangYo cứ ngại ngùng tránh mặt cậu làm JungKook cũng không hiểu lí do. Tối đến cô hớn hở thay đồ cùng cậu đi xem ca nhạc. Dường như quên mất cái cảm giác kì lạ kia đi.

Đến nơi, đó là 1 sân khấu lớn trong thành phố dông kín người. BangYo vô cùng thích thú đi cạnh JungKook nhìn ngắm xung quanh tìm YoonGi. Đến khi ra cửa thì gặp cậu đang đứng chờ cả 2.BangYo chạy đến:

-Anh YoonGi tới lâu chưa ?

-Chưa! Cũng gần nữa tiếng thôi.

-Hihi Xin lỗi nha! Em quên giờ hẹn nên đi trễ.

- Thằng nhóc kia đâu? Mà nè! Nhìn nó hình như...thích mày. Trông sáng láng cũng đủ tiêu chuẩn làm em rể của anh mày đó chứ.

BangYo nghe vậy ngại ngùng:" Ah~~~anh nói cái gì kì cục quá vậy! Đáng ghét."

- Mày đang đỏ mặt kìa con. Chẳng phải cũng đang có ý với nó ak!

BangYo bối rối nghĩ" không lẻ đúng như anh nói sao? Cô thik JungKook ak!...không thể đâu! Nhưng...mình như vậy là sao chứ hazz.." thấy JungKook đang đi đến cùng Jimin cô liền quay sang YoonGi:"Nè! Làm ơn đừng có nói lung tung trước mặt hắn ta đó anh ak"

-Anh sẽ không nói nếu như...mày thừa nhận thật là có ý với nó!..Ok

BangYo cắn môi:" Uk...thì có! Nhưng anh không được nói ra đó. Chuyện này chỉ em với anh biết thôi nghe chưa! "

YoonGi cười xoa đầu cô:" Ok!"

JungKook cùng Jimin đi lại cạnh 2 anh em rồi vui vẻ giới thiệu YoonGi và Jimin. BangYo nhìn Jimin vui vẻ:

-BangYo: Chào Jimin đây là anh trai của em.

Jimin ngơ nhìn 1 lúc rồi nói:" Chào Min tiền bối! Anh còn nhớ tôi chứ!"

YoonGi đứng nhìn rồi lên tiếng:" Cậu là..."

-Jimin: Anh nhớ ra rồi ak!..

-YoonGi: Cậu là ai vậy?

-Jimin:.....==

-Jimin: anh còn nhớ cậu nhóc bị trầm cảm vài năm trước được mik hướng dẫn chơi Piano trong phòng ngạc chứ!

-YoonGi: Ak!!! Là cậu sao? Nghệ sĩ Park Jimin nổi tiếng hiện giờ không ngờ lại còn nhớ đến tôi ak!

-Jimin: tiền bối anh đừng nói vậy!  Em có được ngày hôm nay cũng là nhờ anh mà. Tối nay mik đi dùng bữa cùng nhau được chứ!

-YoonGi:Ok

BangYo và JungKook đứng nghe ngơ ngác. Không ngờ gai người lại biết nhau từ trước. Còn BangYo thì mới biết được người con trai họ Min truyền cho Jimin niềm đam mê với Piano mà Jimin nói lúc trước lại chính là anh trai mik.

Buổi biểu diễn bắt đầu. Tất cả cùng vào sân khấu ngồi thưởng thức âm nhạc thì BangYo hỏi YoonGi:

-Anh hai chơi piano giỏi như vậy sao! Jimin còn gọi 2 tiếng tiền bối nữa đúng là ngoài tưởng tượng luôn.

YoonGi nhìn cô:" Anh mày là ai chứ!...Là Min YoonGi thiên tài đó nha!"

BangYo bĩu môi:" Lại cái câu huyền thoại đó nữa" nhìn sang JungKook ngồi cạnh YoonGi :" Anh nè... nhìn 2 người có vài nét trên gương mặt giống nhau nhỉ. Cái tính cách với khí chất dị hợm cũng giống nữa. Có khi nào là Anh em thất lạc không ha! "

YoonGi :" mày đang nói cái quái gì vậy. Im lặng chút đi để anh mày tận hưởng âm nhạc"

Cuối cùng buổi ca nhạc cũng kết thúc. YoonGi với Jimin ra ngoài cùng nhau ăn tối tâm sự gì gì đó. Nên JungKook và BangYo về trước.

Khi về thì phòng ai nấy. Trong lúc đang đọc sách thì JungKook nhắn:" Em chưa ngủ ak!"

BangYo sau khi nhận tin nhắn thì trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường rồi nhắn lại:"Tôi đang đọc sách. Anh cũng chưa ngủ ak!"

"Uk...anh chờ em ngủ anh mới có thể yên giấc được."

BangYo mĩm cười ngại ngùng rồi trả lời" trễ rồi đó. Ngủ đi! Chờ tôi không biết mệt ak đồ ngốc."

"Con vịt xấu xí ngốc quá. Với anh nó thành thói quen rồi."

"Vịt xấu xí hã! ×_× tối rồi không muốn gây sự nha!"

"Nhìn thử gương mặt tức giận em đi nhóc...đáng yêu lắm đó!"

BangYo mím môi che giấu nụ cười rồi ngại ngùng trà lời:

"Xía...Tôi ngủ đây!"

"Babe của anh ngủ ngon"

"Ai là babe của anh chứ! Tùy tiện gọi nữa là biết tay tôi đó"

"*icon mặt cười*"

" tôi ngủ đây.  Ngủ ngon! "

JungKook cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên cô nhắn với cậu nhiều như vậy. Hôm nay còn Chúc cậu ngủ ngon nữa chứ đúng là đáng yêu đến mức muốn làm cậu mất ngủ mà. Suốt đêm cậu trằn trọc lăn qua lặp lại ôm chặt gối cười 1 mik. Trong đầu luôn đầy ắp hình ảnh của BangYo. Còn tự hứa với lòng nhất định phải tỏ tình với cô thôi, phải bày tỏ chân tình của mik ấp ủ bấy lâu nay cho cô biết. Nhưng...nó sẽ là 1 ngày không xa...
-------------Hết Chap 15------------
★ Zon chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của Zon. Có gì thiếu sót cho mik Xin lỗi trước, ming các bạn đồng góp ý kiến thêm cho mik để tạo ra 1 tác phẩm hoàn thiện. 
Cảm ơn rất nhiều! *cúi đầu*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro