Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tại biệt thự nhà họ Jeon. BangYo sau khi từ phòng tắm ra cô 1 mik lên sân thượng hóng mát. Không khí yên tĩnh làm người khác cảm thấy dễ chịu nhưg bên cạnh đó thì trời đã là cuối thu nên bắt đầu se lạnh. Cô đặt tay lên thành lan can nhìn xuống dưới ngắm cảnh Seoul đêm lên đèn.

"Chào cô BangYo!"

Tiếng nói của 1 cô gái cất lên khiến BangYo quay lại nhìn. Đó là MiYeon cô ta đang từ cửa tiến lại đứng cạnh BangYo mĩm cười cũng nhìn xuống dưới. BangYo trả lời:

-Chào tiểu thư MiYeon!

-Ở đây mát mẻ nhỉ...

-Ờ...cô cũng lên đây hóng gió sao?

-Tất nhiên là không. Tôi đâu có rảnh rỗi đến mức làm mấy cái chuyện tẻ nhạt đến vậy.....là tôi đang tìm cô để nói chút chuyện.

BangYo ngạc nhiên:" Hã!? Là tìm tôi sao? Nhưg tôi với cô đâu có chuyện gì để nói"

-" có đó" MiYeon quay mặt lại nhìn BangYo mĩm cười:"Là JungKook..."

BangYo ngạc nhiên:" chuyện về JungKook sao lại nói với tôi chứ! "

- Tôi biết cô và JungKook 2 người đang yêu nhau...đừng cố che giấu trước mặt tôi. Lúc trong thư viện ở trường tôi đã thấy hết rồi.

BangYo im lặng cuối đầu không trả lời. MiYeon nói tiếp:

- Tôi lo lắng cho cô nên cũng muốn khuyên cô vài điều thôi! Tuy nó có mất lòng nhưng cũng là sự thật mà thôi!

BangYo thở dài rồi "Um" 1 cái.

MiYeon bắt đầu:" BangYo ak! Tôi thấy cô đáng thương thật. Cô tin tình cảm JungKook dành cho cô lắm sao?"

-Tôi... tin anh ấy!

-Hazz...thật ra cô có bao giờ nhìn lại mik chứ Nhan sắc? Gia cảnh? Địa vị?... người như cô có lí nào mà 1 thiếu gia như JungKook có thể đem lòng yêu thương 1 cách nghiêm túc chứ! Nhiều khi cũng chỉ là 1 mối tình qua đường như bao người khác thôi.

-....

- Tôi nói vậy không phải vì ghen với cô đâu, xứng đáng với JungKook chỉ có tôi mà thôi... tôi cũng không quan tâm mấy người con gái xung quanh anh ấy bởi vì tôi biết sau này dù gì tôi cũng là vợ hợp pháp của anh ấy, chẳng phải mẹ anh ấy đã nói rồi sao. Nên vì vậy...cô đừng cố tiếp tục xây đắp thứ tình cảm vô bổ kia cùng JungKook nữa. Người đau khổ cuối cùng cũng là cô thôi cô gái...

-Không...không thể nào. JungKook đã nói sẽ mãi bên tôi mà...Tôi tin anh ấy!

-Cô gái ak! Cô ngây thơ quá vậy. Đàn ông chỉ nói suông để dụ dỗ mấy coi nai vàng ngơ ngác như cô thôi!...Đứng ở cương vị 1 người vợ tương lai thì nói thẳng là cô đừng đeo bám JungKook của tôi nữa...Hãy buông tha cho anh ấy đi! Đừng suốt ngày tò tò theo sau nhìn chẳng khác gì bọn đỉa đói thấp hèn. Chắc bố mẹ cô cũng tồi tàn đến mức dạy cô kiếm sống vậy sao?...

BangYo tức giận:" Thôi đi!..cô có thể nói tôi sao cũng được nhưg đừng bao giờ xúc phạm đến bố mẹ tôi. Tôi sẽ không để yên đâu!"

-Woa...vậy sao? Thế...cô sẽ làm gì tôi nếu tôi nói họ là quân đốn mạt chỉ biết dạy con ăn bám!

BangYo cắn chặt môi tức giận vung tay lên tán mạnh vào mặt cô ta "Bốp"

MiYeon nỗi điên liếc mắt :" con nhỏ này mày dám đánh tao sao?

- Là do cô...

-Được lắm! Con khốn...

Nói xong MiYeon nhào đến nắm tóc BangYo giựt mạnh làm cô đau đớn vùng vẫy gỡ tay MiYeon ra:" Ak...đau quá!...buông tôi ra.

- Tao không buông đó! Mày tát tao giỏi lắm mà...tát nữa đi!

MiYeon từ phía sau cố dùng lực kéo mạnh. BangYo lúc này cũng nắm được tóc cô ta nên 2 người giằg co qua lại thì JungKook xuất hiện trông thấy cảnh tượng trước mắt.

MiYeon thấy JungKooj nên giả vờ khóc lóc ra vẻ tội nghiệp buông tóc BangYo ra:" BangYo ak! Buông ra đi. ..Tôi đau quá..."

JungKook nghe vậy liền chạy đến xô BangYo ra. BangYo mất trớn té xuống tay đập vào thanh sắt gần lan can. Còn MiYeon đang khóc lóc dưới sàn:" JungKook ak!...Em không có làm gì cô ấy hết tự nhiên cô ta lại đánh em...em sợ quá!"

JungKook quay lại nhìn BangYo nhíu mày quát:" BangYo em đang làm gì vậy?  Sao lại mạnh tay với MiYeon như vậy chứ. Hành động bạo lực của em đang làm chẳng khác gì hình ảnh bọn giang hồ đầu đường xó chợ cả, anh cảm thấy rất khó chịu và thất vọng...anh không muốn nó lặp lại thêm 1 lần nào nữa BangYo ak! "

Nói xong cậu quay lại đỡ MiYeon. Cô ôm cổ cậu khóc:" JungKook ak em sợ lắm...chân của em đau quá chắc bị trật rồi !"

-Để anh đưa em về phòng xem sao.

Nói xong JungKook ẳm cô trên tay đưa về phòng. Lúc này MiYeon ôm lấy cổ cậu nhìn về phía BangYo đang ngồi rồi nhếch môi cười ra ý khiêu khích.

Tất cả đi hết chỉ còn lại 1 mik BangYo ngồi đó. Trong ánh đèn mờ ảo dưới ánh trăng khuyết trên bầu trời cô buồn bã cúi đầu nâng cánh tay mik lên xem thì thấy nơi bàn tay bị sắt nhọn cắt đã bắt đầu rướm máu. Cô cảm thấy đau nhưng đó vẫn chỉ là vết thương ngoài da.

Còn vết thương trong tim do những lời nói JungKook lúc nãy cắt vào so ra còn đau đớn hơn gấp mấy ngàn
lần. Nước mắt cô bắt đầu rơi máu vẫn cứ chảy, tim lại càng co thắt. Cô nhắm đôi mắt lại suy nghĩ:" Là em sai sao?...trong mắt anh em chỉ là 1 con nhỏ lưu manh đầu đường xó chợ sao?...Đúng!.. Bản chất em là vậy đó JungKook ak."

~~~~~Tại Phòng MiYeon~~~~~

JungKook đưa MiYeon về phòng cẩn thận đặt cô lên giường rồi hỏi:

-Em có bị sao không? Mà sao hai người lại xảy ra chuyện như vậy hả?

MiYeon đưa gương mặt tội nghiệp đôi mắt rưng rưng lệ nhìn JungKook:" Em không sao? Lúc nãy em lên sân thượng hóng mát, gặp BangYo chỉ muốn lại Chào hỏi thân thiện ai dè cô ta nỗi điên lên mắng em còn đánh em nữa...anh không lên kịp em không biết sẽ ra sao nữa..huhu"

JungKook nghĩ" mik tin BangYo không phải là người như MiYeon nói. Chắc có hiểu lầm gì đó thôi. Cô ấy không phải người nóng nảy hồ đồ"

Cô dúi đầu vào ngực JungKook rồi cậu cũng nói:" Nín đi! Có cần anh gọi Bác sĩ cho em không?"

Nghe bác sĩ cô hoảng hốt lắc đầu ôm cậu khóc lóc:" Đừng...đừng mà...anh đừng gọi bác sĩ...em xin anh đừng gọi bác sĩ mà JungKook!"

JungKook thắc mắc không biết sao nghe bác sĩ cô lại có thái độ kì lạ như vậy nhưng rồi trấn an:" Thôi được rồi.Anh không gọi bác sĩ được chưa!"

MiYeon nghìn cậu:"Thật chứ?...anh không được gọi mấy người đó đến đâu đó. "

-Um. Bây giờ nằm xuống nghĩ ngơi đi.

-Anh ở lại với em đi !

JungKook ngồi cạnh giường MiYeon đợi cô ngủ rồi đi ra ngoài. Khi về cậu thấy BangYo đang ôm tay đi về phòng. Cậu thấy vậy lo lắng chạy lại hỏi:

-BangYo! Tay em..

BangYo lạnh lùng rút tay lại:"Không có gì"

-JungKook lo lắng cố gỡ tay cô ra xem thì thấy máu chảy nhiều :"Chảy máu kìa! Đưa anh xem."

-Tôi không sao! Cậu chủ đừng để tâm làm gì người ăn kẻ ở thấp hèn như tôi.

Nói xong cô đi nhanh vào phòng đóng cửa lại. JungKook không hiểu gì cả rồi cũng về phòng mik.

Cậu lăn ra giường nằm nhìn ngắm lọ Tulip đen đang dần héo đi trên bàn suy nghĩ:" Chết rồi! Có khi nào tại mấy lời mik nói lúc nãy không? Ai da...mik đúng là hồ đồ thật bây giờ phải làm sao đây...hazz!"

Lúc này BangYo vừa băng bó lại vết thương xong. Cô nằm ra giường suy nghĩ về những lời MiYeon đã nói rồi lại suy nghĩ về lời JungKook. Trong lòng mây đen giăng kín"có khi nào đúng như lời MiYeon nói hay không? JungKook đang muốn qua đường với mik sao? Mà cũng đúng...1 người tầm thường Không có gì đặc biệt như em thì làm sao có thể xứng đáng với anh cơ chứ! Anh và em, 2 cuộc sống, 2 thế giới,  2 con người, 2 địa vị khác biệt 1 trời 1 vực như vậy làm sao có thể đến với nhau được chứ. Nếu tiếp tục có khi nào chỉ lại có mik em yêu anh rồi mik em đau khổ hay không JungKook?"

Cô nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt rơi dài trên gối làm ướt 1 khoảng rồi lại nhìn những cành tulip anh tặng cô được cắm trong lọ tự hỏi:" Anh thật sự sẽ mãi yêu em sao?"

Chợt 1 tin nhắn đến từ JungKook:

"BangYo ak! Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy đã nặng lời với em."

BangYo đọc xong cảm thấy tủi thân nên nước mắt cứ vô tình rơi xuống.  Nhưng cô không trả lời.

" Chỉ tại lúc đó anh nóng nảy nên vô tình làm em bị thương. Em nhớ băng bó vết thương lại cho cẩn thận. Chắc em đang giận anh lắm nhưng điều anh muốn là em phải biết chăm sóc cho bản thân mik đó"

"......"

"Anh biết em đang đọc những tin nhắn của anh nhưng chỉ vì không muốn trả lời thôi...Khuya rồi em ngủ đi! Đừng buồn nữa nha!"

JungKook buông điện thoại ra thở dài. Cả đêm cậu  trằn trọc trên giường cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nỗi lòng nặng trĩu như có tảng đá to đè lên vậy, cậu cũng không muốn ngủ vì không biết khi sớm mai thức giấc cậu phải nói gì khi gặp BangYo đây!

Còn BangYo sau khi khóc 1 trận thật đã cô cũng không ngủ được nên định lẽn lên sân thượng ngồi ngắm sao. Khi đến nơi cô thấy JungKook đã đứng sẵn nơi lan can nhìn xuống khung cảnh vắng vẻ thưa thớt của đường phố. Lúc này cũng đã hơn 12h nên có lẽ mọi người đang yên giấc cả rồi.

BangYo ngắm cậu từ xa, dáng người đó,  khuông mặt đó và vẫn khí chất đó đã làm cô yêu 1 cách không lối thoát và cũg tại nơi đó cậu đã làm cô đau lòng.

Bất ngờ JungKook quay người lại nhìn BangYo:" BangYo là em sao?"

BangYo nghe cậu gọi giựt mik quay lưng lại định bỏ đi thì phía sao cậu đã đến ôm chặt cô thì thầm bằng giọng run run:" Em đừng đi mà!...Đừng tránh mặt anh..."

Câu nói cậu vừa buông ra, vòng tay ấm áp cậu vừa ôm cô khiến cô không thể nào nhấc bước nỗi 1 lần nữa cậu lại đánh thức tuyến lệ của cô hoạt động. Giọt nước mắt khẽ rơi lòng nặng trĩu rối bời con tim nhứt nhói không biết phải làm sao gió lạnh cứ vô tình mà miên man thổi vào da thịt cộng thêm màn đêm tối mịt yên tĩnh lúc này làm cho người khác khó lòng chịu nổi cái lạnh giá của Seoul.

Bỗng BangYo nghe thấy mùi rượu và... cậu đang khóc...
--------------Hết Chap 20------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro