Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BangYo tỉnh lại, trước mắt cô lúc này là YoonGi đang nhìn cô mĩm cười nhẹ nhõm:

-BangYo em tỉnh rồi? Trong người sao rồi? Mày làm anh lo gần chết...

BangYo ngồi dậy:" Em đỡ hơn rồi...anh đừng lo!..."

-Muốn ăn gì không?

-Um...mà JungKook sao rồi anh?

YoonGi đứng dậy đi ra ngoài:" Thằng nhóc đó đang trong phòng cấp cứu...nghe nói chấn thương khá nặng. Ở đây đi anh mua đồ ăn cho mày"

YoonGi đi ra ngoài, BangYo ngồi trên giường cảm thấy lo lắng cho cậu, cô bước xuống giường chạy tìm phòng cấp cứu. Cô theo cửa kính nhìn vào tìm từng phòng 1, 2, 3, 5,...cuối cùng cô đứng sững người ra nhìn vào căn phòng số 6.

JungKook đang nằm bất động trên giường, khắp người là các thiết bị cấp cứu xung quanh lại có rất nhiều Bác sĩ đang làm việc cực lực mồ hôn nhể nhại. Cô nhìn vào trong lòng xót xa chỉ biết nhìn cậu bất động qua cửa kính dày cộm lạnh lẽo. Mà trong lòng không khỏi nguyện cầu trời cao phù hộ cgo cậu mau chóng tỉnh lại. Nước mắt bật trào ra cô tự trách:

" JungKook ak tại sao anh lại làm như vậy. Đáng lẽ người nằm trong đó phải là em chứ không phải là anh...anh như vậy có biết làm em đau lòng lắm không?...em vì bảo vệ anh nhưng cuối cùng thì hại anh ra nông nỗi như vậy...đều là lỗi của em...lỗi của em mà! Em không làm đúng bổn phận của mik, không bảo vệ được cho người  mik yêu, em đúng là 1 đứa vô dụng mà...JungKook ak anh hãy tỉnh lại...tỉnh lại và nói rằng Anh yêu em, anh sẽ không rời xa em đi! Em xin anh Jeon JungKook..."

Cô ngồi bệt xuống ghế chờ. Chợt Jeon Phu nhân hớt hải chạy đến lo lắng:"JungKook ak!...Con trai của tôi." Phía sau là MiYeon đi theo trấn an bà:" Bác Jeon bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó con tin JungKook sẽ sớm qua khỏi thôi mà!"

Jeon phu nhân gục đầu lên vai MiYeon khóc:" Trời ơi sao lại ra nông nỗi như vậy chứ. MiYeon ak ta phải làm sao đây?"

-Bác gái con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với JungKook nhưng có lẽ người đáng trách nhất trong chuyện này phải là cô ta.

MiYeon nhìn về phía BangYo khiến Jeon phu nhân nhìn theo mất bình tĩnh lao đến chỗ cô tức giận:

-Đúng rồi là cô...Tất cả là cô con tôi mới như vậy. Cô là vệ sĩ tại sao lại để chuyện này xảy ra chứ! Cô nói đi chứ!..

BangYo đứng dậy nhìn bà cúi đầu gạt nước mắt:" Phu nhân nói phải...mọi chuyện tất cả đều là lỗi của cháu. Cháu không thể làm tốt trách nhiệm của mik...là cháu...Tất cả đều là lỗi của cháu nên phu nhân muốn làm gì cháu cũng được!"

MiYeon nghe vậy chiêm lời:" Không. ..Không phải lỗi của cô chẳng lẽ của tôi sao? Bây giờ đứng đây hối lỗi là xong ak. Cô là người gây ra cho JungKook bị thương nặng như vậy không biết sống chết ra sao nữa. Loại vệ sĩ không bảo vệ được ai như cô tốt nhất đừng đi theo JungKook quyến rũ cậu ấy nữa...Có nghe không hã!..."

BangYo im lặng cúi đầu trong vòng ray rứt trước những lời nói kia. Jeon phu nhân kích động đến không đứng nổi còn MiYeon bên ngoài tỏ vẻ lo lắng đau buồn nhưng trong lòng vui sướng vì mọi trách nhiệm đều đổ lên người BangYo. Không sớm cũng muộn cô cũng bị đuổi cổ ra khỏi nhà.

Không khí căng thẳng bao trùm nơi hàng ghế trước căn phòng số 6. Jeon phu nhân đang gọi điện cho Bố JungKook thông báo tình hình rồi gọi ông về gấp. Lúc này YoonGi trở về không thấy BangYo đâu liền đi tìm.

Đến trước phòng cấp cứu trông thấy BangYo ngồi đó anh đi đến ngồi cạnh rồi ôm cô vào lòng:"Ở đây rồi! Cậu nhóc rồi sẽ không sao đâu."

BangYo dúi đầu vào lòng anh. YoonGi tuy vẻ ngoài có luôn lạnh lùng hời hợt nhưg trai tim anh vô cùng ấm áp và biết yêu thương. 1 lúc sau MiYeon và Jeon phu nhân quay lại thấy YoonGi quay mặt lại khiến 2 người đơ ra 1 lúc.

MiYeon:"Đâu ra anh chàng đẹp trai quá! Da trắng, cao ráo còn toát lên vẻ bí ấn lạnh lùng nữa chứ".

Jeon phu nhân:"Sao...sao nhìn cậu ta có nhiều nét giống với..."

Bác sĩ đẩy cửa bước ra BangYo chạy lại hỏi han:" Bác sĩ ak anh ấy sao rồi..."

Bác sĩ mở khẩu trang mặt nghiêm lại:" Rất may là không sao rồi nhưng....cậu ấy mất máu nhiều quá bây giờ cần phải truyền máu gấp để mau chóng hồi phục sớm"

Tất cả thở phào nhẹ nhõm rồi Jeon phu nhân lên tiếng:" Không sao là tốt rồi nhưng ông nhà tôi đang công tác nước ngoài có lẽ trên đường về không kịp nên truyền máu thì..."

Bác sĩ lắc đầu:"Vậy thì không hay rồi. Cậu nhà nhóm máu A trong khi kho máu loại này vừa hết...trong gia đình còn anh chị em hay dòng họ có ai cùng nhóm máu không? "

Jeon phu nhân đau khổ cắn chặt môi lắc đầu:"Không có ai cả..."

Không khí bắt đầu chùn xuống chợt YoonGi lên tiếng phá tan không khí:" Lấy máu của tôi được không?" Tất cả ngạc nhiên nhìn cậu rồi bác sĩ lên tiếng:

-Nhóm máu cậu là...

- A

-Vậy tốt quá! Cậu theo tôi xuống phòng xét nghiệm rồi tiến hành truyền máu luôn.

YoonGi đi thì Jeon phu nhân nói:"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

-Không có gì!

YoonGi đi rồi lúc này Jeon phu nhân thở phào nhẹ nhõm" Cậu ta sao lại trùng hợp quá. Từ khuôn mặt đến nhóm máu..."

BangYo bên kia cũng lặng người nhẹ nhõm nhưng rồi chợt nhận ra 1 điều kì lạ" Anh YoonGi nhóm máu A...vậy còn mik. Mik nhớ có lần bị thương bác sĩ xét nghiệm máu mik là nhóm O mà...kì lạ thật lẽ nào có chuyện gì đó bị che giấu sao?"

Jeon phu nhân nhìn BangYo khoanh tay trước ngực nói:" May là JungKook con trai tôi không sao. Nhưng cô mau thu xếp đồ đạc rời khỏi nhà tôi nhanh đi. Tôi không muốn con tôi lại gặp cảnh này thêm 1 lần nào nữa vì thứ vệ sĩ vô dụng như cô!"

BangYo cuối đầu:" Cháu thật sự xin lỗi! Nhưng cháu có 1 chuyện muốn xin phu nhân chấp thuận cho ạ."

-Nói đi!

-Dạ nói thật thì hết tuần này cháu cũng hết hợp đồng với JungKook rồi nên xin phu nhân cho cháu ở lại vài hôm nữa. Cháu muốn chăm sóc cho JungKook xem như chuộc lỗi với anh ấy...xong việc cháu lập tức sẽ rời khỏi ngay ạ!

-Được thôi!..nhưng xong việc phải lập tức dọn đồ đi khỏi nhớ chưa?

-Dạ.

-Chăm sóc con trai tôi cho cẩn thận đó biết chưa.

Nói xong bà lập tức cũng MiYeon ra về. MiYeon nhìn cô nhếch môi:" Đáng thương quá! Nhưng thôi...Tạm biệt nhé!"

Hôm sau BangYo xuất viện nhưng cô không về nhà mà ở bệnh viện 24/24 túc trực chăm nom JungKook. Cô ngồi xuống ghế nhìn cậu đang hôn mê trên giường truyền máu. BangYo cầm đôi bàn tay cậu áp lên má mik rồi nhìn cậu:" JungKook ak! Anh mau chóng tỉnh dậy đi. Tỉnh lại mà nói chuyện với em chứ đừng ngủ mãi như vậy mà. Em thật sự...cô đơn lắm JungKook ak!"

Suốt 2 ngày qua cô luôn bên cạnh cậu canh chừng. Không rời cậu nửa bước, dù YoonGi đã đến bảo cô đi nghĩ cô cũng không chịu. Đáng vẻ cô ngày mệt mỏi tiều tụy  do thức khuya.

Hôm sau MiYeon đến thăm và mang theo 1 bó hồng tươi rói đặt lên bàn cậu. Rồi ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu, rồi nhìn BangYo:

-Nhìn cô mệt mỏi nhỉ?

-...Tôi không sao.

- Chuyện hôm bữa Phu nhân nói cô có nghe rồi chứ!

- Thì sao?

-Hazz...trước khi ra khỏi nhà tôi cũng muốn cho cô biết 1 tin vui.

-Tin gì chứ!

-hôm vừa rồi gia đình tôi và JungKook có gặp nhau bàn chuyện đám cưới của 2 đứa...khoảng nửa tháng sau khi JungKook bình phục có lẽ sẽ tổ chức. Cô xem có phải chuyện vui không hả?

Tin vui của MiYeon tựa tiếng sét ngang tai khiến trái tim BangYo như chết lặng. Tiếng cõi lòng như thuỷ tinh mà vỡ vụn ra đau xót cay đắng sao lại xảy ra với cô như vậy chứ. Ông trời đang muốn trêu cô đây mà, sao lại cho cô thứ tình yêu đó làm gì rồi bây giờ giựt lại 1 cách bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần chứ.

Cô gượng cười:" Vậy sao...Chúc mừng 2 người!"

MiYeon muốn làm cho BangYo đau khổ nên tiếp tục cười nói:" ai cũng bảo tôi và JungKook xứng đôi cả. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới thật hoành tráng và sẽ là cặp đôi đẹp nhất trong lễ cưới. Sau khi cưới có lẻ chúng tôi sẽ cùng sống trong 1 ngồi nhà to hạnh phúc. Và có với nhau thật nhiều thiên thần nhỏ. Sẽ gọi tôi là mẹ và JungKook là bố...Có phải nghe thích lắm không? "

BangYo ngồi đó nghe rõ ràng từng câu MiYeon nói. Từng câu nói như từng nhát dao vô hình cắt vào tim cô, cô ra sức kìm nén cho giọt nước mắt không rơi xuống rồi nhìn đóa hồng MiYeon đem đến:

-JungKook không thik hoa hồng lắm đâu. Anh ấy thik Tulip hơn.

-Không sao! Những tôi thích. Sau này là vợ chồng với nhau anh ấy cũng sẽ vì tôi mà thích nó thôi cô yên tâm.

Từng lời MiYeon nói toàn xoáy vào chuyện kết hôn của 2 người làm BangYo thêm nhói lòng.

Chợt ngón tay JungKook cử động. BangYo ngạc nhiên:

-JungKook. Anh tỉnh rồi ak!

Từ từ JungKook mở mắt ra nhìn xung quanh mik. BangYo hớt hải:

-MiYeon đi gọi bác sĩ nhanh lên!

-Sao...sao lại là tôi?

-Nhanh đi!

-Ơ...ờm.

Nói xong MiYeon đi gọi bác sĩ vào.  Tại căn phòng chỉ còn lại BangYo và JungKook. BangYo vui mừng nhìn cậu:

-JungKook! Anh tỉnh thật rồi.

JungKook đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cô:"JungKook..cô gọi tôi đó hã? Đây..đây là đâu?Còn...Cô là ai vậy?"

BangYo đứng hình nhìn cậu. Giọt nước ấm nóng từ mắt rơi xuống. Cô nhìn người con trai trước mắt" JungKook anh làm sao vậy?  Chẳng lẽ không nhận ra em sao?..." BangYo đau lòng không dám tin vào sự việc trước mặt cô quay lưng thật nhanh rồi chạy ra ngoài" JungKook không phải...anh đang giỡn với em đúng không? Jeon JungKook...."

...............

--------------Hết chap 24------------
☆ Sorry m.n có lẽ dạo này Zon hk được khoẻ nên Up hơi bất thường cho Zon xin lỗi đọc giả nhiều. Cảm ơn vì đã theo dõi fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro