Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BangYo quay lại nhìn thì thấy YiYoon đang đuổi theo mik:

- BangYo làm gì mik đuổi theo gọi mãi mới nghe hã.

BangYo cười:" Ak không có gì. Mà hôm qua cậu...."

- chuyện hôm qua là mik đi vào nhà vệ sinh thấy chóng mặt nên ngất ở trỏng luôn. Hên có bạn nào lớp trên tốt bụng đưa xuống phòng y tế rồi gọi gia đình đưa về chứ không thì chẳng biết sao nữa.

-Thì ra là vậy.

- Ak suýt quên mất nhìn hôm qua cậu xử cái đám kia oai ghê luôn.  Cậu học võ khi nào vậy?

- um...Chuyện đó thì...hình như hồi năm 14 tuổi có học Karate. Nhưg học mới được hơn 1 năm thì lười quá trốn nghĩ luôn hjhj.

-Bó tay!! Mà không sao dù gì trông cậu oai lắm. Cậu có học võ sao lại để bọn họ ức hiếp hoài vậy, gặp mik thì mik sẽ cho biết tay.

BangYo lắc đầu cười:" cậu ngốc quá, học võ chỉ để khi cần thiết nhất mới đem ra phòng thân thôi không phải lúc nào cũng dùng đến như vậy không tốt tí nào.

- Ờ...

- mà nè!mik được cô Ray mời đi dự tiệc của cổ, cô còn nói là có thể rủ thêm bạn đi cùng nên cậu đi cùng mik nha. Mik đi một mik ngại lắm!

- Cô Ray sao? Vậy thì tớ hk từ chối đâu. Mấy vụ tiệc tùng này tớ thik lắm.

2 cô nhóc nói chuyện đi lòng vòng cùng nhau 1 chốc rồi quay về lớp học. Buổi học êm ả trôi qua cuối giờ Yi Yoon tạm biệt về trước để chuẩn bị còn BangYo lại thong thả đi lòng vòng trường 1 mik như đang tìm kiếm một điều kì diệu nào đó không rõ ràng.

Cô nghe đâu đó tiếng Dương cầm vang lên êm ái nhẹ nhàng. Theo tiếng đàn du dương cô tìm đến căn phòng nhạc vắng vẻ thì trông thấy dáng người Jimin đang ngồi chơi piano. Đôi mắt nhắm nghiền như phiêu theo giai điệu, ngón tay khẽ lướt trên phím đàn tạo ra âm thanh rất du dương. Cô lặng im nhìn cậu chơi hết bản nhạc.

Bản nhạc kết thúc Jimin như đã nhận ra sự có mặt của cô từ trước nên nói:

- Tìm anh sao?

BangYo giựt mik :" ak..Tại em nghe thấy nên..."

-um... đã đến thì ngồi đi.

- Anh chơi đàn hay quá!

- uk cũng hay đi biểu diễn trong sân khấu lớn. Nói thật là nhờ cô Ray chỉ cho anh nên mới được như vậy.

-  woa...anh đi biểu diễn luôn ak!...mà anh thik đàn từ nhỏ sao?

- không! Là do 1 người truyền cảm hứng cho anh thôi.

- Cô Ray sao?

- Không đâu. Đó là 1 cậu trai anh gặp cách đây 4 năm trong chuyến đi Busan. Lâu rồi không nhớ rõ lắm chỉ nhớ là cậu ta họ Min lớn hơn anh, có làn da trắng và chơi Piano rất giỏi. Anh được cậu ta truyền cảm hứng từ khi nghe cậu ta chơi bài vừa rồi.

- Anh trai em cũng thik âm nhạc giống anh vậy nhưg em khôg rõ lắm! ...mà sao trông anh có vẻ không vui.

- Không có gì chỉ chút chuyện riêng thôi.

Cô nhìn cậu rồi chợt mở cặp ra lấy cành Tulip bố cô đưa lúc sáng cho anh:" Cho anh nè! Hoa may mắn của em đó. Em tặng anh xem như Chúc anh luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha."

- nhưg của em mà.

- "xem như là lời cảm ơn chuyện hôm qua đi" nói xong cô đứng dậy nhoẻn miệng cười rồi chạy về trước. Bỏ lại Jimin ngồi lại nhìn theo bóng cô khuất hẳn sau hàng cây rồi nhìn bông hoa trên tay mĩm cười:" Cảm ơn!"
~~~~~~~~~
Tối đó ở nhà cô chuẩn bị quần áo để đi bữa tiệc. Nói là đồ đi dự tiệc vậy thôi chứ cái style của cô chẳng khác mấy bình thường. Vẫn áo phong phối với quần jean cùng đôi giày Bata khoát thêm nên ngoài chiếc áo khoát màu đen trông khá ngầu.

YiYoon đi ô tô của nhà cô đến rước. Gõ cửa thì YoonGi mở cửa nhìn cô:

- Em tìm ai?

YoonYi thấy anh liền nhận ra anh trai BangYo vì khi tiểu học thì hay gặp anh đưa BangYo đến trường.  Nhưg lâu rồi không gặp anh ngày càng đẹp trai và cao ráo, lại đúng chất cool ngầu nữa. YiYoon đỏ mặt không dám nhìn thẳng trả lời:" Dạ..
Em muốn gặp BangYo!"

Anh lạnh lùng quay vào:" Chờ chút nó đang xuống"

Vừa nói BangYo bước xuống kéo cô ra ngoài nói:" Đi thôi! Kệ ông YoonGi đi mắc công cãi nhau nữa."

Yi Yoon nhìn cô:" Cậu định mặc vậy đi sao? Không ổn đâu. Hay qua nhà mik đi mik chuẩn bị cho cậu luôn"

BangYo khoát tay:" kệ đi mặc vậy mik quen rồi. Không cần rườm rà!  Đi thôi..."

- nhưng mà....

- Đi nhanh đi trễ rồi đó!!!

- Ờm...

Tài xế đưa 2 người đến biệt thự nhà JungKook. Căn biệt thự phải nói là nằm ngoài sức tưởng tượng của cả 2. Thiết kế vô cùng sang trọng và tinh tế. Giữa sân còn có đài phun nước lớn có nhiều ánh đèn màu lấp lánh. 1 bên là hồ bơi to đùng còn xa xa là khu vườn rộng. Hôm nay biến thành nơi tổ chức tiệc nên được trang trí vô vùng lộng lẫy.  Còn người phục vụ thì nhiều vô kể từ cổng dài vào tận trong nhà.

Thấy cả 2 vừa đến cái đám con gái lúc trước làm nhục YiYoon ở trường nhìn cô cười nhạo:" ôi trời BangYo cũng có mặt nữa sao? Bất ngờ quá!"
-....
- ý mà nhìn kìa. Quần áo của cậu không hợp ở đây tí nào cả. Không biết ai mời mà cô lại đến nữa!

BangYo nhìn xug quanh thấy ai cũng mặc mấy bộ váy kiểu tây sang trọng nhìn lại mik có chút khác biệt hk nhỏ. Nhưng cũng im lặng không nói gì. Khách khứa đông đúc nên không thể tìm ra cô Ray nên cô và Yi Yoon nắm tay đi chỗ khác.

Sau 1 hồi nói chuyện không ai trả lời cô tức quá bỏ đi. Trong lòng tìm cách trả đũa BangYo.

-YiYoon: mik lại kia 1 chút gặp người quen cậu đi cùng không?

- BangYo lắc đầu:" thôi cậu đi đi mik ở 1 mik xíu cũng không sao"

Thừa lúc BangYo đứng 1 mik đám người kia giả vờ vô ý đụng vào người BangYo làm cô suýt té nhưng lùi lại nên không sao. Vô tình 1 điều là áo cô bị mắc vào nhánh cây gần đó. Cô vươn tay ra gỡ thì áo lại rách một khoảng dài từ  sau gáy đến vai. Làm lộ ra dây 'bra' bên trong. Mồ hôi bắt đầu tuông. Áo khoác cô lại bỏ ngoài xe YiYoon. Còn YiYoon thì lại đi đâu mất nên không biết kiu ai. Đám con gái lúc này thấy vậy cười đắc ý:

- BangYo ak lại kia với mik nha!

- um đúng rồi lại đó đẹp lắm luôn đứng đây 1 mik buồn lắm

BangYo không nói vì thừa biết bọn này không có ý gì tốt cả. Chắc thấy cô đang gặp chuyện rắc rối với cái áo nên có ý muốn cho mọi người cười nhạo cô.

JungKook đứng từ xa đag tiếp rượu khách khứa trong bộ vet trắng lịch lãm. Thấy con nhóc BangYo bị vậy không hiểu sao lúc đầu vui vẻ cho là đáng đời cô ta. Nhưng sau đó nghĩ lại dù gì thì cô đang gặp chuyện mik lợi dụng lúc này cũng hèn hạ quá.

Rồi cậu bỏ ly rượu xuống đi đến chỗ BangYo nhanh tay kéo dây thun buộc tóc cô ra để che lại cái áo bị rách kia rồi cởi vet khoát bên ngoài ra khoát lên vai cô. Cô bất ngờ quay lại chưa kịp nói gì thì JungKook kề sát tai cô thì thầm:" Cô theo tôi" rồi nắm tay cô kéo lên phòng cậu.

Căn phòng của cậu đúng là quá đỗi rộng lớn ánh sáng trắng bao bọc từng ngóc ngách, phòng ngủ gọn gàng lại được bố trí đầy đủ tiện nghi. Cô có thể thấy được chủ đạo màu căn phòng là màu đen.

Một nữ phục vụ xách 1 túi đồ lên đưa cho JungKook:" Dạ cậu chủ! Mọi thứ cậu dặn đã có rồi đây"

- "Uk tốt lắm" nói xong JungKook cầm 1 túi xách đưa cô:" Cô nhìn lại mình đi, đang mặc cái gì vậy? Đi thay nó mau lên"

Cô nhận lấy mở ra coi thì thấy 1 bộ váy đen rất đẹp rồi nhìn cậu:" đồ ủa ai vậy?"

- Của tôi.

- Hả???

- Ak ý là của chị tôi.

- Anh có chị hã giờ tôi mới biết nha!

JungKook cứng họng:" ak...thì...mệt quá! Lôi thôi làm gì tôi bảo sao thì làm vậy đi" quay sang người làm:" Giao cô ta cho cô đó, nhớ đừng làm tôi phật lòng" xong cậu đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

JungKook xuống phòng khách ngồi trên sofa cầm quyển sách lên. 10p...15p....25p... rồi  cậu nhìn ra sân thì thấy khách khứa đến khá đông rồi nhìn đồng hồ:" Sao còn chưa xong nữa". Rồi nôn nóng cậu đi lên phòng mik xem sao.

Mở cửa phòng ra thì người phục vụ cúi đầu nói:" Dạ thưa cậu chủ đã xong rồi đó ạ!" JungKook gật đầu cho cô ta ra ngoài. Rồi nhìn về phía cái gương lớn cuối phòng trông thấy BangYo đang mặc trên người chiếc váy đen cậu đưa lúc nãy. Mái tóc được tạo kiểu đơn giản nhưng không kém phần xinh xắn. Gương mặt đáng yêu của cô được trang điểm 1 cách nhẹ nhàng.

JungKook ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm không tin vào mắt mình" Đẹp quá! "

-Nè tên kia! Nhìn tôi như vậy là có ý đồ gì hã?

JungKook nghe cô nói chợt ý thức lại hành động của mik cười nói:" cô đang nghĩ gì vậy? Đây vốn là phòng của tôi mà nếu như tôi có ý đồ gì thì cô nghĩ mik tránh được sao!"

BangYo nhíu mày lại rồi bình tĩnh nhìn cậu:"sao cậu giúp tôi?"

- Ak thì dù gì tôi cũng không muốn để con vịt như cô làm hỏng bữa tiệc thôi.

BangYo nghe cậu nói vậy mím môi tức giận tiến lại gần cậu:" Nói cái gì đó hã. Làm tôi còn tưởng cậu tử tế nữa chứ!" chợt đôi giày cao gót đang mang dưới chân làm cô không quen nên chúi nhủi nhào vào người JungKook khiến cậu bất ngờ không làm chủ được cơ thể té xuống sàn.

Trong tư thế nằm trên người cậu, mặt cả 2 cách nhau không quá 10 cm. Giây phút mặt đối mặt, mắt đối mắt cùng JungKook. BangYo thoạt đầu ngạc nhiên đứng hình sau đó chuyển sang ngại ngùng rồi lúng túng. Mặt cũng bắt đầu cảm thấy nóng đỏ bừng lên khi thấy JungKook đang nhìn sâu vào trong mắt mik.
....

-------------Hết Chap 7--------------
★ Không biết nói gì :))
Tự nhiên cảm thấy bị nghiện viết truyện này thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro