Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tựa vào JungKook khóc 1 trận đã đời. BangYo cũng đẩy nhẹ cậu ra đưa tay lên lau lấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má làm ướt nhòe đôi hàng mi cong dài nơi khóe mắt cô rồi nói với JungKook bằng giọng nhè nhè:

- Xin lỗi...nhưng cũng cảm ơn anh JungKook.

-Ngốc quá! Gì mà Xin lỗi rồi cảm ơn chứ. Cô như vậy thì không lẻ tôi lại bỏ mặc sao?

-....

-khóc đủ chưa? 

BangYo gật gật đầu không đáp. JungKook hỏi:" Nếu khóc đủ rồi thì có thể nói cho tôi biết lí do rồi chứ? "

-Tôi không nói được. Anh đừng hỏi nữa mà, tôi sẽ khóc đó!

-Ak...vậy thì thôi tôi không hỏi nữa?

- Um...cậu đúng là không như tôi nghĩ....thôi tôi về đây!

JungKook kéo tay cô lại:" nhìn lại bộ dạng cô lúc này đi. 1 mik về nhà tôi không dám đảm bảo mấy chuyện lúc nãy không xảy ra nữa với cô đâu"

- Chứ tôi không về thì đi đâu nữa bây giờ!

-"Theo tôi" Cô chưa kịp phản ứng thì JungKook đã kéo cô lên chiếc xe hơi đời mới đắt tiền của cậu rồi. BangYo thắc mắc hỏi:

- Anh muốn đưa tôi đi đâu hã?

JungKook không nói gì chỉ cuối người xuống gần cô thắt dây an toàn giúp. Cô thấy vậy mới nói:

- Sao không trả lời hã. Không nói rõ là đi đâu thì tôi xuống xe ngay đó!!!

-Cứ ngồi im đi! Tôi không làm gì bất lợi cho cô đâu nên đừng có lo bởi vì con vịt xấu xí nhà cô có cho tôi cũng không thèm đâu?

- Nè nói gì đó hã tên kia? Lúc nãy còn tưởng anh thay đổi tử tế ai dè cái bản tính đáng ghét đúng là không thể cải thiện tí nào!

JungKook không cải lại chỉ mĩm cười rồi lái xe đưa cô đi lòng vòng cho thư giãn.

BangYo theo cửa kính nhìn ra bên ngoài ngắm đường phố lúc này đông đúc từng dòng xe cộ qua lại nối đuôi nhau. Bên đường hàng cây anh đào đã nở rộ và đag dần rơi rụng trông rất thích mắt. Cô đưa mắt nhìn theo cánh hoa mặt hớn hở ra vẻ thích thú.

JungKook cũng liếc mắt sang nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu kia rồi khẽ lắc đầu mĩm cười. 1 chốc sau JungKook đưa cô đến 1 nhà hàng lớn vô cùng sang trọng dành cho giới thượng lưu rồi dừng lại mở cửa xe cho cô nói:

- xuống đi đến rồi đó!

BangYo mở to mắt ngạc nhiên:" Sao lại đưa tôi tới nơi này?"

- Hazz...ngốc quá! Bữa tiệc vừa bắt đầu cô đã về rồi thì chắc chắn cũng chưa ăn gì nên tôi đưa tới đây không phải là đúng quá sao?

- Hjhj anh nhìn vậy mà cũng tâm lí quá nha! Đúng là tôi đang đói lắm rồi đây.

- vậy còn đứng đó làm gì? Mau vào trong thôi.

JungKook để xe bên ngoài rồi có người đến dắt xe cậu đi cất xong BangYo và JungKook cùng nhau vào nhà hàng. Lúc đi qua cửa thì nhân viên cúi đầu chào hỏi rồi đưa cả 2 đến phòng dành cho khách VIP nơi này cao nên có thể ngắm được toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn.

Người phục vụ đưa thực đơn cho JungKook rồi nói:" Chào cậu Jeon! Hôm nay dẫn bạn gái đi ăn sao? Nhìn đẹp đôi thật đó" BangYo chưa kịp phản ứng thì JungKook ném thực đơn trước mặt cô nói:" Chọn món đi" rồi quay sang nhân viên phục vụ cười:" Cảm ơn!"

BangYo mở thực đơn ra thì không khỏi Bàng hoàng vì giá tiền các món ăn phải nói là đúng mức bọn nhà giàu mới dám rớ. Món rẻ nhất thì cũng bằng cỡ gần vài trăm ngàn won. BangYo nhìn cậu nói nhỏ:" Nè tên kia!Món ăn ở đây... Tôi có nhìn lầm không vậy?

- Không! Lôi thôi quá chọn nhanh đi.

- hay thôi mik đi chỗ khác đi nha!

JungKook nhíu mày nhìn cô:" không đi đâu hết". Rồi gọi phục vụ bên ngoài vào nói:" Có món gì ngon cứ đem hết ra đây cho tôi."

BangYo nhỉ cậu trừng trừng như thú lạ. Rồi 1 lúc sau các món ăn cao  lương mĩ vị được lần lượt mang ra bày khắp bàn trông rất bắt mắt. BangYo nhìn cậu:

- Nè cậu gọi nhiều như vậy làm sao ăn hết chứ.

- Tôi gọi cho cô đó. Ăn đi đừng nhìn tôi nữa,  chắc lúc nãy khóc mệt rồi.

- Anh nghĩ tôi là heo sao mà ăn hết đống này.

- Không...Với tôi cô là con vịt xấu xí đúng hơn.

-Grừ... đáng ghét!Thôi không khách sáo tôi ăn đây.

Nói xong cô bắt đầu dùng bữa 1 cách ngon miệng. JungKook không ăn mà chỉ ngồi uống rượu SoJu lâu lâu lại nhìn sang bộ dạng đáng yêu của cô rồi cúi đầu nhoẽn miệng cười.

Cô thấy cậu không ăn mà cứ ngồi cười mới hỏi:

- Sao không ăn đi. Lên cơn hay gì mà tôi thấy cứ ngồi cười  riết vậy?

- Kệ tôi... Cô lo cho mik đi.

- hazz...thôi thì kệ cậu vậy.

Bữa ăn kết thúc. 1 mik BangYo dù cố gắng mấy cũng không ăn hết được nên trong lòng cũng khá tiếc nuối. Khi hoá đơn thanh toán gửi đến thì cô cầm lấy trong đầu cũng dự đoán sơ sơ được phần nào nhưng khi mở ra thì con số đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của cô khiến cô mở to mắt nhìn kĩ xem có nhầm không.

JungKook thấy vậy giựt hoá đơn trên tay cô xem xem rồi gật đầu nhìn người phục vụ nói:" Um...được rồi!"

Xong cậu lấy trong ví ra vài tờ tiền rồi đưa cho người phục vụ nói tiếp" Không cần thối lại". Nhìn cảnh tượng trước mắt mik lúc này BangYo thầm nghĩ" đúng là cái đám nhà giàu tiêu tiền như rác mà. 1 bữa ăn của mấy người này đủ để làm biết bao chuyện như Giúp đỡ mấy người có hoàn cảnh không may mắn hay mấy trẻ em mồ côi,... thậm chí đủ để mik xài hơn cả năm trời nữa chứ....hazz!" Đang suy nghĩ JungKook gọi cô:" Đi thôi ngồi thẫn thờ gì nữa! "

Cô nghe cậu gọi rồi đứng dậy đi theo. 2 người ra khỏi nhà hàng thì JungKook lấy xe rồi đưa cô đi lòng vòng ngắm cảnh thành phố về đêm xong cùng đến khu vui chơi. Chẳng mấy chốc BangYo như quên hết nổi buồn đi rồi vui vẻ trở lại. Chán rồi cậu lại đưa cô về, trên xe BangYo nhìn cậu:

- Cảm ơn Anh!

-Chuyện gì?

- Thì Cảm ơn vì nhữg việc anh làm bữa tối hôm nay.

- Không có gì đâu.

- Nè!... Tôi với anh coi như huề nhau đi.

- Um...thì huề.

BangYo nhìn cậu cười rồi JungKook cũng nhe răng thỏ cười theo.

- Anh tình nguyện làm vậy sao?

- Tất nhiên..là không rồi. Cô nghĩ gì vậy?

-Trời...biết ngay mà anh làm gì mà tốt ngang xương vậy được. Còn tưởng anh rộng rãi với tôi nữa chứ... hazz...biết trước vậy tôi không đi cùng anh cho rồi.

JungKook cười:" giờ biết rồi thì trả lại tôi đi! "

- Nhưng tôi làm gì có tiền cơ chứ. Anh đúng là ép người quá đáng mà!

-Vậy đi! Nếu không có tiền trả thì...Làm vệ sĩ riêng cho tôi đi.

- H..hã??? Gì chứ!!! Vệ sĩ riêng sao?

-Um...thấy sao? Đồng ý chứ!...

- =_=.... còn cách khác không?

-Không còn!

-Vậy thì thôi...Tôi đồng ý vậy!

JungKook cười nhìn cô. BangYo lên tiếng:

- Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?

- Thì về nhà cô

- Nhưng đường này đâu phải về nhà tôi!

- Ơ!!! Sao cô không nói sớm

- Tôi cứ tưởng anh đưa tôi đi lòng vòng như khi nãy chứ. Hazz...bây giờ đang ở đâu vậy?

- Tôi cũng không biết nữa! Hình như...LẠC RỒI!

- hã!!Vậy bây giờ phải làm sao?

-tôi không biết! =_=

- Không biết sao anh dám đưa tôi đi hã tên kia. Cái gì cũng không biết không biết vậy thì phải làm sao hã?

-Thôi đi! Giờ có cãi nhau cũng chẳng làm được gì. Trời tối quá ở đây toàn cây cối không nhận biết được phương hướng nữa rồi. Tối nay ngủ lại trong xe vậy sáng rồi tìm đường về sau.

- Đành vậy thôi chứ biết sao giờ!...nhưng nè cậc lúc nãy có uống rượu đúng hk? Tôi cấm cậu làm bậy đó nha. Không thì đừng trách tôi độc ác!

- "ai biết được" cậu cười gian sảo nói với cô.

- "Đồ chết tiệt!!!anh nói gì đó hã" BangYo tức giận nắm cổ áo cậu.  Cậu bị bộ dạng cô làm tức cười vỡ bụng nói:" haha... Tôi giỡn thôi chứ biết rồi mà!"

- Um vậy còn được

- Nè!...lần đầu thấy vệ sĩ mà bạo hành thân chủ mik vậy đó nha!

- xía...Tại anh không đứng đắn chứ bộ.

Một chốc sau chuông điện thoại JungKook reo lên. Cậu bắt máy thì nghe giọng Taehyung:

-JungKook em đi đâu rồi sao mọi người không thấy.

-ak haha!!! Em đang bị lạc.

- Gì??? Bị lạc còn cười sao? Vậy bây giờ sao rồi hã. Cần anh giúp gì không?

-Thôi không cần đâu. Em cũg khôg biết mik đag ở đâu nữa làm sao anh giúp được. Để ság em tìm đường ra cũg không sao mà.

- um vậy thôi. Có gì cứ gọi anh nhé! Bye

JungKook định cúp máy thì BangYo giựt điện thoại nói:

- Khoan đã Taehyung!

Nghe tiếng con gái Taehyung hỏi:" Ai đó sao lại nghe điện thoại JungKook?"

- Anh làm ơn cho tôi nhờ 1 chuyện gấp. Tôi là Min BangYo đây, tôi bị tên JungKook nhà cậu đưa đi lòng vòng giờ bị lạc rồi. Phiền cậu nhắn với Bạn tôi YiYoon nếu còn ở đó là "tôi bị lạc nên gọi cho gia đình tôi nói dối cho họ yên tâm giúp. Có gì sẽ về giải thích sau".

-Um được rồi cô nhóc. Có cô hèn gì JungKook nhà ta lại lạc như vậy còn có thể vui vẻ...Thôi được rồi tận hưởng đi!...

...píp...píp...píp....

Tiếng điện thoại tắt cô trả điện thoại cho JungKook rồi ngắm ra ngoài chỉ là màng đêm tối tăm mịt mù. Ánh đèn trong xe cũng không làm cho cô bớt sợ hơn là bao. Ngoài trời cơn mưa đang bắt đầu rơi. Cô nhìn qua bên kia thì thấy JungKook đang tựa đầu vào ghế ngủ.

Gương mặt cậu khi ngủ nhìn rất đáng yêu không đáng ghét như khi đang chọc điên mik. Cô ngắm nghía khoảnh khắc hiếm hoi này của Jeon thiếu gia rồi mĩm cười thì thầm:" Ngủ ngon".

Xong cô cũng khoanh tay trước ngực tựa đầu vào ghế ngủ say. JungKook thật ra chỉ vờ ngủ thôi. Khi cô ngủ rồi cậu mới ngồi dậy nhìn về phía cô. Cảm thấy trời càng lúc càng lạnh hơn nên JungKook liền cởi áo khoác cậu ra đắp lên người BangYo rồi đỡ đầu cô tựa lên vai mik khẽ cười hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô:" Ngủ ngon nhé!"

Xong cậu mới yên lòng tiếp tục dựa đầu ra sau ghế ngủ tiếp. Màn êm lạnh lẽo âm u đưa cã 2 người chìm vào giấc ngủ. Cơn mưa ngoài trời ngày càng rơi nhiều hơn khiến JungKook không khỏi chịu được cái cảm giác lạnh đến thấu xương của khí lạnh của màng đêm Seoul. Cảm giác có lẽ 1 vì thiếu gia chưa từng chịu khổ như cậu sẽ chưa từng trải qua bao giờ.
......
--------------Hết chap 9-------------
★ Đáng lẽ hk up h này đâu. Tại có vài bạn hối Zon up chap nhanh nên thôi ráng dành ít time chiều đọc giả vậy. Ahjhj dù sao thì Zon cũng rất cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của mik. Nếu có gì còn thiếu sót xin cứ góp ý cho mik nha! Kamsahamniđa!!!!^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro