Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc có lẽ phải chịu mất đi thì người ta mới có thể hiểu được cách trân trọng...

*****

Cái thời gian ngắn ngủi 2 tháng ấy chính là lúc mà tình cảm trong tôi nảy nở và phát triển.

Càng nhận ra sự thay đổi tôi càng cố gắng phủ nhận nó. Mà tôi không biết rằng thời gian này không còn dài

Và nó cũng đã xảy đến.

Mộ Anh phải chuyển chỗ. Bắt đầu từ khi ấy dường như hai đường thẳng không còn chạm nhau. Có lẽ chỉ có tôi luyến tiếc thời gian ấy, thời gian được gần cậu ấy.

Lúc tôi nhận ra đã là quá muộn. Mà cậu cũng chỉ để lại cho tôi một cây bút, tôi đã nói với cậu cây bút ấy chỉ được cho tôi mượn, tôi đã nói với cậu cây bút ấy cậu không được vứt, tôi đã nói với cậu...cây bút đó chính là tôi

"Nè không được vứt cây bút này đâu đó, lần sau tui kiếm không thấy là chết với tui."

Mộ Anh đã giữ lời hứa chỉ cho tôi cây bút ấy nhưng cậu cũng đã vứt bỏ nó rồi như đã bỏ rơi tôi...

*****

Sau ngày hôm ấy, tôi thấy ánh nắng không còn chói chang như xưa nữa nó dần ảm đạm.
Tôi biết mình đã mất thứ gì đó.

Linh cảm nói rằng tôi sắp mất cậu ấy một cách triệt để. Tôi không tin.

Tôi dần thay đổi trở nên thân thiện với bọn con trai chỉ với mong muốn được gần cậu hơn.

Tôi cho cậu gợi ý rằng tôi thích cậu nhưng có lẽ cậu không hiểu.

Con gấu bông ấy chính là con vật mà cậu thích nhất. Tôi đã cầm lên trường.

Trong lúc đùa giỡn tôi đã làm rớt nó, nhưng đám bạn của cậu lại kéo tôi đi.

Khi ấy tôi chỉ thấy một bóng dáng lẻ loi cầm con gấu ấy nhìn về phía tôi rồi mất hút sau bức tường tôi đi ngang qua

Sau đó cậu chỉ trả lại tôi mà không nói lời nào.

Nhưng tôi muốn hơn thế nữa...

Tôi khao khát thấy được cảm xúc khác của cậu khi tôi gần gũi người khác.

Có lẽ tôi đang càng trở nên tham lam...

Và tôi đã được nhìn thấy ánh mắt khác lạ của cậu khi ấy.

*****

Tôi được xếp ngồi kế bạn của cậu ấy - Triết. Chúng tôi không thân nhưng tôi muốn qua cậu ta tôi có thể hiểu hơn về Mộ Anh.

Mà tôi chính lúc ấy cũng không biết rằng chính việc này khiến số phận của tôi và cậu ấy thay đổi.

*****

Đó là một ngày mưa, bầu trời tí tách những tiếng mưa rơi cùng tiếng gió rít qua khe cửa sổ, tôi khi ấy đang hỏi bài Triết.

Tôi còn nhớ đó là một bài rất khó nên chúng tôi đã trao đổi khá lâu.

Nhưng trong phút chốc, tôi đã ngước mặt và bắt gặp ánh mắt đó

Một ánh mắt khó chịu của cậu, ánh mắt mà tôi không thể quên được trước khi xảy ra sự việc đó.

Tôi lặng người, một cảm giác khó chịu dâng lên nhưng tôi không màng đến. Chỉ nghĩ đó là do thời tiết...

Tôi khi ấy chỉ cảm thấy hạnh phúc khi cậu đã để ý. Chính sự ngu ngốc ấy đã khiến tôi hối hận.

*****

* dải phân cách *

*****

Từ lúc nào bầu trời bắt đầu  tối đi, những ánh sáng của mặt trời đã bị những áng mây che khuất

Từng giọt từng giọt rơi xuống, Thường Liên đưa tay hứng lấy những giọt mưa ấy

"Mưa rồi..."

Thường Liên khẽ nói, trong đôi mắt cô ánh lên tia đau đớn. Có lẽ gió lớn khiến mắt cô nhòe đi, cô vội lấy tay chùi đi dòng nước chảy trên má.

"Trời thất thường ghê lúc nãy còn nắng mà giờ đã mưa mà cậu lạnh không tớ có áo khoác nè."

Thường Liên nhìn Yến Như rồi khẽ lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc kích động của mình xoay người lên xe.

Mộ Anh, chờ tôi...

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro