4- Xin hãy quay trở về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là Q vì cảm động vụ giận nhau của Kookmin hồi tháng 9/2016 và hai cái vlive Kookmin trốn trong phòng của nhau nên quyết định viết ra cho thoả nỗi lòng, thời gian là hồi nửa-cuối năm 2016 nhé. Q khuyên ai chưa biết thì nhớ tìm bài Purpose của Jungkook cover hôm sinh nhật 1/9/2106 và bài Hard to love của nhóm nữ Hàn Quốc Jungkook đăng vào ngày 3/9/2016 để hiểu rõ hơn về tâm tình và lời tâm sự Jungkook gửi gắm trong từng câu chữ của bài hát nha, hai bài đó cũng hay lắm á. Rồi, chúc mọi người đọc vui và sẽ thích chap oneshot này 💜💜💜

........................................

Không biết từ lúc nào, không biết từ khi nào Jimin và Jungkook đã không thể gọi rõ tên mối quan hệ của hai người, từ 2014? 2015? Hay 2016? Jimin không biết, anh không biết từ khi nào ánh mắt của Jungkook nhìn anh đã thay đổi, không biết từ lúc nào cậu bé hay ngại ngùng đó không còn đẩy anh ra khi anh mặt dày trêu chọc cậu nữa, tuy vẫn ngại ngùng nhưng Jungkook lại hoàn toàn vui và thích thú mỗi khi Jimin chạm vào mình. Jimin từ khi debut, từ khi gặp Jungkook đã luôn một lòng thích cậu em trai cùng quê này, một thứ tình cảm đặc biệt nhưng hoàn toàn trong sáng, chỉ là khi Jungkook dùng đôi mắt to tròn sáng trong ấy ngồi ngơ ngác một chỗ trong phòng tập, khi mấy anh trêu cũng chỉ đưa tay lên mũi ngượng nghịu, anh thích Jungkook lắm, vì Jungkook rất đáng yêu, cậu ấy như một chú thỏ ngoan ngoãn vâng lời, mỗi khi anh cố ý ôm ấp hay chọc ghẹo cũng cứ vì ngại ngùng mà đẩy ra, Jungkook lại bằng tuổi Jihyun nhưng trong khi Jihyun vẫn còn đang được bảo bọc trong vòng tay cha mẹ anh thì Jungkook đã phải rời ra gia đình từ năm 15 tuổi lên Seoul làm thực tập sinh cực khổ gian nan, vì thế nên Jimin càng yêu thương Jungkook gấp vạn. Anh lúc nào cũng mua đồ ăn ngon cho Jungkook và dù cậu có hay đẩy anh ra, các fan đều bảo cậu ghét anh hay Jungkook bây giờ đã là một con thỏ cơ bắp nam tính ngời ngời trong mắt mọi người thì với Jimin Jungkook vẫn cực kì cực kì dễ thương

Và mọi chuyện cứ thế trôi qua, mối quan hệ của hai anh em vẫn rất tốt, thương yêu và giúp đỡ nhau trên con đường sự nghiệp thì trong một buổi tối khi cả hai chỉ còn một mình nơi phòng tập để tập bài Own it, trên nền nhạc và lời ca cực kì ám muội đó, cả hai cùng nhìn vào gương dõi theo từng động tác của nhau, khi nhận ra phần dưới của cả hai đã có phản ứng, Jungkook nhận ra điều đó trước và khi Jimin ra hiệu anh cần tạm dừng để vào phòng vệ sinh, Jungkook đã tắt máy quay và níu lấy tay Jimin

"Có chuyện gì sao Jungkook? Anh muốn đi vệ sinh một lát"

Jungkook như bị thôi miên mà đè ép anh vào mặt gương, mặt cậu dí sát vào anh và khi chỉ còn cách môi Jimin 1cm Jungkook liền thì thầm trong tiếng thở dốc

"Nếu anh thấy ghê tởm cứ việc đẩy em ra"

Jimin đứng hình, thực sự là đứng hình, bởi vì Jungkook nhấn môi cậu vào môi anh và đang say sưa nhấm nháp nó, đầu Jimin dọng một tiếng oành và anh giật mình đẩy cậu ra khi Jungkook cạ chân của mình vào giữa vật đang bán cương kia

"Jungkook em đang làm gì vậy?"

Jungkook nắm ghì hai cổ tay Jimin và ép nó vào tấm gương, tông giọng trầm thấp đó làm tim Jimin đập liên hồi trong lồng ngực

"Em muốn hôn anh, em đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi Jimin à, em yêu anh Jimin, không phải tình yêu của một đứa em trai, cũng không phải tình cảm bạn bè quý mến. Em yêu anh và em muốn làm tình với anh"

"Em điên rồi sao Jungkook? Chúng ta là đàn ông và là anh em cùng nhóm, làm sao có thể?"

"Vậy hyung giải thích thế nào về việc anh cương khi nhảy cùng em? Chẳng phải anh cũng khao khát em sao? Là ai từ khi debut đã luôn nói thích em? Điều khó khăn nhất là em không yêu anh? Muốn đi du lịch cùng em để được em bảo vệ? Lúc nào cũng khen ngợi và nói rằng em là của anh?"

"Anh..." Jimin cứng họng, phải, Jungkook nói hoàn toàn đúng, anh đã luôn thích Jungkook, anh luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Jungkook, đã đôi lúc anh buồn vì Jungkook có vẻ khó chịu khi anh bày tỏ quá mức dù anh biết vì Jungkook ngại chứ không phải vì ghét anh, tim anh đã từng nhói đau khi nghe anh em chọc ghẹo Jungkook với vài idol nữ xinh xắn mà cậu lại không hề phản đối mà chỉ cười cười. Jimin biết mình không đơn giản coi Jungkook là một người em trai nữa khi anh không thể tắm cùng Jungkook và ngại ngùng mỗi khi Jungkook cởi trần đi lòng vòng trong nhà với những múi cơ rắn chắc nam tính, Jimin biết tất cả và anh chưa bao giờ dám mong Jungkook sẽ đáp lại mình, dù cho càng ngày Jungkook càng dịu dàng với anh, từ cái lần anh ngất ở fan meeting Nhật Bản đó Jungkook không bao giờ đẩy Jimin nặng tay hay nặng lời với Jimin một chút. Nhưng Jimin vẫn là không muốn bản thân hy vọng xa vời, được cậu ấy đáp lại thì sao? Hai người con trai lại cùng nhóm, cái nghề lại là idol và sống ở một đất nước kì thị đồng tính kinh khủng là Hàn Quốc. Jimin tự ngẫm ra nhưng cũng tự quyết định bí mật này chỉ mình anh biết và biến nó thành niềm vui nho nhỏ của bản thân mỗi khi được chăm sóc Jungkook và nhận nụ cười dịu dàng của cậu, không ngờ bây giờ điều đó cậu đã biết, Jimin quả thực bối rối

"Jimin, chỉ hôn thôi, em chỉ hôn anh thôi có được không?"

Jungkook giống như một chú thỏ bị bỏ rơi, vai cậu cụp xuống và Jimin không bao giờ có thể từ chối ánh mắt đáng yêu đó dù giờ đây nó còn chứa đựng sự khao khát không hề giấu giếm

Với một cái gật đầu nhẹ, Jimin cảm nhận đôi môi Jungkook một lần nữa, lần này dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn khi Jungkook nhắm mắt lại và mơn trớn lấy viên kẹo dẻo thơm tho, môi Jimin mềm hơn tất cả những loại kẹo mềm Jungkook đã từng ăn và vị của nó tuyệt vời hơn cả mật mong ngọt ngào. Jungkook thả tay Jimin ra mà ôm lấy eo anh, cậu miết lấy phần môi trên căng mọng mà mình vẫn luôn yêu thích, lưỡi vươn ra liếm lấy nó và Jungkook nghĩ mình có thể ngất ra đây vì vui sướng khi Jimin rụt rè đáp lại cái hôn và anh chiếm lấy bờ môi dưới của cậu, Jimin thở ra và anh quyết định vòng tay qua cổ Jungkook đưa nụ hôn sâu hơn trong tiếng nhạc vẫn vang vọng. Lưỡi cả hai vô thức tìm đến nhau làm từng mạch máu trong người căng phồng lên và không gian đột nhiên thật nóng bức. Jimin là người buông môi ra trước và anh thở hổn hển trong khi không dám nhìn nụ cười đắc ý đáng ghét của con thỏ kia

"Môi hyung mềm quá, cảm giác thật tuyệt"

Jungkook liếm môi và Jimin đỏ bừng mặt đẩy cậu ra nhưng Jungkook vẫn ôm ghì lấy anh không buông

"Jimin hyung, anh có yêu em không?"

"Anh không biết nữa, từ trước đến nay anh vẫn luôn thương em như một người em trai, dù anh biết càng ngày thứ tình cảm này không còn đơn thuần là tình cảm anh em nữa nhưng anh thực sự chưa thể cho em được một câu trả lời chính xác, anh xin lỗi Jungkook à"

"Không sao đâu anh, em sẽ đợi anh cho em một câu trả lời khi anh đã sẵn sàng"

"Cảm ơn em" Jimin mỉm cười nhẹ nhõm khi Jungkook không có vẻ gì là tổn thương, anh quyết định thay một chiếc áo khoác dài hơn vì anh sợ fan sẽ soi được những cái nhạy cảm không nên thấy, cả hai cũng lờ đi phản ứng của cơ thể và hoàn thành nốt bài tập của mình

..............

Sau ngày hôm đó cả hai đôi khi sẽ lén lút mà hôn nhau, thường là Jungkook chủ động và Jimin tất nhiên sẽ không thể từ chối, Jimin và Jungkook càng ngày càng nghiện môi đối phương, tình cảm của Jungkook ngày một lớn dần và khi Bangtan có lịch trình biểu diễn bên Nhật, Jungkook Jimin ở chung phòng như thường lệ thì trong tiếng nhạc ám muội của Body Electric Jungkook lại đè nghiến Jimin trên giường và nồng nhiệt hôn anh

"Jimin à, để em chăm sóc cậu bé tủi thân này của anh được không?" Jungkook dán trán mình vào trán Jimin trong khi cả hai chỉ còn chiếc quần lót trên người vì sau lịch trình cả hai thấy khá nóng, trong phòng thường Bangtan cũng chẳng bao giờ mặc quần áo gọn gàng

"Ừm" Jimin đáp lại nhỏ như tiếng muỗi kêu còn Jungkook lại "yeah" thật to làm anh phải dùng tay bịt miệng cậu lại

"Nhỏ tiếng thôi, em muốn chết à?"

Jungkook liếm lấy lòng bàn tay Jimin làm anh phải rụt lại nhưng cậu đã nhanh chóng bắt lấy nó và hôn lên từng ngón tay, cậu bé của Jimin lại trướng đau trong quần khi Jungkook đan bàn tay cả hai vào nhau rồi hôn từng chút một từ cằm, cổ rồi đến ngực, Jimin thực sự rất thơm, phần eo rắn chắc nhưng lại thon gầy và cậu bé đáng yêu đang cộm lên trong quần lót, Jimin cắn nhẹ lên bàn tay Jungkook đang đan vào tay anh để kìm lại tiếng rên rỉ nhỏ vụn trong cổ họng

Jungkook hôn lướt lên túp lều vải kia làm Jimin cong người thở dốc, ngực Jimin phập phồng trong khoái cảm và đôi mắt long lanh nước nhìn Jungkook không rời làm thằng nhỏ trong quần Jungkook cũng ngang tàn mà càng cứng hơn nữa. Jimin trên giường quyến rũ một cách không ngờ, vị hyung quê mùa thô kệch ngày nào giờ đây mềm mại ngọt ngào như một quả dâu tây chín mọng, Jungkook say mê vừa hôn lên bụng Jimin vừa dùng tay kéo quần lót đen kia xuống sau đó ném nó qua một bên . Jimin ngượng ngùng nhắm mắt lại, hyung ấy quá đáng yêu, cậu bé hồng nhạt kia có kích cỡ vừa phải và Jungkook thử đưa lưỡi liếm một đường lên đó thưởng thức, khá ngon miệng, cậu không hề cảm thấy ghê tởm khi đang nhấm nháp một cái dương vật của một người cùng giới tính với mình, cậu chỉ cảm thấy từng mạch máu trong người như sôi lên và cậu muốn Jimin thoải mái ngay lập tức

"Ưmmm~~" Jimin ngân nga trong cổ họng vì cảm giác tuyệt vời nơi chiếc lưỡi của Jungkook, cậu liếm lên phần đùi non của anh, hôn và kéo nó lên hình thành những vết hồng thẫm, như có như không lướt qua lỗ nhỏ phía dưới rồi sau đó tập trung đưa hết toàn bộ chiều dài cậu bé vào khoang miệng ẩm ướt kia

"Ahhh~ Jungkook" chất giọng sữa non của Jimin thực sự là cực phẩm, khi anh nói tông giọng đó đã luôn cuốn hút Jungkook và giờ đây nó càng kích thích sự chăm sóc của Jungkook với anh, nhấn chìm toàn bộ trong miệng và đôi môi lên xuống không ngừng làm cơ thể Jimin giật nhẹ liên tục. Hút một chút nước nhờn ở phần đỉnh đầu và lia lưỡi qua lại, đôi mắt Jimin mờ đi vì hơi nước ngập tràn, anh há miệng thở dốc và tiếng rên vẫn cứ cố gắng hết sức để không quá lớn tiếng

"Tuyệt không Jimin?" Jungkook không kiềm lòng được mà nhả ra chồm lên hôn Jimin, tay cầm lấy nó và chăm sóc nó một cách điêu luyện như khi Jungkook thường tự xử trong phòng tắm, Jimin vội vã tìm đến môi Jungkook để cậu nuốt từng âm sữa ngọt đó vào cổ họng. Jungkook nằm nghiêng qua một bên, một tay đan tay Jimin và tất nhiên tay kia đang bận rộn chăm sóc yếu ớt của Jimin, môi chìm đắm trong trái cherry đỏ mọng và Jungkook biết mình yêu Jimin hơn cậu tưởng tượng nhiều lắm

Tay còn lại của Jimin nắm chặt drap giường và khi điều đó đến, Jimin ưỡn cong người và giật nhẹ trong khi từng dòng chất lỏng trắng đục kia bắn lên bụng anh và dính vào tay Jungkook

"Ngoan" Jungkook cười nhẹ giữa nụ hôn và liếm đi dòng nước mắt sung sướng  ở khoé mắt anh và hôn nhẹ lên đôi mắt một mí đáng yêu kia

Cốc cốc cốc cốc cốc

"Jungkook ah" giọng Taehyung vọng to từ ngoài cửa và tiếng gõ liên hồi vang lên

"Ai vậy? Ai đó?" Jungkook gắt lên trong khi vội bật dậy lấy khăn giấy trong phòng lau tay và lau vết kia trên bụng Jimin, cả hai vội vàng luống cuống tìm chỗ trốn cho Jimin

"Em không mặc đồ, đợi một lát" Jungkook vừa nói liền biết mình bị hớ, đúng là thật thà quá mức cho phép

"Yasss đồ ngốc này" Jimin gắt thầm bởi vì nếu bây giờ mở cửa có Jimin cũng ổn thôi, Bangtan ở cùng một phòng cũng không có gì lạ, nhưng giờ Jungkook lại lỡ miệng nói cậu đang không mặc đồ, nếu mở cửa lâu mà sau đó có Jimin trong phòng thì đúng là kì lạ, mà bây giờ cũng không còn thời gian mà mặc quần áo gọn gàng nữa, vả lại điều quan trọng nhất là có đánh chết Jimin cũng không bao giờ xuất hiện trong bộ dạng này

Jungkook với lấy chiếc áo choàng tắm tròng vào người, Jimin vơ lấy chiếc quần lót trên giường và kéo Jungkook vào phòng tắm

"Anh sẽ trốn ở đây, em mau rửa tay đi, không thôi Taehyung nó sẽ ngửi thấy mùi"

Jungkook vội vàng rửa tay và chưa kịp cột dây áo thì đã vội mở cửa hòng tránh nghi ngờ, Jimin nghiến răng trong phòng tắm khi anh quên lấy điện thoại và quần áo đang vắt trên ghế, lúc nãy hôn Jungkook quên trời đất làm điện thoại báo Taehyung live cũng không biết luôn, còn bài Body Electric chưa tắt nữa chứ, aishhhh thằng nhóc Taehyung này chắc chắn đoán anh và Jungkook đã có vấn đề nên dù nó biết anh và cậu cùng phòng vẫn qua đây trêu chọc, Kim Taehyung mai mốt cậu biết tay tớ

Jungkook đã tắt nhạc và đang trò chuyện cùng Taehyung, cậu cột lại dây áo choàng và tỏ ra như không có gì, Taehyung yêu cầu cậu hát và tất nhiên Jungkook không thể từ chối lời yêu cầu của fan, ánh mắt Jungkook cứ vô thức liếc về phía phòng tắm và cậu biết dù đang cố bình tĩnh nhưng cậu vẫn không thể nào tập trung được gì, thằng nhỏ của Jungkook cũng đã xìu xuống từ lâu

Taehyung dường như cố tình chọc ghẹo Jungkook khi anh nói mình sẽ đến phòng Jimin, anh thừa biết Jimin ở phòng này mà, nhìn hai đứa này luống cuống thú vị phết, Taehyung sau khi trêu chọc đủ thì cũng tạm tha cho hai kẻ ngốc kia và trở lại phòng mình. Sau khi Taehyung vừa ra khỏi phòng thì Jimin liền bước ra đóng sầm cửa lại la lên

"Aishh sao em lại mở cửa chứ đồ ngốc"

"Fan yêu cầu mà anh, em không thể từ chối được"

Jimin nhận lấy áo choàng Jungkook đưa tròng vào người rồi mở cửa ló đầu ra làm một kí hiệu "kill" với Taehyung rồi đóng sập cửa lại, Jungkook ôm anh từ phía sau và hôn lên tai Jimin

"Jimin hyung quyến rũ lắm"

"Yassss anh phải đi tắm đây đồ ngốc" Jimin đỏ chín mặt gỡ tay ra bước vào phòng tắm đóng chặt cửa lại, soi mình trong gương và vỗ vào gương mặt đang đỏ như trái cà chua kia, bỏ lại một Jungkook cười ngốc nghếch nhớ lại cục mochi trắng mềm thơm tho kia quyến rũ thế nào khi đạt cao trào

..............

Lần thứ hai cả hai phải trốn tránh chật vật là một tháng sau khi có lịch trình ở Tokyo Nhật Bản, Jimin Jungkook vẫn chung phòng như thường lệ và họ vừa gọi một bàn đầy đồ ăn ngon miệng, Jungkook nói mình sẽ đi tắm sau đó cả hai sẽ ăn tối, Jimin ngồi nghịch điện thoại coi Hopi hyung đang live với fan, anh cười khúc khích khi vị hyung kia của mình quả thực rất hài hước và dễ thương, tiếng nước trong phòng tắm tắt hẳn và anh biết Jungkook đã tắm xong, cùng lúc đó Jimin than "aishhh" một tiếng rồi nhảy xuống khỏi giường bắt đầu thu dọn hết những vật dụng khả nghi của Jungkook tống vào tủ quần áo trong phòng khách sạn khi anh biết J-hope đang có ý định qua phòng anh, mấy người này thật tình chứ anh với Jungkook sắp sửa dùng cơm với nhau rồi mà trời

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm liền thấy một Jimin luống cuống và khi Jungkook chưa kịp mở miệng hỏi thì tiếng gõ cửa dồn dập làm cậu giật bắn mình

"Jimin ah Jimin ah" J-hope một lần nữa lại giống y như Taehyung, gõ cửa liên tục và giờ thì Jungkook bắt đầu bất lực nói nhỏ với Jimin cậu sẽ trốn vào phòng tắm, liếc qua căn phòng đã được Jimin thu dọn sạch sẽ chỉ còn lại đồ của anh, Jungkook hôn phớt lên môi Jimin thì thầm bình tĩnh rồi bước vào phòng tắm mang theo điện thoại, giờ thì cậu đã hiểu được cảm giác khó chịu của Jimin ngày hôm đó khi phải trốn trong phòng tắm thế này

Jimin mở cửa cho J-hope và Jimin ra hiệu cho J-hope đứng ở đó đừng vào vội, Jimin cau mày quét mắt khắp căn phòng một lần nữa rồi mới để J-hope bước vào sâu hơn. Jimin chống chế trả lời J-hope trong khi vẫn chột dạ quan sát khắp căn phòng, chắc hôm đó Jungkook cũng cực kì bối rối và bất đắc dĩ thế này, J-hope dường như hơi buồn về việc hôm đó anh live nhưng phần bình luận cứ liên tục hỏi về các thành viên khác nên mới quyết định qua đây, nhưng không phải ai khác mà lại là phòng Jimin cơ chứ

Trò chuyện cùng J-hope một lát thì Taehyung cũng qua xin hộp mì, thằng nhóc này chắc chắn lại coi live rồi qua đây chọc tức anh đây mà, Taehyung trêu đã rồi nhận hộp mì chạy mất, J-hope cũng chọc ghẹo đủ và giao lại máy quay luôn cho Jimin, Jimin thở dài trong lòng, chắc Hopi hyung tổn thương lắm, anh ấy cố tỏ ra không có gì nhưng việc J-hope không thèm live nữa chứng tỏ hyung ấy cực kì mất hứng, Jimin đành phải tiếp nhận vì nếu anh từ chối live cũng khá kì cục, Hopi hyung có live tiếp cũng không vui vẻ gì

Khi mọi người đã đi hết thì Jimin liền nói dối là mình chỉ ở trong phòng một mình và giới thiệu các món ăn, Jungkook ló đầu ra thấy Jimin đã để khuất camera thì liền bước ra tiến đến giường ngồi, Jimin liếc mắt theo và ngước nhìn camera cười bất đắc dĩ, Jungkook ngồi nghịch điện thoại trong khi Jimin giới thiệu món ăn và anh bắt buộc phải ăn trước thôi chứ không bây giờ bảo tắt live cũng không được, hoặc live mà không ăn thì lại càng kì cục và các fan sẽ lo lắng yêu cầu anh ăn, thôi thì anh sẽ ăn trước một ít cho có rồi lát tắt live cùng ăn với Jungkook sau. Cứ lâu lâu Jimin lại nhìn Jungkook cười trấn an vì anh biết chú thỏ của anh đã mệt và đói lắm rồi, Jungkook xua tay ý bảo không sao và Jimin an tâm mở đồ ăn ra ăn uống và trò chuyện cùng fan. Jungkook chăm chú nhìn anh và cậu không nhịn được giơ máy lên chụp hình, giảm âm lượng hết cỡ vậy chắc tiếng chụp hình nhỏ vậy không ai nghe thấy đâu, Jungkook yêu chiều nhìn Jimin ăn ngon miệng và dạy tiếng phương ngữ Busan, Jimin hyung quả thực quá đáng yêu và Jungkook thực sự muốn anh ấy tắt live và cậu muốn hôn Jimin ngay lúc này

Jimin tìm một cái cớ bắt fan đi ngủ sớm rồi tắt live vì anh cũng đã trò chuyện cùng fan 30p rồi, Jungkook đã rất đói và anh không thể để em ấy chờ lâu hơn được nữa, Jungkook nhào đến ăn như một chú thỏ bị bỏ đói 10 năm và Jimin phì cười ăn thêm một chút cùng em ấy

Ăn uống xong và tìm đến môi nhau một chút sau đó cả hai đã quá mệt rồi lăn ra ngủ lấy sức, Jimin cười ngọt ngào vuốt ve mái tóc của Jungkook, Jimin nghĩ mình sẽ sớm cho Jungkook một câu trả lời mà Jungkook mong muốn

..........

Hôm nay là sinh nhật Jungkook, ngày 1/9/2016, Jungkook nhận được rất nhiều lời chúc mừng của fan, của công ty và các anh em cùng nhóm, cu cậu rất vui và trong sự bất ngờ của mọi người, Jungkook đã đăng bản cover bài Purpose lên như một món quà tặng fan đánh dấu cột mốc trưởng thành của mình, bài hát nhận được phản hồi rất tích cực và nhận được sự khen ngợi rất lớn. Ngày hôm đó Jungkook cực kì hào hứng, trải qua một ngày tuyệt vời và đến khi ôm lấy Jimin nằm trên giường trong phòng mình, Jungkook thủ thỉ

"Cảm ơn hyung về món quà sinh nhật, chiếc áo đó em thích lắm"

"Em thích là hyung vui rồi, mai mốt Jungkookie muốn gì anh cũng sẽ đều mua cho em"

Jungkook ngập ngừng một lát rồi cất giọng

"Jimin hyung, chúng ta đã gần gũi và thân mật hơn rồi, anh có thể ưm.. trao trọn cho em được không?"

Jimin khựng lại một lát, anh im lặng không nói gì làm Jungkook thở dài

"Vẫn là không được sao hyung?"

"Jungkook ah..."

"Jimin, anh biết em yêu anh thật lòng mà, tình cảm này không phải trẻ con nữa, em đã đợi đến ngày hôm nay khi em đủ trưởng thành để mong anh có thể tin tưởng trao bản thân cho em, tin tưởng em được không Jimin?"

"Không phải anh không tin em, chỉ là anh sợ"

"Anh sợ gì?"

"Jungkook à, hay mình cứ chỉ hôn rồi vuốt ve có được không? Lịch trình chúng ta cũng bận rộn, anh nghe nói nam nam làm rất đau, anh sợ làm rồi anh sẽ không nhảy được, mai chúng ta phải qua Manila nữa"

Jungkook thở nặng nề, buông Jimin ra và đứng dậy, hít một hơi thật sâu và Jungkook không dám nhìn vào đôi mắt hụt hẫng kia của Jimin

"Hyung thật ra vẫn chỉ coi em là một đứa em trai chưa đủ lớn để bảo vệ anh đúng không? Anh vẫn luôn nghi ngờ em chỉ là hứng thú nhất thời mà tò mò thử khám phá cùng anh đúng không? Jimin à, anh thực sự vẫn là không hề tin tưởng em"

"Em sẽ ngủ ngoài phòng khách" Jungkook xoay nắm cửa bước ra khỏi phòng bỏ lại một Jimin khẽ rơi nước mắt, anh không thể níu giữ cậu lại, vì Jungkook... nói không hề sai, chỉ là không phải Jimin không tin Jungkook, mà anh sợ Jungkook khi làm tình cùng anh rồi sẽ nhận ra một cô gái với khuôn ngực tròn đầy, cơ thể mềm mại nữ tính sẽ hấp dẫn hơn một thằng đực rựa như anh, anh sợ ánh mắt Jungkook ghê tởm nói với anh rằng quan hệ bằng cái đường hậu môn đó không sạch sẽ, anh không đủ tự tin, dù anh yêu Jungkook nhiều hơn bất kì điều gì trên thế gian nhưng anh cũng lại sợ tình yêu đồng tính này sẽ không có một kết cục tốt, cuối cùng Jungkook muốn lấy vợ sinh con thì sao? Anh phải thế nào?

Đêm đó cả hai đều thức trắng, đến khi cơ thể kêu gào muốn được nghỉ ngơi thì mới chợp mắt một lát

Bangtan cảm thấy cực kì kì lạ khi từ sáng khi rời khỏi nhà đến lúc ra sân bay rồi lên máy bay hai đứa Jungkook và Jimin không hề nói với nhau câu nào và thậm chí còn không nhìn mặt nhau, né nhau hoàn toàn. J-hope và Taehyung đều cố gặng hỏi nhưng hai đứa mặt lạnh kia vẫn lắc đầu rồi không trả lời

Jimin cảm thấy rất có lỗi, anh không muốn Jungkook cứ mãi buồn bã như thế, nhìn Jungkook cũng mệt mỏi làm anh thương lắm, lúc diễn tập anh cố bày trò rồi hỏi han nhưng cậu cũng đáp cho có lệ, tim Jimin nhói đau và anh cũng rất khó xử không biết phải làm thế nào cho tốt

Trên sân khấu mở đầu của bài Dope, Jimin đến quỳ trước mặt Jungkook nhưng cậu quyết định lờ đi vị hyung đang làm cậu cực kì yêu nhưng cũng cực kì đau lòng này, Jimin tát nhẹ vào đùi Jungkook và cậu đành nhìn sâu vào mắt anh, tim cả hai run lên và Jimin muốn khóc khi nhìn thấy ánh nhìn yêu thương pha lẫn xót xa ấy, Jungkook vừa giận vừa thương, vị hyung xinh đẹp ngốc nghếch làm tim Jungkook rất mệt mỏi, Jimin ra hiệu cổ vũ và Jungkook bắt đầu tập trung bài trình diễn của mình

Tối hôm đó là lần đầu tiên Jungkook và Jimin ở phòng khách sạn riêng, mỗi người ôm một nỗi suy tư và đến sáng sớm ngày hôm sau Jungkook liền đăng lên twitter bài hát Hard to love mà cậu mới vừa nghe hôm qua và đã khóc vì nó, lời bài hát như nói thay lòng cậu và cậu muốn gửi gắm nó đến vị hyung ngốc nghếch kia

Jungkook vẫn lơ đẹp những hành động trêu chọc của Jimin trên sân khấu và anh biết lần này đã làm cậu ấy giận thật rồi, Jimin cũng mệt mỏi lắm, anh đã suy nghĩ rất nhiều, đã gần một tuần trôi qua và Jungkook vẫn chỉ nói chuyện với anh như trước đây nhưng chỉ có thế, dừng lại ở mức anh em và Jimin thực sự nhớ những nụ hôn và từng cái vuốt ve âu yếm của cậu

"Jungkook à" Jimin níu lấy tay Jungkook khi vào bếp lấy nước uống, Jungkook nhìn thấy anh thì cụp mắt xuống định bước đi

"Anh xin lỗi" nắm tay Jungkook rồi anh mới biết mình nhớ hơi ấm của cậu biết nhường nào

"Anh làm gì có lỗi mà xin chứ" Jungkook cười cay đắng "là em phải xin lỗi mới phải, là em không đủ tốt, không đủ trưởng thành, không đủ làm anh tin tưởng em"

"Đừng nói vậy được không?" Giọng Jimin nghẹn ngào, trái cổ của Jungkook cũng lên xuống không ngừng biểu thị cậu cũng đang kiềm chế cảm xúc và không khá hơn là bao

"Jimin hyung, nếu như anh thật sự vẫn là không thể, thì chúng ta cứ quay lại vị trí của hai người anh em cùng nhóm cũng được, em sẽ tôn trọng quyết định của anh"

Jimin lắc đầu liên tục "Jungkook à mình không thể tiếp tục sao? Em muốn hôn hay vuốt ve anh thế nào cũng được, anh sẽ chiều theo ý em hết có được không em?

Jungkook quay lại nhìn Jimin, nhìn thấy anh ấy khổ sở cậu nào vui sướng hơn đâu, nhưng Jungkook yêu Jimin, yêu đến mức cậu muốn người cậu yêu thuộc về cậu hoàn toàn thì có gì sai?

"Vậy em muốn làm tình với anh, anh có thể không?"

Jimin thật sự hận bản thân mình vào lúc này vì ngoài im lặng một lần nữa ra anh lại không thể cho Jungkook một câu trả lời nào khác hơn

"Jimin, anh sẽ không bao giờ biết được em yêu và khao khát anh nhiều đến nhường nào, có thể anh nghĩ em đòi hỏi anh chỉ vì ham hố cái thú vui tình dục mới mẻ, nhưng cuối cùng em yêu anh nhiều đến thế lại chỉ mình em biết"

Giật tay mình ra khỏi tay Jimin, Jungkook nhíu mày cố ngăn lại sự đau đớn trong lòng rồi bước ra khỏi nhà bếp, vừa ra khỏi đó liền gặp Namjoon huyng đang ngồi đọc sách ở phòng khách, anh gọi Jungkook lại bảo cậu ngồi xuống rồi gấp quyển sách lại

"Hoseok ah, gọi mọi người ra đây mình có chuyện muốn nói"

J-hope đang bấm điện thoại ở gần đó gật đầu đứng dậy, liếc Jungkook rồi vào phòng gọi các anh em khác ra tụ họp ngoài phòng khách, Jimin cũng đã ngồi xuống và khi nhìn khoé mắt đỏ hồng của Jimin và khuôn mặt lạnh băng của Jungkook Namjoon liền đỡ trán cất tiếng

"Jimin, Jungkook, chúng ta là một nhóm đúng chứ? Chúng ta đã hứa sẽ tin tưởng và chia sẻ cho nhau những vấn đề khó khăn đúng chứ? Và giờ hai đứa có thể nói cho anh biết điều gì xảy ra với hai đứa suốt một tuần nay không? Jimin em nói trước"

Jimin vẫn cúi thấp đầu và lí nhí đáp lại

"Không có gì đâu hyung, tụi em có một số hiểu lầm thôi"

"Hiểu lầm gì em nói ra chúng ta cùng giải quyết, từ khi debut đến nay nhóm chúng ta đâu phải chưa từng cãi vã hiểu lầm" Yoongi chống tay lên cằm nói nhẹ nhàng, dù anh và mấy người còn lại đều đã đoán ra điều gì đó nhưng họ tôn trọng quyền riêng tư của các thành viên, khi nào sẵn sàng chia sẻ họ sẽ lắng nghe và cho ý kiến

"Jungkook, em nói đi, cả tuần nay khi diễn em nhìn rất thiếu sức sống em có biết không? Một Jeon Jungkook chuyên nghiệp mà anh biết đâu rồi? Hai đứa quả thực làm tụi anh quá thất vọng khi để việc cá nhân ảnh hưởng đến màn trình diễn, chúng ta luôn phải thể hiện mặt tốt nhất của bản thân cho fan thấy, nếu không họ sẽ lo lắng bất an em có hiểu không?" Namjoon tiếp lời

Jungkook cúi thấp đầu

"Em xin lỗi hyung, em hứa sẽ không để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng nữa"

"Jungkook à, tụi anh đã ở cùng em năm 15 tuổi và nuôi dạy em đến bây giờ, tụi anh cũng luôn chăm sóc và dõi theo Jimin, hai đứa thay đổi thế nào sao tụi anh lại không nhận ra? Nhưng tụi anh vẫn luôn chờ khi nào tụi em cảm thấy ổn hết sẽ nói với tụi anh, Jungkook à, Jimin à, dù hai em có như thế nào cũng là hai đứa em mà tụi anh vẫn luôn yêu quý hai đứa hiểu không?"

Seokjin hyung vẫn luôn dịu dàng từ tốn như thế, vai cả hai run lên và những người còn lại một lần nữa thở dài, họ biết hết và họ cũng chấp nhận và bảo vệ hết sức cho hai đứa em ngoan ngoãn này, nhưng không phải vì thế mà họ làm lơ khi hai đứa giận dỗi và buồn nhau thế này

"Tụi anh chỉ nói thế thôi, hai đứa về phòng suy nghĩ đi, anh mong hai đứa mau chóng giải quyết với nhau và vui vẻ trở lại" Namjoon kết thúc cuộc họp và Jungkook đứng lên nói em xin phép sau đó về phòng đóng cửa lại, còn lại mọi người và Jimin, Hoseok ôm lấy một Jimin khẽ hỏi

"Chắc em chưa nghe bài Hard to love mà Jungkook giới thiệu đâu nhỉ? Về phòng nghe đi, ngẫm kĩ từng lời bài hát và em sẽ hiểu được lòng Jungkook, em ấy trưởng thành rồi Jimin à"

Jimin hơi khựng lại một chút, quả thực là anh có lên post video trên twt nhưng lại không để ý bài hát kia vì Jungkook không hề kí tên, anh cũng không còn tâm trạng nào mà quan tâm đến nó vì những cảm xúc rối bời của bản thân lúc này, cảm ơn các hyung và hứa sẽ nói với họ khi anh cảm thấy sẵn sàng, Jimin thầm biết ơn vì có được những người anh em đáng quý thế này

Giờ đây Jimin đang ngồi trong phòng, cắm tai nghe và tầm mắt của anh cứ thế ướt nhoè, màn hình điện thoại cứ thế hứng lấy những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn khổ đau, màn hình sáng lên và hình ảnh lời bài bát dừng lại ở 1:23 là câu "xin hãy quay trở về bên em" của bài Hard to love, ý nghĩa của 1:23 Jimin là người hiểu rõ nhất, vì vào một buổi tối khi cả hai cùng ôm nhau sau cao trào, Jungkook đã thủ thỉ giải thích cho Jimin ý nghĩa của số 1:23 và lý do cậu luôn dừng màn hình ở phút này

Đó là, i love you

Jungkook vẫn luôn âm thầm yêu Jimin như thế, vẫn luôn tận tâm và tinh tế như thế, vẫn luôn quan tâm và lãng mạn với Jimin như thế, chỉ có mình Jimin lo được lo mất mà nghi ngờ gạt bỏ đi tình cảm nồng nhiệt chân thành của cậu, anh không muốn để lỡ một người yêu tuyệt vời như Jungkook, anh không muốn nhường Jungkook cho bất cứ ai, ai mà thèm bận tâm lời người đời nói gì chứ, yêu là yêu thôi, cứ yêu hết lòng để rồi sau này không phải hối tiếc, chúng ta còn trẻ và còn tự do cơ mà, đắn đo mà làm chi?

Bật mở cửa phòng, Jimin chạy sang phòng Jungkook, vừa bắt gặp cửa phòng Jungkook cũng vừa mở ra, cả hai cứ thế lặng yên nhìn nhau, không nói lời nào, thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong ánh mắt. Jungkook nắm tay kéo Jimin vào phòng mình khoá chặt cửa lại, áp Jimin lên cửa mà hôn ngấu nghiến, Jimin cũng chẳng còn kiêng dè mà luồn tay vào áo mạnh bạo đáp lại cái hôn, họ hôn như muốn hút cạn kiệt không khí của đối phương, đến khi buông môi nhau ra thì khuôn ngực cả hai lên xuống phập phồng không ngừng, áp tay lên má Jungkook, Jimin nghẹn ngào

"Anh xin lỗi Jungkookie, là anh không tốt, là anh nghi ngờ tình cảm của em"

"Không sao hết baby anh đừng khóc, em sẽ đau lòng"

"Không, là anh ngu ngốc, là anh làm em tổn thương"

Jungkook chặn lại lời nói của Jimjn bằng một nụ hôn trước khi anh lại tự dằn vặt mình

"Baby của em, nếu anh chưa sẵn sàng em sẽ nguyện chờ anh, bao lâu cũng được, em sẽ đợi cho đến khi anh hoàn toàn tin tưởng mà trao trọn bản thân cho em"

Jimin ôm siết lấy Jungkook, cảm nhận hơi ấm mà anh luôn hằng mong nhớ, được người mình yêu ghì chặt trong vòng tay rắn chắc tim Jimin liền bình ổn lại và thật sự yên bình

"Đừng bỏ rơi anh nhé được không? Anh yêu em, thật sự rất yêu em"

Đôi mắt Jungkook cong lại lấp lánh niềm hạnh phúc, khẽ thì thầm lời yêu chân thành với người cậu yêu hơn bất kì điều gì, ôm siết lấy cơ thể thon gầy thơm mùi sữa ngọt ngào, có anh ấy là được rồi, cậu không còn mong gì hơn, chỉ cần có Jimin và được anh ấy yêu là quá đủ rồi, cậu sẽ chờ một ngày nào đó Jimin sẵn sàng thoải mái mà tin tưởng trao trọn cho cậu, Jungkook biết cậu sẽ không phải chờ lâu đâu, vì vậy thay vì giận lẫy như một đứa con nít, cậu cứ việc phóng tâm yêu thương và nuông chiều cục mochi mềm mại bảo bối này là được rồi

"Jimin hyung, anh là tất cả những gì em có"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro