8 - Nhập ngũ đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cái không khí đầu thu của Seoul quả thật rất dễ chịu, thời tiết này đi bộ dọc sông Hàn xong ghé vào một quán thịt nướng ngon nào đó ăn rồi làm vài cốc soju thì đời còn gì đẹp hơn nữa, tất nhiên là viễn cảnh này thuộc về hai con người nào đó bịt kín mít đang sóng vai nhau đi trên đường kia rồi, một mũ lưỡi trai và một mũ tròn vành, một áo phao lông cừu sáng màu và một hoodie tối màu, một quần jeans hơi ôm sát và một quần baggy thun màu đen, một giày da thanh lịch và một giày thể thao năng động ngầu lòi, chẳng có cái nào mix với cái nào nhưng cái cách họ bước đi cùng nhau thôi đã tạo nên sự hài hoà tách biệt với thế giới bên ngoài, Park Jimin và Jeon Jungkook của nhóm nhạc ngôi vương hàng đầu hiện tại của Kpop và đại Hàn dân Quốc, Jimin và Jungkook của BTS đã hoạt động trong ngành giải trí 10 năm, từ vô danh cho tới huyền thoại, điều này thì không cần phải nói nhiều dài dòng thêm làm gì nữa, vậy nên đi thẳng vào vấn đề chính là cặp đôi kia đi

Để mà giới thiệu về Jimin và Jungkook thì thật sự ra là không có gì để mà giới thiệu cả, thì là hai chàng trai từ nhỏ dễ thương lớn lên đẹp trai tài giỏi luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để được debut, debut xong rồi thì mỗi ngày đều đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu, bán mình cho sàn tập và các màn trình diễn, từ khinh rẻ cho tới khi tất cả đều phải câm miệng và công nhận ngôi vương của BTS như một lẽ đương nhiên, và cuối cùng là họ yêu nhau, vâng, ý trên mặt chữ, BTS yêu nhau, cuồng nhau và coi nhau như bảy anh em ruột thịt khác cha khác mẹ, nhưng có một chút ngoại lệ là hai chàng trai đang nói tới ở đây, Jimin và Jungkook là yêu nhau theo kiểu tình yêu, là kiểu anh em thân thiết mà thân em nằm trên thân anh nằm dưới á. Khụ, ừ thì chỉ đơn giản là vậy đó, ai tin thì tuỳ, ai không tin cũng không sao, nhưng thật ra nó chẳng có gì rườm rà cả, cái cốt lõi là họ đã bên nhau hơn 10 năm, nhưng từ cái khi debut tới năm 2015 thì bắt đầu mập mờ, rồi xong dằn vặt qua lại, làm khổ nhau đủ kiểu đủ trò thì tới cuối năm 2016 đầu 2017 bắt đầu chấp nhận bản thân yêu cái người mà cả hai đều nghĩ rằng sẽ chỉ coi là anh em cùng nhóm cho tới cuối đời. Jimin đã từng hỏi Jungkook rất nhiều lần rằng vậy cuối cùng chúng ta là gì, nếu để quy chuẩn về cộng đồng LGBT thì anh và em thuộc chữ cái nào? Câu trả lời anh nhận được từ Jungkook khiến anh từ nhút nhát ái ngại và trốn tránh quyết định nắm lấy tay cậu và nghĩ thông suốt sau rất nhiều ngày đêm chiến đấu với thứ tình cảm khác biệt trong lòng mình

"Nếu anh coi anh là trai thẳng còn em là gay cũng được, miễn là anh yêu em, nếu anh là bi còn em là trai thẳng cũng được miễn là em yêu anh, nếu chúng ta cùng là bi hoặc cùng là gay vậy càng tốt, em không ngại điều đó chỉ cần chúng ta yêu nhau. Park Jimin, bỏ qua hết mọi thứ đi và chỉ nghĩ đến em thôi được không? Chỉ nghĩ đến em thôi và quyết định có được không anh?"

Sau này sau rất nhiều năm nhưng mỗi lần nghĩ lại ngày đó cảm giác vẫn như chỉ mới ngày hôm qua, Jimin đã luôn dành một thứ tình cảm rất khác biệt cho Jungkook, anh nhìn như biết rất nhiều thứ nhưng thật ra tồ tẹt hơn bạn út trông có vẻ ngây thơ kia nhiều lắm, anh chẳng biết cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi được ở bên Jungkook đó là gì, mặc dù Jimin là người nhận ra sớm hơn nhưng anh chỉ đơn thuần nghĩ đó là tình cảm dành cho em trai, dành mọi thứ tốt nhất cho Jungkook, chiều theo mọi mong muốn của Jungkook và cho đi không hề đòi hỏi lại bất kì thứ gì. Jungkook là một đứa trẻ cực kì hiền lành nhưng lại cực kì bướng bỉnh và quyết đoán, khi cậu chỉ còn là một cậu nhóc với những cảm xúc thanh thiếu niên mới lớn, cậu coi những gì Jimin dành cho là lẽ đương nhiên, giống như hằng ngày vẫn nhận được từ những hyung khác cùng nhóm nên mới có những hành động ngại tiếp xúc quá gần hay đùa giỡn với Jimin như hai thằng trai thẳng vô tư, nhưng khi Jungkook ngày một trưởng thành, khi mà Jimin ngày càng trở nên xinh đẹp mềm mại nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch và vẻ đẹp chuẩn chỉnh của một cậu trai Hàn Quốc, Jungkook đã tự chửi thề trong lòng rất nhiều lần, chết tiệt, anh ấy đúng chuẩn gu cậu, mặc dù tình cảm này nghe có vẻ hoang đường và khó chấp nhận, nhưng Jungkook thật sự đã phải lòng Jimin, đã đặt ánh mắt của cậu trên người anh nhiều hơn tất cả thời gian từ trước giờ cộng lại chỉ trong một ngày. Cậu quyết định tiến về phía anh mạnh mẽ và nồng nhiệt đúng với tính cách con người cậu, thổ lộ với anh rằng cậu thích anh, không, thậm chí là cậu yêu anh, say đắm và cuồng anh hơn bất cứ ai. Thế mà cái vị hyung hằng ngày lẽo đẽo theo cậu làm đủ mọi thứ để cậu vui kia sau khi nghe xong thì sủi tăm :)

Vâng, chính xác là sủi tăm, Park Jimin né cậu, Park Jimin trốn tránh ánh mắt cậu, Park Jimin lùi lại khi cậu tiến tới, Jungkook nhớ lại khi đó đến bây giờ vẫn tức, thả thính người ta cho đã, làm đủ trò tà tưa với cậu xong tới khi trở nên xinh đẹp không thể cưỡng lại được thì quay đít phủi mông coi như không có gì, Jeon Jungkook này đâu có dễ chơi như vậy, ghét, dỗi ngược lại luôn cho bõ tức. Xong cái tên Park Jimin đó chọn cái cách làm cho bản thân trở nên tỉnh táo và để giữ khoảng cách với cậu là bước vào chế độ giảm cân và ăn kiêng như địa ngục. Để cho ngất xỉu ra đấy xong rồi tụt canxi hạ đường huyết và xuất cmn huyết bao tử ạ

Jungkook thực sự đã nổi điên, cuộc đời từ bé tới lớn chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận và bất lực tới như vậy, Jimin muốn cậu coi anh ấy là một vị hyung đặc biệt trong nhóm thôi nhưng anh muốn cậu phải như thế nào khi anh ấy hành hạ người mà cậu yêu tới mức như vậy? Sự ngốc nghếch của Jimin và sự yêu nồng cháy mang tên "mối tình đầu" ngờ nghệch của Jungkook đã hành hạ cả hai rất nhiều, Manila là một kỉ niệm mà tới bây giờ những ai là fan của cả hai đều vẫn thắc mắc bởi sự bí ẩn của khoảnh khắc đôi mắt Jungkook chứa vô vàn điều dành cho Jimin, và cũng là một trong số rất ít lần Jimin thiếu chuyên nghiệp mà để lộ cảm xúc tiêu cực trên sân khấu. Bởi vì đêm trước ngày hôm ấy Jungkook đã quyết định sẽ đè nén tình yêu dành cho Jimin xuống tận đáy lòng vì không thể nhìn Jimin hành hạ bản thân nhiều hơn nữa, cậu chấp nhận quay trở về làm một đứa em trai không chung dòng máu với Jimin, miễn là anh thoải mái, miễn là anh nhẹ lòng, nhưng cuối cùng tại sao khi nhận được lời thủ thỉ nhẹ nhàng của Jungkook thì Jimin lại khóc? Tại sao lòng anh lại đau tới nỗi anh không thể đứng dậy mà ôm lấy cậu một cái làm hoà? Tại sao nụ cười dịu dàng đó của Jungkook lại giống như từng phiến lưỡi lam mỏng nhẹ nhưng cứa những vết rất sâu vào tim Jimin?

Haizz, nói chung là đã có rất nhiều thứ kéo và đẩy xảy ra trong mối quan hệ này, tuy vậy nhưng giờ đây họ đã đồng hành với nhau dưới thân phận là người yêu cũng ngót nghét 7 năm rồi, cãi vã cũng có, sóng gió cũng có, hiểu lầm cũng có, nhưng càng ngày họ càng học được cách trân trọng và tin tưởng nhau rất nhiều. Nhất là kể từ cái năm 2018, cái đợt fancam huyền thoại ở MMA đó, mối tình của họ bước sang một bước ngoặt mới là được hai bên gia đình hoàn toàn chấp nhận 100%. Jimin đã dặn Jungkook tém lại cái vẻ mặt hạnh phúc đó x10000 lần nhưng rồi cuối cùng chính anh cũng bị cảm giác hạnh phúc đó cuốn theo. Thật ra bố mẹ hai bên đều đã nhận ra điều gì đó từ lâu rồi nhưng đều im lặng đợi chính miệng hai đứa thừa nhận, dù sao năm tháng ấy BTS vẫn còn đang phải chiến đấu với rất nhiều thứ, áp lực nặng nề bủa vây và bố mẹ của Jimin Jungkook thật sự không nỡ đè thêm đá tảng vào lòng hai đứa con trai quý giá của họ. Và cuối cùng thì họ cũng đợi được cái quỳ gối thú nhận của cả hai, bảo họ bất ngờ không? Hoang mang không? Buồn không? Câu trả lời là có, họ đều thuộc thế hệ trước với văn hoá Hàn Quốc thấm vào máu và xương tuỷ, việc hai người con trai yêu nhau đâu dễ mà chấp nhận như vậy, cộng với việc hai đứa debut làm idol, là người của công chúng, khó khăn nhân lên gấp bội, họ lại càng lo lắng cho tinh thần của con trai mình, lo sợ thứ tình cảm cọ xát lâu ngày có thật sự là tình yêu? Lo sợ lỡ bị phát hiện thì sẽ không được người đời chấp nhận. Họ không sợ thế gian dè bỉu họ, mà họ chỉ sợ không thể bảo vệ được đứa con họ đứt ruột đẻ ra và nuôi lớn, họ im lặng và sâu trong thâm tâm muốn đợi xem nó có phải là sự bồng bột nhất thời hay không. Nhưng GCF in Tokyo đã đánh bại tất cả, ba mẹ Jungkook hiểu thằng út nhà họ hơn bất cứ ai, video ấy khi ông bà Jeon được Junghyun anh trai Jungkook cho coi xong thì kiểu ôi thế là xong, một lời thề nguyện trọn đời giấu rất kĩ trong từng thước phim, họ chưa bao giờ biết Jungkook thì ra lại yêu Jimin nhiều đến như vậy, và họ tin chắc rằng ông bà Park cũng thấu hiểu cảm giác của họ lúc này, khi mà đoạn video dài 3:43 ấy chỉ toàn là vẻ mặt hạnh phúc bừng sáng của Jimin. Hai bên phụ huynh thì đã có thừa sự yêu mến dành cho hai đứa nhóc được sinh ra cùng quê Busan này rồi, nói huống chi là bây giờ nhìn chúng nó yêu nhau đến như thế, bà Jeon lắc đầu

"Anh chị Park à, tôi không muốn đóng vai phản diện chia rẽ uyên ương đâu"

"Chúng tôi lại càng không" Ông bà Park mỉm cười đồng thanh, sau đó thì ông Park và ông Jeon bắt tay, thoả thuận cùng nhau làm sao để mà bảo vệ cho đôi chim cu này nhất có thể, để chúng nó có một tình yêu tuyệt vời hơn nữa giống như ba mẹ chúng vậy

Và bây giờ thì hai bên phụ huynh lại ngồi ở cái ghế sofa, nhìn hai thằng con trai yêu quý của mình đã trưởng thành chín chắn hơn rất nhiều so với dĩ vãng, nhớ lại cảm giác quen thuộc năm đó khi hai đứa cùng quỳ trước mặt, chỉ khác là bữa nay ngồi thôi, và cả hai bên gia đình đều được chúng chở đến nhà riêng ở Seoul, tò mò không biết chuyện gì đây

"Ba, mẹ, tụi con hẹn mọi người tới đây để thông báo về việc nhập ngũ ạ"

Jimin mở lời, ông bà Park gật gù ra vẻ đã hiểu

"Ba mẹ, con cũng sẽ đi nhập ngũ sớm, cả anh Namjoon và anh Taehyung, chúng con quyết định còn 4 người sẽ cùng nhập ngũ sớm để có thể tái hợp sớm nhất vào năm 2025 ạ"

Ông bà Jeon cũng gật theo hiểu rõ, vậy thì có gì mà hẹn hai cặp vợ chồng già này lên Seoul nghiêm trọng vậy chứ? Lại còn phải gặp chung? Tuy là hai bên gia đình cũng thường xuyên gặp mặt, nhưng ông Jeon trộm nghĩ nãy còn tưởng chúng nó ấm đầu đòi cưới ngay thời gian này thì còn hơi căng, chứ đi nghĩa vụ thì có gì đâu nhỉ? Nhìn qua bà Jeon, bà có lẽ cũng hiểu ý ông, nên nhấp nhẹ ngụm trà rồi nói

"Việc này ba mẹ cũng nghĩ tới, vậy hai đứa đã nộp đơn xin ứng tuyển vào doanh trại đóng quân nào chưa? Một năm sáu tháng không dài cũng không ngắn, nếu muốn thì hai đứa có thể nộp đơn vào nơi nhập ngũ gần nhau một chút, rồi coi những dịp nghỉ phép có dễ trùng với nhau không, tuy nói thời gian không dài không ngắn là vậy nhưng cũng sẽ nhớ nhau mà"

"Đúng vậy, ba biết thời gian hai đứa bên nhau cũng rất lâu rồi, mà giờ lại là quan hệ yêu đương, chắc chắn sẽ khó khăn đấy, nhớ lại thì ngày đó lúc ba đi nhập ngũ là lúc mới quen mẹ con, bà ấy vào ngày tiễn cũng khóc dữ lắm" Ông Park vẫn luôn vui tính như vậy, bị bà Park đánh nhẹ vào vai ra hiệu đang bàn chuyện hệ trọng cơ mà

Jimin gật đầu

"Vâng ạ, con cũng có nghĩ tới, tụi con sẽ tìm hiểu thêm ạ"

"Tụi con sẽ đi nhập ngũ đồng hành ạ"

Nụ cười của Jimin khựng lại, anh quay phắt đầu nhìn về hướng bên cạnh, tất nhiên người nói ra câu đó còn ai khác ngoài cái người anh thề sẽ yêu hết cả đời này đâu, cơ nhưng mà có cái gì đó sai sai rồi thì phải

"Nhập ngũ đồng hành? Ồ, lâu rồi ta mới được nghe lại cụm từ này, cũng hay ho đó, trường hợp này cũng không hiếm, các con là đồng hương, lại là anh em cùng nhóm, nếu muốn nhập ngũ chung thì cũng không có gì khó"

Ông Park cũng hơi bất ngờ khi đột nhiên Jungkook nói ra điều đó, nhìn qua ông bà Jeon thì thấy họ cũng có vẻ sốc một chút nhưng lập tức cơ mặt lại giãn ra, ông mỉm cười trong lòng, ngày đó ông bà Jeon cũng hơi ái ngại về vấn đề yêu đương của hai đứa nhóc này lắm, cả mẹ Jimin cũng thế, nhưng bản thân ông lại là người có suy nghĩ lạc quan và tích cực nhất, ông tạo cơ hội cho hai nhà gặp gỡ thường xuyên hơn, trở nên thân thiết hơn và đả thông tư tưởng cho ba người còn lại rất nhiều, Jimin là niềm tự hào cả đời của ông, chỉ cần Jimin thích ông có thể đồng ý vô điều kiện, từ việc xin học trường múa đương đại nghệ thuật Busan hay thi tuyển vào làm thực tập sinh ở một công ty bé nhỏ nợ nần hay ra mắt làm một idol với trăm vạn khó khăn, ông vẫn luôn sát cánh đồng hành và ở phía sau hỗ trợ Jimin bằng tất cả những gì ông có. Ông chính là người nhẹ nhàng gỡ nút thắt trong mọi chuyện, là người đứng giữa kéo khoảng cách của Jimin Jungkook và gia đình lại gần hơn, và hiện tại thì ông vẫn rất tự hào và hài lòng vì hai đứa nhóc tốt đẹp này, ông cũng luôn quan sát Jungkook nhiều hơn một tí từ hồi nó trở thành một nửa của con trai ông, ai cũng sợ Jungkook trong đoạn tình cảm ấy bồng bột hơn Jimin, nhưng ông thì lại thấy được sự kiên định và chân thành trong từng ánh mắt và cử chỉ của Jungkook dành cho con trai quý giá của ông. Không biết từ khi nào họ Jeon kia đã thành đứa rể quý rể vàng của ông, chứng kiến Jungkook ngày càng chín chắn và điềm đạm, ông không khỏi yên tâm giao con trai ông cho Jungkook, quả hình xăm full tay của Jungkook là ông tiếp thêm động lực cho nó làm đấy, ai dám nói nó nổi loạn bốc đồng chứ, rể vàng của ông là cá tính, ngầu lòi và nam tính, hiểu chưa?

"Jungkook, em lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy hả?" Jimin nghiêm mặt

"Em đã nghĩ từ năm ngoái rồi, em muốn nhập ngũ cùng với anh" Jungkook thẳng lưng kiên định

"Anh không đồng ý" Jimin bác bỏ

"Tại sao?" Jungkook không hiểu

"Không có tại sao, đơn giản là anh không muốn"

"Anh đây là không chịu nói đạo lý" Jungkook nắm chặt tay lại "Nếu anh cho em được một lý do chính đáng, còn không thì anh nộp vào đâu em nộp vào đó"

"Jungkook, đây là nhập ngũ phục vụ đất nước không phải trò đùa, chúng ta vẫn hãy như tất cả những người đàn ông Hàn Quốc khác nộp đơn vào những đơn vị khác nhau"

"Park Jimin, anh không nghe ba Park nói hả? Nhập ngũ đồng hành không hiếm, có nghĩa là đã có hàng trăm cặp anh em cùng nộp đơn đồng hành vào một nơi. Vậy tại sao anh với em thì không thể? Anh muốn em phải xa anh trong một năm sáu tháng đó, trơ mắt ra nhìn anh một mình vất vả khó khăn nguy hiểm và chỉ có thể gặp anh được trong những kỉ nghỉ ít ỏi hay sao?" Giọng Jungkook gần như lạc đi, cậu biết, cậu biết rằng một mình đưa ra quyết định này mà không bàn bạc với anh trước là cậu sai, nhưng vì cậu quá hiểu Jimin, anh vẫn lo sợ, bảy năm trôi qua rồi anh vẫn lo sợ, chỉ vì lũ saesang fan chết tiệt, lũ fan toxic tiêu cực hằng ngày dùng những lời lẽ bẩn thỉu và tồi tệ dành cho anh trên mạng xã hội, lũ khốn ấy vẫn luôn coi Jimin là một kẻ đeo bám cậu như ngày xưa, vẫn luôn nghĩ sự tử tế dịu dàng của anh là diễn trò, vẫn coi anh là cái gai trong mắt, cậu biết nguyên nhân là vì chúng biết được nhiều hơn về mối quan hệ của anh và cậu, chúng lồng lộn lên vì anh có được cậu và ngược lại, Jungkook không quan tâm, thậm chí cậu đã tỏ thái độ từ nhẹ tới nặng với chúng, nhưng điều chết tiệt ở đây là chúng khiến cho Jimin, một người suy nghĩ nhiều và mẫn cảm như anh để tâm đến điều đó, fuck, Jungkook hận không thể bịt chặt miệng lũ khốn ấy và ném những suy nghĩ độc hại của anh ra khỏi đầu. Cậu biết làm gì hơn đây ngoài việc trở nên mạnh mẽ và ở bên cạnh anh vô điều kiện, bây giờ cũng vậy, một năm sáu tháng là quá dài, những đợt cả hai bận bịu với lịch trình riêng và solo đã đủ làm cậu phát điên lên rồi, không có Jimin cậu không thể ngủ ngon giấc, hơi thở của anh cạnh bên chính là liều thuốc tiên giúp Jungkook, người ta bảo yêu nhau càng lâu càng dễ chán, nhưng với cậu thì không, cậu yêu anh nhiều đến mức ngôn từ không còn có thể diễn tả hết được nữa rồi

"Park Jimin, xa em trong mười tám tháng đó anh không có cảm giác gì sao? Anh yêu xa được nhưng em thì không"

Câu chốt hạ của Jungkook làm Jimin mím môi, anh có thể phản bác điều gì nữa đây? Sao mà được, hoàn toàn không thể được, mỗi khi ở bên anh đều được Jungkook xoa bóp chân tay với dầu nóng mới dễ chịu tiến vào giấc ngủ, ở với cậu anh có phải đụng tay vào bất cứ cái gì đâu, oncam Jungkook còn tém lại rất rất nhiều anh đều biết, chứ offcam anh tưởng anh liệt tới nơi, nấu ăn không, rửa chén không, giặt đồ không, dọn dẹp không, đồ chỉ hơi nặng là Jungkook đều xách hết, mấy cái sửa lặt vặt trong nhà cũng một tay cậu làm, nói thì có vẻ hơi quá chứ đấy, gói gia vị anh còn không phải mở, anh không hề yếu đuối nhu nhược, là một tay Jeon Jungkook chiều hư anh. Thời gian anh solo còn đỡ vì có công việc cuốn đi, còn lúc Jungkook solo thì thôi, anh mất ngủ thường xuyên, nằm trên giường ôm gối của Jungkook, lấy áo Jungkook mặc vào mới đỡ cảm giác nhớ em ấy, bay qua New York cái một chỉ vì một câu tin nhắn "Jimin, em cần anh" của Jungkook dưới sự bất lực ngỡ ngàng của Suga hyung. Nhưng Jimin sợ, anh thật sự sợ và đến tận bây giờ anh vẫn sợ những thành phần đó, anh sợ chúng sẽ phát điên lên và làm hại không chỉ anh mà những người anh yêu thương

"Khụ, Jimin à, trà nguội rồi, con đi pha cho ba ấm khác được không?" Ông Jeon cầm bình trà lên cười hiền với Jimin, anh thả lỏng nhận lấy rồi gật đầu nhẹ tiến vào phòng bếp, bà Jeon nháy mắt với bà Park, cùng đứng lên vỗ vai Jungkook

"Để hai mẹ vào làm ít đồ ăn, mọi người chắc đều đói cả rồi, con nói chuyện với hai ba đi, ây gu cái thằng nhóc này, mày lại sắp làm Jimin của mẹ khóc rồi đấy"

"Mẹ, con mới là con ruột" Jungkook tiu nghỉu, ngày trước mẹ là người đồng ý cuối cùng cho anh và cậu bên nhau, còn bây giờ nhìn coi, Jimin mà nhăn mặt tí thôi là cậu chịu trận đủ

"Thôi nào Jungkook, có mẹ thương" bà Park cười híp mắt, ây gu nhìn ngang nhìn dọc vẫn thấy sao mà rể vàng của bà lớn lên đẹp trai nam tính ngời ngời vậy chứ, bà theo kiểu miễn hai đứa mạnh khoẻ và bình an là được, cũng hiểu tính con trai mình hay lo lắng nhiều nên cũng vất vả cho Jungkook nhiều rồi

"Cảm ơn mẹ" Jungkook cười tươi, từ sâu tận đáy lòng cậu không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn vô bờ với hai ba và hai mẹ, cảm ơn họ vì đã cảm thông và luôn ở phía sau ủng hộ anh và cậu vô điều kiện

"Đi đi mình" ông Park xua tay

"Em biết rồi"

"Mình, dạy dỗ con trai mình một chút, chứ nãy em hết hồn ngang đó" bà Jeon liếc mắt

"Anh biết rồi biết rồi, mình vào coi Jimin đi"

----------

Trong phòng bếp, Jimin đang lo đun lại nước sôi và lấy một ít lá trà tươi ra chuẩn bị ẩm trà, anh cũng thích uống nên đã mua về tiện lâu lâu lỡ có ba mẹ lên thăm, anh cũng gửi cho ba mẹ hai bên thường xuyên để họ thưởng thức, về phần này Jimin luôn khéo được lòng phụ huynh và người lớn rất nhiều, đứa trẻ người gặp người yêu chính là đây

Thở dài một hơi, lúc anh vẫn còn hơi rối rắm về quyết định kia của Jungkook thì nghe tiếng hai mẹ từ đằng sau bước tới

"Jimin, nhà có sẵn đồ nấu ăn không con?" Bà Park miệng vừa nói vừa bước tới tủ lạnh "woa đồ nấu đầy đủ quá nè, chị Jeon, công nhận Jungkook giỏi thật, bận rộn vậy mà vẫn siêng nấu ăn lắm"

Jimin dẩu môi

"Mẹ, sao mẹ không nghĩ là con nấu chứ"

"Con? Mẹ còn lạ gì, đến gói gia vị còn phải đợi Jungkook cắt cho, mẹ có coi tập quay đó rồi nhé, dép thì chạy nhảy lung tung để Jungkook phải xách, Jungkook chiều hư con quá rồi, tôi nói vậy đúng không chị?"

Bà Park quay sang nhìn bà Jeon đang lấy túi trái cây xách từ Busan lên chuẩn bị rửa rồi gọt

"Đúng vậy, thằng Jungkook nhà tôi có hiếu với trai lắm chị"

"Hahahahaha"

"Mẹeeee" Jimin ngượng chín mặt, cậu mới không có, đều là tại Jungkook hết huhu

"Thế chị có buồn không?" Bà Park sau khi cười lớn thì hỏi lại

"Buồn gì chứ, thằng con tôi đẻ ra tôi hiểu nó nhất, nó mà không có Jimin thì chắc giờ đố nó bước vào phòng bếp nửa bước, mê trai số hai không ai số một, à không, mê Jimin, chị không biết đâu, hồi đó đi học cũng có quen con gái nhà người ta, người ta tỏ tình xong gật đầu cho cố xong tới khi người ta nhắn tin rủ đi chơi thì trốn luôn không đi, tôi bảo sao không đi, nó bảo tại nó nghĩ đi chơi thấy phiền, ở nhà chơi game sướng hơn. Trời ạ, xong tới khi con người ta chịu hết nổi rồi nhắn tin chia tay thì nó cũng nhốt mình trong phòng cả ngày đồ đó, tôi tưởng nó buồn vì bị gái đá, ai ngờ nó ngủ vắt lưỡi cả ngày vì đêm qua thức đánh giải, hỏi nó còn bảo, ủa con phải buồn hả mẹ? Tôi cũng cạn lời"

Bà Jeon luôn lấy việc bóc phốt con trai ra làm niềm vui, không phải bà không thương Jungkook, nhưng ai hiểu con bằng mẹ cơ chứ, Jungkook lành tính nhưng bướng và cả thèm chóng chán số hai không ai số một, cuộc đời này của Jungkook chỉ có hai điều bà thấy nó kiên trì nhất đó là debut thành BTS và yêu Jimin, mà cả hai điều đó đều có một nhân tố ảnh hưởng sâu đậm nhất đó là Jimin, đấy, hồi xưa đang làm thực tập sinh xong tự nhiên qua Mỹ học nhảy về đùng cái đòi theo thầy Son làm dancer, không có Jimin kéo lại thì chắc vẫn cố chấp theo nghiệp nhảy, cái tính vừa bướng vừa lì như thế ngoài Jimin ra nó còn nghe ai cơ chứ, hỏi sao bà không lo lắng khi đùng cái nó bảo nó yêu và muốn ở cạnh Jimin suốt đời, bà không cay nghiệt tới mức phản đối, nhưng ai biết nó có được vài ba bữa rồi lại bảo lầm tưởng tình cảm nữa hay không, làm khó xử và mất đi tình anh em trong nhóm. Nhưng rồi con trai bà vẫn là làm cho bà tự hào không thôi, thành công với BTS và ở bên Jimin dùng hành động chứng minh tình yêu của nó mà không che giấu điều gì, vậy thì bà làm sao có thể phản đối đây?

"Jimin à, Jungkook của mẹ thật sự rất yêu con, nó không thể xa con, cũng không thể sống thiếu con được đâu" bà Jeon nhẹ nhàng vuốt đầu Jimin, bà rất thích Jimin, ngày trước bà còn tiếc vì không có con gái để gả cho Jimin, một đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt, hiền lành ngoan ngoãn, thật may, thật may vì bà vẫn có cơ hội được làm thông gia của anh chị Park, Jimin vẫn có thể trở thành con rể của bà, thật may

"Con biết, mẹ, có phải con ích kỉ và quá đáng với em ấy lắm không ạ?"

Jimin cúi đầu buồn bã, Jungkook quả thật chiều anh tới hỏng mất rồi, em ấy vì anh nhiều tới như vậy, luôn mạnh mẽ và quyết đoán, không như anh suốt ngày lo được lo mất sợ hãi đủ điều, qua nhiều năm như vậy rồi vẫn không chịu đứng về phía em ấy mà suy nghĩ. Nhập ngũ đồng hành sao? Vậy là anh và Jungkook vẫn có thể sát cánh bên nhau, cùng nhau luyện tập, ăn uống ngủ nghỉ, gặp nhau và nương tựa vào nhau trong thời gian nhập ngũ sao? Thật sự có thể sao?

"Jimin, Jungkook chỉ cần con gật đầu mà thôi, đừng lo gì cả, tụi con còn có chúng ta cơ mà"

Bà Jeon cười hiền, bên cạnh là bà Park đang nhặt rau cũng gật đầu, Jimin như được tiếp thêm sức mạnh, cầm bình trà lên rồi hít một hơi thật sâu thở ra, vành mắt anh đỏ nhưng trên môi lại là nụ cười tuyệt đẹp

"Con đi ra cùng với em ấy"

"Ngoan" bà Park xoa đầu Jimin "ra đó nói chuyện rồi hỏi thêm hai ba của con một chút về việc nhập ngũ đồng hành, người đi trước thường có kinh nghiệm hơn mà"

"Vâng ạ, con cảm ơn hai mẹ"

"Đi đi, đợi một lát nữa là có đồ ăn rồi mẹ gọi"

Jimin quay trở lại phòng khách, không khí ở đó thì nghiêm túc hơn một chút, nhìn bóng lưng Jungkook thẳng tắp đối diện với hai người ba, lòng Jimin trở nên mềm nhũn, tấm lưng em ấy từ khi nào thì đã trở nên rộng lớn như vậy? Bờ vai từ khi nào dày hơn và thân hình càng ngày càng rắn rỏi nam tính, Jungkook quả thật đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ mà Jimin có thể yên tâm dựa vào cả đời này rồi

Jimin ngồi xuống, Jungkook không nhìn anh, chắc em ấy còn giận, tim Jimin trở nên ấm nóng như bình trà mà anh vừa pha, vừa đắng nhưng dư vị lại ngọt ngào thơm lừng. Anh nắm lấy tay Jungkook, điều mà anh rất ngại và ít khi thể hiện công khai khi có người lớn, Jungkook thả lỏng hơn một chút nhưng vẫn không nhìn anh, thỏ bự này giận thật rồi

"Ba, doanh trại nhập ngũ nào có chế độ nhập ngũ đồng hành dễ ứng tuyển vào nhất ạ?"

Bàn tay anh đang nắm cứng đờ, Jungkook quay sang nhìn Jimin, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn vui sướng đó, lấp lánh tựa như bầu trời đêm tuyệt đẹp đầy sao, ánh mắt mà dù đã trải qua bao nhiêu năm nhìn anh vẫn không có một chút thay đổi

"Quyết định rồi sao?" Ông Park rót một ly trà nóng mới cho ông Jeon rồi lại rót cho mình

"Vâng ạ"

"Anh Park, tôi có nghe nói là sư đoàn 5 thuộc tỉnh xxx là tỉ lệ nộp đơn đồng hành dễ đỗ nhất vì tỉ lệ chọi khá thấp, nhưng mà..."

Mặt ông Jeon thoáng lo lắng

"Vất vả và nguy hiểm đúng không anh?" Ông Park gật gù, vì trước đây khi Jimin bận lịch trình solo thì Jungkook có dịp về Busan thăm nhà có ghé qua nhà ông để thăm và biếu quà trong chuyến công tác ở Mỹ, Jungkook đã từng nói về việc nhập ngũ của BTS và có hỏi ông về việc này, lúc đó ông chỉ nghĩ là Jungkook tiện miệng hỏi thôi nên cũng có nói về những gì mà ông biết, sau đó có tìm hiểu thêm thì biết về từng nơi và tỉ lệ chọi, sư đoàn 5 khắc nghiệt và khá nguy hiểm vì ở đóng quân gần tiền tuyến, bình thường sẽ ít ai nộp đơn vào đây lắm, nhưng nếu để nhập ngũ đồng hành thì nơi đây là chỗ lý tưởng vì cơ hội được ở cùng nhau là rất cao, âu thì cái nào cũng có cái giá của nó cả

"Con cũng có tìm hiểu rồi, sư đoàn 5 tỉ lệ chọi thấp, với lại con nghĩ đã nhập ngũ thì phải vất vả khó khăn rồi, nên hai ba cho phép tụi con được không ạ?"

Cái nắm tay của Jimin như tiếp thêm sức mạnh cho Jungkook, chỉ cần cùng anh thôi, dù bắt cậu đánh đổi thế nào cậu cũng chấp nhận

"Ta không phản đối nhưng con phải suy nghĩ thật kĩ"

Ông Jeon khe khẽ thở dài, thôi, tụi nó lớn cả rồi, nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, mười tám tháng rèn luyện gian khổ cùng những trải nghiệm mới cũng sẽ giúp chúng trưởng thành hơn nữa

"Người khác làm được con cũng sẽ làm được, cảm ơn ba"

Jungkook mỉm cười

"Có Jungkook thì con không sợ gì cả"

Jimin tiếp lời, chỉ cần có Jungkook thôi, dù là đêm đen hay đường hầm tối tăm mù mịt anh cũng nguyện nắm tay cậu dũng cảm tiến về phía trước

"Haizz anh Jeon à, con trai lớn không thể giữ nữa rồi" Ông Park hài hước nhấp một ngụm trà, nhìn hai đứa thế nào cũng thấy thuận mắt, đúng là tuổi trẻ, tuổi trẻ mà

"Hai đồng chí khiến tôi tự hào lắm đấy haha"

Ông Jeon phụ hoạ, ở trong bếp hai bà mẹ cũng nhìn nhau mỉm cười, hoàn thành nghĩa vụ xong có khi lại phải chuẩn bị váy đẹp bay sang nước ngoài đám cưới mất thôi

Sau khi bàn bạc thêm một chút về việc nhập ngũ thì mọi người cùng nhau ăn uống trong không khí vui vẻ ấm áp, xong xuôi hết thì anh và cậu lại chuẩn bị hai phòng ngủ cho hai bên phụ huynh nghỉ ngơi để ngày mai họ đi thăm Seoul dạo chơi mua sắm rồi mới về lại Busan. Quay trở lại phòng ngủ của cả hai, Jungkook như thường lệ kéo Jimin vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp tới khi anh vỗ nhẹ vào ngực cậu vì không thở được nữa mới buông ra. Jungkook từng nói với Jimin không dưới mười lần rằng cậu thực sự rất nghiện môi anh, đầy đặn mềm mại và luôn chu ra mời gọi cậu nếm thử, trước đây Jimin không thích đôi môi của mình cho lắm, nhưng từ khi yêu Jungkook thì cậu luôn chứng minh cho anh thấy mỗi thứ trên cơ thể anh cậu đều yêu và nghiện nhiều đến mức thế nào, hỏi làm sao mà anh không dùng tất cả các tế bào trong cơ thể mà đáp lại em ấy đây chứ

"Baby, lúc nãy anh làm em đau tim lắm đó anh biết không?"

Đôi mắt thỏ con buồn bã của Jungkook luôn đánh gục anh không có lối ra, Jimin phì cười hôn lên mắt cậu, đôi mắt mà anh yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, đôi mắt từ khi ngây ngô trong trẻo cho tới khi kiên định trưởng thành, đôi mắt giờ đây chỉ có một mình anh, và mãi mãi sau này cũng chỉ dành riêng cho anh

"Anh xin lỗi, lúc nào anh cũng làm em phải gánh vác mọi thứ vì anh"

Bàn tay xinh xắn áp lên má Jungkook, cậu cầm lấy nó đặt lên miệng hôn còn tay kia vẫn bận ghì chặt lấy vòng eo quyến rũ của Jimin

"Park Jimin, em luôn tình nguyện, cả đời này đều tình nguyện, cứ mặc sức ỷ lại vào em đi, nhớ chưa?"

Đồ bá đạo, Jimin híp mắt cười hạnh phúc

"Anh rất mong chờ được nhập ngũ cùng với em, chúng ta có thể sao?"

"Tất nhiên rồi, em nghĩ đó là một trải nghiệm mới đáng giá đó, luyện tập và ăn ngủ đều cùng nhau, anh không biết đâu, nghĩ đến việc để anh nhập ngũ một mình rồi hằng ngày phải ngủ với một đám đực rựa khác, em sẽ phát điên thật đấy"

"Ya Jeon Jungkook anh cũng là đàn ông con trai đấy, em nghĩ đi đâu vậy hả?"

"Nhưng anh là người yêu của em, em không cho phép"

"Phì, con thỏ cơ bắp cuồng chiếm hữu này, nếu anh nhất định muốn tách ra nhập ngũ riêng thì em định làm gì hả?"

Jungkook nhướn mày

"Anh thử xem"

Jimin không thể hỏi thêm được gì nữa, vì giờ đây Jungkook bóp lấy cặp mông tròn trịa của anh mà nâng lên bế anh, hai chân Jimin quặp quanh eo Jungkook và hai cánh tay quấn lấy cổ cậu đắm chìm vào một nụ hôn đê mê khác. Jungkook cười giữa nụ hôn khi Jimin chủ động dâng hiến cho cậu chiếc lưỡi thơm ngọt của anh. Cậu sẽ làm gì ư? Bao nhiêu năm qua cậu đã bao nhiêu lần muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết anh là của cậu rồi? Nếu không phải vì anh, nếu không phải có anh kiềm lại, nếu không phải khi chính thức trở thành người yêu anh mẫn cảm hơn và vì lũ saesang fan chết tiệt thì cậu đã xăm nguyên cái dòng chữ "fanboy no1 của Park Jimin" lên ngực rồi. Nhưng chả sao, kệ mặc cho thiên hạ đồn đoán, cậu vẫn chẳng thèm giấu giếm sự nghiện anh ra ngoài, lâu dần cậu mới nhận ra là yêu đương kiểu không công khai nhưng cũng không giấu giếm này thú vị phết đó chứ, thôi kệ đi, trước khi nhập ngũ chắc phải ra tiệm dặm lại chữ JM trên bàn tay đậm thêm tí mới được

Làm xong một chút ít "chuyện người lớn", tắm rửa sạch sẽ cho cả hai một lần nữa thì bế anh lên giường, chậc, dạo này bận bịu quá nên lâu rồi mới làm cho tới nơi tới chốn vì thế mà không kiếm chế nổi, baby mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi. Jungkook thoả mãn kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi kéo Jimin lại ôm siết vào lòng, Jimin xinh đẹp và quý giá của cậu, sao cậu lại yêu anh nhiều như thế nhỉ? Lồng ngực lúc nào cũng ấm áp đong đầy khi ở bên anh, sự bình yên và an toàn này chỉ có anh mang lại chứ không tìm được ở bất cứ ai khác, người ta nói rằng Jeon Jungkook sở hữu một cuộc sống như trong mơ, có tất cả mọi thứ khi tuổi đời còn trẻ, nhưng họ không biết rằng nếu không có Park Jimin thì cậu chẳng cần gì cả, Jungkook là một kẻ tham lam, mọi thứ cậu đều muốn và nếu đã là thứ cậu muốn thì nhất định phải có được, Park Jimin cũng không ngoại lệ, anh phải luôn ở trong tầm mắt cậu, trong sự kiểm soát của cậu, tình yêu của Jungkook vì Jimin đã dần trở nên điên cuồng và chiếm hữu đến mức cậu cũng không dám tin, nhưng Jimin luôn để cậu thoả mãn sự cực đoan nho nhỏ ấy, anh hoàn toàn giao mình cho cậu, anh thích sự độc tôn đó của Jungkook, dù vô tình hay cố ý, cả hai đều thoả mãn nhau một cách diệu kì, vì vậy nên tình yêu của họ chưa bao giờ nhàm chán vô vị, bao nhiêu năm cũng chỉ là con số mà thôi

"Baby"

"Ưm~?"

"Yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Jimin cựa quậy tìm một vị trí thoải mái nhất rồi thở ra, đỉnh đầu anh lại ấm nóng vì những cái hôn dịu dàng của người anh yêu, lưng được em ấy vuốt ve nhẹ nhàng giúp anh dễ ngủ, cuộc đời này của anh vì có em mà trở nên tươi đẹp biết bao

"Jungkookie~"

"Hửm anh yêu?"

"Em cứ nuông chiều anh như thế này lỡ sau này em có người khác... ưm"

"Haha Park Jimin, anh chê em làm chưa đủ nên vẫn còn sức nghĩ lung tung đúng không?"

Jungkook đè nghiến Jimin, chặn lại cái bờ môi nói ba cái chuyện tào lao, có trời mới biết Jungkook đã sẵn sàng nắm tay Jimin cho tới khi chống gậy luôn rồi cơ, lúc nãy còn sợ anh ấy chịu không nổi nên ráng nghiến răng nghiến lợi dừng lại, giờ xem ra là cậu lo nhiều quá rồi

Mấy người muốn xem? Đừng có mơ

Kéo rèm

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro