Chương 29: (H++) Trong màn lụa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + beta :  🌼ℓσℓιsα🌼
       🌺1538 chữ🌺

“Hừ, nàng sung sướng rồi nhưng mà ta vẫn còn chưa được đâu, nàng đúng là một tiểu ích kỷ mà .”

Bàn tay hắn thật nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm trên trán nàng, Chu Cẩn Ngôn nhìn Triệu Nhu trong lòng đang mệt đến thở dốc không thôi, trên mặt nàng tràn đầy ửng đỏ sau cao trào, ánh mắt hắn chỉ có thể cười khổ, bất lực đến cực điểm.

Nàng đã được thỏa mãn rồi nhưng mà hắn vẫn còn chưa được, cái này hắn phải đi tìm ai để nói lý bây giờ ?

Chu Cẩn Ngôn nhìn thoáng qua côn thịt đã cứng đến sưng lên của mình, cố nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, dục vọng đã sớm tràn ngập trong tâm trí hắn, hắn bế ngang Triệu Nhu lên, đi đến chiếc giường nhỏ bên trong thư phòng.

Hắn ôm Triệu Nhu đi qua rồi đặt nàng lên trên giường, sau đó hắn kéo màn lụa xuống, vây hai người trong một thế giới nhỏ.

“Đừng…… Không được…… Ngô……”

Triệu Nhu mệt không chịu được, thần trí mơ hồ, nhưng nàng biết Chu Cẩn Ngôn muốn làm gì, vì vậy theo bản năng nàng liền muốn cự tuyệt, thậm chí còn vươn tay đẩy hắn ra.

Nhưng thể lực của nàng đã sớm cạn kiệt, khí lực trên tay nàng căn bản chỉ là cào xước đối với Chu Cẩn Ngôn mà thôi, trong lúc xô đẩy, nàng vẫn để cho Chu Cẩn Ngôn cởi hết được quần áo trên người nàng, đem nàng lột thành một con tiểu dê trần truồng chỉ chờ người xâu xé.

“Ngô…… Không được…… Ta mệt lắm, để cho ta nghỉ ngơi một chút.” Triệu Nhu hít vào hơi thở mạnh mẽ tỏa ra từ nam nhân, nàng vặn vẹo thân thể mềm như bùn của mình, cố gắng thoát khỏi Chu Cẩn Ngôn.

Chu Cẩn Ngôn lại cởi quần áo của hắn ra, bắt nạt thân thể trần trụi của nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng kéo xuống cầm lấy côn thịt thô to cứng ngắc gắng gượng của hắn, khẽ cười nói: “Như thế nào? Điện hạ sảng khoái rồi thì liền muốn nghỉ ngơi, nàng đã quá ích kỷ rồi ?”

Vừa nói, hắn vừa đè Triệu Nhu lại gần hơn, đè cả người nàng xuống dưới thân hắn, dùng đôi mắt đen như biển mà nhìn nàng, như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Triệu Nhu là một nhan khống, nên nàng lập tức đã bị Chu Cẩn Ngôn nhìn cho đến đỏ mặt.

Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, lại cảm giác được cự vật khổng lồ ở trong tay của mình, vừa cứng vừa nóng, giống như một cái bàn ủi, thậm chí còn đang nhảy qua lại trong lòng bàn tay nàng, bày ra bộ dáng gấp đến không chờ nổi, trong lòng nàng không khỏi rối tung lên.

“Ta…… Ta……”

Triệu Nhu tâm loạn không biết nên nói gì, nàng còn chưa kịp nói lời nào thì Chu Cẩn Ngôn đã hôn lên cái miệng nhỏ của nàng, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của nàng, chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt của nàng, quấn lấy đầu lưỡi của nàng mà liếm mút.

Triệu Nhu bị hôn đến mất hết sức lực, chỉ có thể tùy ý để cho hắn bài trí.

Chu Cẩn Ngôn hôn không đủ, hắn còn hôn sang những nơi khác trên thân thể của nàng.

Gương mặt, cổ, ngực, bụng, Chu Cẩn Ngôn cứ như vậy một đường hôn xuống dưới, thậm chí ngay cả bàn chân xinh đẹp của nàng cũng không tha.

Triệu Nhu bị cơn mưa hôn của hắn làm cho toàn thân trở nên tê dại, da thịt nàng phiếm hồng, nhìn Chu Cẩn Ngôn đang nắm lấy chân của nàng mà hôn thì trong lòng liền ngứa ngáy khó nhịn, cảm giác thẹn thùng và dục vọng đan xen vào nhau, chân nhỏ muốn chạy nhưng rồi lại luyến tiếc nên chỉ có thể cắn môi rên rỉ, “Ưm a…… Đừng…… Đừng hôn ở chỗ đó…… Chỗ đó bẩn lắm……”

Nhưng Chu Cẩn Ngôn lại không cảm thấy bẩn, theo hắn, tất cả mọi thứ ở trên người Triệu Nhu đều là bảo bối, hắn hận không thể hôn hết mọi thứ trên thân thể của nàng, tận tâm lấy lòng nàng, khiến nàng điên cuồng vì hắn.

“Thế nào, bàn chân xinh đẹp của điện hạ đáng yêu như vậy, làm sao có thể dơ bẩn được ?”

Chu Cẩn Ngôn cười híp mắt, cố ý hôn lên đầu ngón chân thanh tú kia của nàng một cái, hắn cảm thấy thời điểm đã tới, nàng đã động tình rồi, nên hắn liền đem thân thể nàng lật qua, đùa nghịch mông nàng như một con tiểu mái khuyển (con chó nhỏ), che chở nàng dưới thân của hắn.

Triệu Nhu còn chưa kịp phản ứng thì Chu Cẩn Ngôn đã bắt lấy hai tay nàng, từ phía sau ôm eo nàng rồi vùi thật sâu côn thịt vào trong hoa huyệt của nàng.

“ Ưm a a…… A……”

Cảm giác đau nhức và tê dại quen thuộc lại ập đến, hắn chỉ vừa mới cắm xuống thì Triệu Nhu đã bị hắn cắm cho quăng mũ cởi giáp đầu hàng, hai tay không chịu nổi thân mình, nửa người xụi lơ ở trên giường, chỉ có hai cái mông là chổng cao lên làm cho Chu Cẩn Ngôn càng đi vào sâu trong hoa kính của nàng hơn.

“Điện hạ ngoan, ta sẽ từ từ vào, nàng đừng khẩn trương.”

Triệu Nhu xụi lơ làm cho Chu Cẩn Ngôn thuận thế đi lên. Ngực hắn dán vào tấm lưng xinh đẹp của nàng, hàm răng cắn nhẹ vào tai nàng, ở bên tai nàng nhỏ nhẹ nói lời trấn an, một bên lại không quên đong đưa eo, điều khiển côn thịt tàn sát bừa bãi trong hoa huyệt nàng.

Côn thịt thô to màu đỏ tím tuy cắm chậm nhưng mỗi lần đều rất sâu và nặng, mỗi một chút đều chạm đến hoa tâm của nàng, ở phần tiếp giáp giữa vòng thịt và cuống thịt lại chảy ra một thứ nước nhờn ngọt lành thanh huyết.

Triệu Nhu chịu đựng sự bào cấu của côn thịt trong hoa huyệt, nàng bị tác động tuy chậm rãi nhưng mạnh mẽ của hắn va chạm làm cho sung sướng, tiếng kêu càng ngày càng mệt mỏi, đôi tay không chịu nổi khoái cảm bức người, nàng gắt gao bắt lấy chăn bông, quỳ hai chân bị cắm đến mềm nhũn xuống, cả người sụp đổ trở thành tư thế của một con ve sầu, dính chặt lấy khiến cho Chu Cẩn Ngôn phải cầm súng chinh phạt.

Nước nhờn triền miên vẫn chảy ra liên tục như cũ, mồ hôi trên người Triệu Nhu đã thấm ướt cả mảng giường, khoái cảm sung sướng chết người đang lan tràn khắp cơ thể nàng, bức cho hai mũi chân đang thẳng của nàng cũng phải hơi nhếch lên, vòm bàn chân hơi lõm xuống, cả người đều căng chặt tới bên cạnh.

“Không được…… Không được……”

Triệu Nhu cảm thấy thoải mái đến mức sắp ngất đi, nàng không ngừng kêu to, khát cầu Chu Cẩn Ngôn cho nàng một thống khoái.

Nhưng mà Chu Cẩn Ngôn lại không có ý định này, hắn cắn răng chịu đựng khoái cảm trong cơ thể, một lần nữa thả chậm lại tốc độ để khống chế dục vọng của mình, liên tục lôi kéo cao trào qua lại, tra tấn Triệu Nhu đến không thể lên xuống, khiến cho nàng thập phần khó chịu.

“Ô ô…… nhanh hơn nữa…… Đừng chậm……sâu hơn một chút …… Cắm hư tiểu âm hộ của Nhu nhi đi a……”

Sau khi nhịn mấy chục lần, Triệu Nhu đã sắp phát điên lên rồi, nàng đánh mất lý trí và bắt đầu nói những lời cợt nhả thô tục, nàng chỉ hy vọng Chu Cẩn Ngôn có thể thương xót nàng, không cần tra tấn nàng nữa.

Chu Cẩn Ngôn nghe thấy tiếng rên rỉ yêu kiều của nàng thì côn thịt đang cong lại phồng to lên, nhìn thấy Triệu Nhu khó chịu như vậy thì hắn cũng ngại lại tra tấn nàng lần nữa.

Dưới sự mềm lòng của mình, hắn liền dính sát vào trên lưng của Triệu Nhu, nắm chặt lấy đôi tay của nàng, dùng hết sức đâm vào hoa tâm nàng, càng cắm càng nhanh, càng cắm càng tàn nhẫn, ở trong tiếng dâm dịch vang bẹp bẹp, cuối cùng hắn cũng đạt đến cực khoái mà bắn ra tinh dịch, một hơi đem Triệu Nhu đưa đến đỉnh cao trào, mang cho nàng khoái cảm sung sướng muốn ngập đầu.

“Ưm a a…… Ưm a a……”

Trong màn lụa, tiếng thở dốc phóng đãng của nữ nhân và hơi thở thô nặng của nam nhân cùng hòa quyện vào nhau, tạo thành một thanh âm dâm mĩ nhất……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro