Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Không mặc quần lót, nước không được nhỏ giọt trên sàn nhà

Editor: Aimée

Hôm nay, cô gái nhỏ vừa mới gặp được chuyện kỳ diệu, đầu tiên là bị lời nói kích thích, sau đó liên tục bị nhào nặn trêu chọc, bây giờ cơ thể hóa thành nước, thậm chí cả tinh thần cũng trở nên lười biếng...

Lúc này, mông cô trần trụi nằm bò trên giường, sắc mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên.

"Được rồi, được rồi..." Trịnh Tuyên dỗ dành cô: "Em gái rất ngoan ngoãn, anh biết – vậy, nước phía dưới của em là để anh lau khô hay là muốn liếm sạch sẽ?"

Tay chân Thanh Mai mềm nhũn, thật ra cô chẳng còn tí sức lực nào nhưng chỉ tưởng tượng ra cách mà anh Trịnh Tuyên lau hay dáng vẻ đang liếm, nước phía dưới lại róc rách chảy ra... Nơi này còn chỗ nào sạch sẽ sao!

Vì vậy, cô cố nén lại sự ngại ngùng, trực tiếp đẩy người ra khỏi cửa: "Em, em tự lau!"

Nhìn chiếc quần lót ướt sũng treo lẻ loi trên mắt cá chân, cô nhanh chóng vươn tay lấy khăn giấy, lau sạch nước dâm tràn lan trong sào huyệt.

Âm đế vốn đã sưng phồng bị khăn giấy trơn nhẵn cọ xát lên, cô gái nhỏ ngửa cổ lên, lại thở dốc một lúc, cuối cùng chỉ có thể cố gắng kìm nén cơn nứng và đau ngứa nơi hoa huyệt, lau sạch từng chút từng chút một.

Sau khi miễn cưỡng dọn dẹp sạch sẽ xong, cô nhìn chiếc quần lót thứ ba mà mình đã thay trong hôm nay, không khỏi nhớ đến những gì anh Trịnh Tuyên nói hồi nãy –

"Nước nhiều như vậy, quần lót chứa được sao?"

"Hôm nay đừng mặc..."

Tất nhiên trong va li còn có quần lót mới, nhưng...

Thanh Mai đỏ bừng mặt, thầm nghĩ: Mình... Mình cũng không phải là cố ý không mặc nhưng anh Trịnh Tuyên nói đúng, hôm nay mình dâm đãng quá, nước cũng quá nhiều...

Thay vì đổi quần lót thường xuyên thì tốt nhất là không nên mặc.

Chỉ là, cho dù bị anh Trịnh Tuyên nhìn thấy cũng không sao, cô nhất định phải làm bạn gái của anh, không cho anh tiếp tục đi nhìn người khác!

Với suy nghĩ này, rốt cuộc thì không thể kìm nén được nữa.

Thanh Mai nhìn vào gương trong phòng – áo ngủ là áo phông dài đến đùi, bây giờ chiều dài... Chỉ miễn cưỡng che được mông. Mà phía trên, hai viên đậu đỏ tròn trịa đang dựng đứng, độ phồng nâng quần áo lên.

Cũng không biết có phải hồi nãy anh Trịnh Tuyên mút mạnh quá hay không mà bây giờ vẫn còn rất mẫn cảm, ma sát của quần áo khi đi lại đều có thể khiến tim mình run rẩy...

Thanh Mai hít sâu một hơi, mở cửa phòng ra.

...

Trong phòng khách, Trịnh Tuyên đang ngồi trên sô pha xem TV, khi nhìn thấy Thanh Mai đi ra, đôi mắt anh không chút che dấu, mang theo ánh lửa nóng bỏng không thể miêu tả, đảo quanh hạt đậu đỏ dựng thẳng của cô. Sau đó, ánh mắt lại chuyển sang tìm tòi nghiên cứu về phía giữa hai chân cô.

Chỉ nhìn thoáng quá thôi, hô hấp của Thanh Mai không nhịn được trở nên dồn dập. Hai chân cô mềm nhũn ra, huyệt thịt xoắn chặt, hạt đậu đỏ trên ngực dường như bị người vô hình liếm mút càng cương cứng hơn.

Trịnh Tuyên hài lòng mỉm cười: "Em gái thật ngoan ngoãn, quả nhiên không làm lãng phí quần lót – đã lau sạch nước trong huyệt chưa? Không nên để nó nhỏ giọt xuống sàn nhà."

"Đến lúc đó, cả nhà sẽ tràn ngập hương vị vừa dâm vừa ngọt ngào của em."

"Anh..." Thanh Mai thật sự không chịu nổi nữa, hai chân cô mềm nhũn, huyệt cũng vừa đau vừa mềm, lúc này đầu óc của cô chỉ toàn là dáng vẻ mình chảy nước xuống.

Cô hoảng hốt: "Anh... Em, em muốn uống nước."

Ấm nước ở trên bàn trà trước sô pha, bàn trà hơi thấp, Thanh Mai đi vòng qua anh, cúi xuống và nhấc chiếp ấm thủy tinh lên –

A!

Cô lập tức đứng thẳng, bấy giờ mới tới việc mình vểnh mông sẽ bị anh Trịnh Tuyên nhìn thấy!

Nhưng không hiểu sao, chỉ cần cô nghĩ đến việc anh Trịnh Tuyên nhìn chằm chằm dáng vẻ của mình, cảm xúc của cô lập tức trào dâng, do dự một lúc, cô lại cúi xuồng một lần nữa, từ từ rót nước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro