Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Trần truồng mặc tạp dề

Tác giả: Mộc Thiên Liễu

Editor: Mè

Nghỉ hè được nửa thời gian, bím Thanh trở nên quá mẫn cảm, hột le bị kéo ra khỏi hoa môi, ngày ngày đều bị quần lót cọ xát.

Dù là chất vải dệt bằng bống hay là tơ tằm bóng lụa đều khiến cô mỗi ngày chỉ có thể nín thở kẹp chặt hai chân. Nếu không thì... Trừ khi không mặc quần lót, nếu không thì bím sẽ lại chảy nước ra!

Cô lấy cái lọ rỗng ra: "Anh, kem dưỡng thể hết rồi. Anh mua ở đâu thế, em cảm thấy da em bây giờ còn đẹp hơn trước."

Trước kia thân hình cô trắng trẻo mềm mại đã khiến mấy cô gái cùng phòng cực kì ghen tị. Nhưng gần đây, da dẻ lại mịn màng như đậu hủ, chính cô cũng thường xuyên mê mẩn cái cảm giác này, thảo nào anh trai mỗi lần không nhịn được lại sờ lại liếm...

Trịnh Tuyên nghiêng đầu ra nhìn: "Sao dùng hết nhanh vậy?"

Thanh Mai lập tức đỏ mặt, không nói lời nào.

Bởi vì... Bởi vì anh Trịnh Tuyên luôn liếm và mút, số lần cô tắm rửa thường xuyên rất nhiều, nên... Nên không nhịn được dùng đồ nhiều hơn chút.

Với cả... Với cả ngực nữa, ngày nào cô cũng lấy kem dưỡng thể ra để mát xa, cơ thể của mình thực sự quá mẫn cảm, chỉ mát xa một chút, khi kem dưỡng thể hóa thành nước đọng lại và thẩm thấu vào da, ngực cô không kìm được lại dựng thẳng lên, quầng vú đỏ ửng...

Cô lại đành phải mặc váy hai dây, trơ mắt nhìn hai núm vú của mình nhô cao đẩy lớp vải lên, sau đó theo yêu cầu của anh Trịnh Tuyên, dùng tay giữ nó, đút vào miệng anh trai...

Kiểu nuốt liếm cách lớp quần áo này có đôi khi lại có thể khiến cô run rẩy nhanh hơn, cuối cùng toàn thân run rẩy, cô không kìm được đè bướm xinh lên trên con cặc của anh trai, nghiền nát mạnh mẽ...

Nghĩ đến đây, Thanh Mai chỉ cảm thấy một dòng nước chảy ra từ bím nhỏ... Hức, cô lại nứng rồi.

Camera trong phòng cô nhóc đã tháo dỡ - Trịnh Tuyên vốn định từng bước thực hiện, ai ngờ được anh đánh giá quá cao bản thân và cũng xem nhẹ tình cảm của em gái dành cho mình.

Tuy nhiên, dù không lắp camera thì anh vẫn biết vì sao kem dưỡng thể lại hết nhanh như vậy – cô nhóc căn bản không để ý chút nào, cô bây giờ chỉ một chạm là chảy nước, hơn nữa không chỉ có ngực mẫn cảm đâu.

Còn cái lỗ bên dưới thường được lấp đầy vào ban đêm nữa.

Anh mỉm cười: "Không sao , anh mua lọ khác."

Lần sau không cần dùng loại này, em gái đã đủ mẫn cảm rồi, ít nhất... Anh đã cảm nhận được khoái lạc.

Có điều...

"Em gái, hôm nay anh trai muốn ăn cơm em làm, có được không?"

Thanh Mai đỏ mặt: "Tay nghề nấu ăn của em..." Không phải anh trai lại không biết cố nấu cơm rất khó ăn đấy chứ.

Trịnh Tuyên cười rộ lên và lấy ra một chiếc tạp dề lụa từ trong tủ quần áo ra –

"Anh muốn nhìn em gái mặc tạp dề nấu cơm."

Mặt Thanh Mai "đùng" lập tức đỏ!

Tạp dề kia đương nhiên có hình dạng đứng đắn, nhưng... Nhưng giọng điệu trong lời nói của anh trai tựa như ngày đó dỗ cô không mặc nội y đi ra ngoài đi dạo!

Nhưng núm vú cô đã dựng thẳng đứng, Thanh Mai ngượng ngùng cầm lấy cái tạp dề kia – đã bị anh trai ăn sạch sẽ, anh trai chăm sóc mình cũng rất vất vả, vậy thì... Vậy thì nghe lời một chút.

Một lát sau, cô ra khỏi phòng.

Đó là một chiếc tạp dề lụa đen tuyền có đầy đủ cổ và dây buộc thắt lưng như thường, nhưng...

Màu đen tuyền tôn lên cơ thể trắng nõn của thiếu nữ, hai màu sắc tương phản như vậy nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn vén lớp vải đó lên, nghiên cứu kĩ từ trong ra ngoài.

Vị trí trước ngực bị hai cặp đào mềm mại đẩy cao lên, đầu vú nhô ra thành một vòng cung sắc tình, lắc nhẹ một cái là lớp vải gợn sóng lăn tăn, hô hấp của Trịnh trở nên nặng hơn.

Vạt áo khó khăn lắm mới che đến đùi, Trịnh Tuyên chưa kịp nhìn kĩ, Thanh Mai đã xoay người, dịu dàng nói: "Anh trai, anh giúp em thắt dây tạp dề với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro