Chương4: Tự an ủi🐾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DiTi

Beta: Đậu Xanh

"Em đang đùa hay thật?"

"Sao lại đùa hay thật?"

"Chị mặc kệ, em trêu chọc cô gái nào chị không cần biết, nhưng Ngôn Hi không được."

"Vì sao?"

"Không vì sao cả, chỉ là em không hợp với cô ấy!"

Văn Nguyệt đã đồng ý với Ngôn Hi sẽ không để lộ ra bệnh tình của cô với bất cứ ai, bao gồm cả người thân nhất của mình.

Văn Sâm không nói gì.

Ban đêm.

Văn Sâm lăn qua lộn lại mà ngủ không được.

Di động bỗng nhiên vang lên tin nhắn Wechat, nữ sinh lúc sáng đưa nước cho cậu gửi một bức ảnh, nkhuôn mặt tinh xảo, nhìn xuống gốc độ phía dưới có thể thấy cố ý lộ ra hơn nữa bầu ngực, ước chừng không nhỏ.

Đêm khuya, gửi cho con trai loại ảnh chụp này, ý đồ không cần nói cũng biết.

Cậu chỉ nhìn lướt qua một cái thì cau mày xóa tin nhắn.

Cậu ném di động sang bên cạnh, trước mặt bỗng chậm rãi hiện lên một gương mặt khác.

Làn da của cô trắng chói mắt người nhìn giống như người hàng năm không nhìn thấy mặt trời, khi trên mặt không còn chiếc khẩu trang lại phá lệ xinh đẹp câu hồn người, đôi mắt to ngập nước, chớp chớp liên tục, mang theo vài phần đáng thương, khiến người khác không nhịn được muốn bắt nạt.

Lúc hơi hơi cong lưng, bộ ngực tròn trịa trắng như tuyết...

Bỗng nhiên, mũi cậu nóng lên, Văn Sâm phục hồi lại tinh thần, sờ sờ cái mũi của mình.

May mắn, còn chưa tới mức không có tiền đồ mà chảy máu mũi.

Chỉ là, tinh thần người anh em dưới quần cậu đã phấn chấn mà ngẩng cao đầu, đối với người trong suy nghĩ của cậu thèm khát khó nhịn.

Cứng rắn và thẳng tắp.

Văn Sâm có chút bực bội mắng mình một tiếng cầm thú.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô đã nổi lên ý muốn dơ bẩn này.

Nhưng mà phản ứng sinh lí sẽ không gạt người, đôi mắt nhìn thẳng vào người anh em đang ngẩng cao đầu của mình, hiện tại trong đầu cậu toàn là hình ảnh của cô.

Muốn cô, rất muốn cô...

Văn Sâm nhắm mắt, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh của cô, khó có thể khống chế mà vươn tay vào quần.

Cậu phát dục sớm, dục vọng cũng tương đối mãnh liệt, nhưng chưa từng nói qua luyến ái càng không có ngủ với cô gái khác, bởi vì không có người khiến cậu rung động, khi sự khó chịu thì sẽ dung tay tự giải quyết, trong đầu tưởng tượng đến nữ thần mà cậu mới chỉ gặp một lần.

Cho dù mới chỉ nhìn lướt qua, khuôn mặt nữ thần hiện lên trong đầu cậu lại rõ ràng và chi tiết đến thế.

Điều kỳ quái chính là, hôm nay sao không bắn được, người anh em chưa thỏa mãn vẫn còn cứng, giống như không hề thỏa mãn với đôi tay này của cậu.

Cậu cắn chặt răng, miệng kêu tên cô, mới miễn cưỡng bắn ra.

"Hi Hi, Hi Hi,...."

Rõ ràng chỉ mới gặp qua một lần mà cậu lại như thế này.

Văn Sâm hung hăng đạp giường mấy cái, dùng giấy xoa xoa loa qua, xong việc mắt cậu đã đỏ bừng.

Cậu không thể khống chế mà nảy ra một ý tưởng mãnh liệt trong đầu: Muốn Ngôn Hi, muốn làm cô!

Ngày mai nhất định phải nghĩ cách đi gặp cô.

Bằng không cậu cảm thấy mình không thể tập trung làm gì được nữa.

Văn Sâm mang theo hình ảnh của Ngôn Hi đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Cao Uy gọi điện thoại cho cậu.

"Người anh em, hôm nay có tiết kinh tế phương Tây, giúp tôi học một tiết, vô cùng cảm kích."

"Lăn một bên đi, không rảnh."

"Chỉ một tiết, một tiết là được..."

Mới sáng sớm, Văm Sâm đã tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, hơi thở tràn đầy sức sống, chỉ vì đi sân bóng rổ để ngẫu nhiên gặp được Ngôn Hi, nhưng lại bị Cao Uy kêu tới lớp học.


Cậu tính toán điểm danh xong sẽ trốn đi, không nghĩ bị người ôm tập tài liệu ngoài cửa làm kinh sợ.

Ngôn Hi?

Ngôn Hi cầm tài liệu đi vào lớp học, khi ánh mặt cô nhìn phía dưới thì thấy ngay Văn Sâm ngồi ở cuối, thái độ cũng ngẩn ngơ.

Sao... lại là cậu?

Vậy mà cậu lại là học sinh của cô.

"Bốp!"

Thân hình mạnh mẽ của Vâm Sâm lẻn tới phía trước, xách nam sinh có vóc dáng nhỏ lên một phen, "Người anh em, đổi chỗ nhé."

Thân người cậu cao lớn, ngồi hẳn ở hàng đầu quả thật chính là một cái màn chắn.

Thế nhưng chẳng ai dám có ý kiến với dáng người cao lớn của cậu.

Người duy nhất cảm thấy kinh ngạc đó là Ngôn Hi, tay cô run lên, đứng trên bục giảng buông sách vở xuống, không biếtvì sao Văn Sâm lại muốn đổi chỗ ngồi.

"Các em hãy mở sách ra đến trang 46..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro