Chương 63: Không phải chứ, lúc này mà anh còn cứng được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Việc khiêu khích của An Thư Yểu đã khiến dương vật Quý Sâm cứng hơn một chút.
   
Anh vừa nắm tay An Thư Yểu ấn vào đầu giường, cô suýt nữa tức giận cười to: "Nếu làm em không thể xuống giường, ngày mai người bị mắng chính là tôi." An Thư Yểu vội vã tránh né ánh mắt của anh.
   
Lời này của anh đúng thật không sai.

"Ngoan, ngày mai đi công viên về anh sẽ chơi với em." Quý Sâm nén lại dục vọng cúi đầu hôn cô đầy ham muốn, sau đó chui vào chăn ôm cô vào lòng, dương vật to dài dính chặt lấy bụng dưới cô, nó không hề di chuyển khỏi cô.
   
Lúc An Thư Yểu mê man chìm vào giấc ngủ, cô vẫn cảm thấy độ cứng dương vật của Quý Sâm.

Sáng hôm sau, An Thư Yểu tỉnh dậy trong tư thế được Quý Sâm ôm từ phía sau, hai tay anh vẫn đặt trên ngực cô.
   
An Thư Yểu bị vật cứng ở mông của làm cho giật cả mình, "Không phải là anh cứng cả đêm chứ?"
   
Quý Sâm ngủ không ngon, thở dài nói: "Sao có thể nha, đây là 'chào cờ' buổi sáng, là phản ứng bình thường của đàn ông đấy."
   
Nếu thật sự nhịn cả cả đêm, có lẽ anh đã nhịn tới sinh bệnh mất.
   
Ăn sáng xong, Quý Sâm chở cô đến công viên.
   
Thung lũng hạnh phúc này mới khai trương không lâu, giá vé cũng không rẻ, nhưng vì nổi tiếng nên người từ khắp nơi sẽ ngồi máy bay đến đây chơi cho bằng được.
   
Vé Quý Sâm mua là vé VIP, được vào thẳng mà không cần xếp hàng.

   
Anh thậm chí còn có phiếu giảm giá để xếp hàng, từ tàu lượn siêu tốc đến máy nhảy, An Thư Yểu và Quý Sâm đã có khoảng thời gian tuyệt vời mà không phải xếp hàng.
   
“Mấy tấm vé này, không phải anh thiếu tiền chứ?” An Thư Yểu thăm dò hỏi.

Quý Sâm lập tức nở nụ cười, "Không có, chẳng qua là một người bạn không tới đây được, nên mới đưa cho anh."
   
Trong lòng An Thư Yểu hừ nhẹ một tiếng, không tin.
   
Có rất nhiều sự trùng hợp.
   
“Em muốn vào nhà ma chơi không?” Thấy cô đang suy nghĩ gì, Quý Sâm lập tức chỉ sang một hướng khác, chuyển chủ đề.
   
"Hừm..." An Thư Yểu do dự một chút, nhìn cô lớn gan vậy thôi, nhưng lại sợ sâu bọ sợ ma.
   
Trước kia cô từng xem phim ma xong tối đó không dám tắt đèn đi ngủ, nếu không cô luôn cảm thấy trong phòng chật kín người.
   
"Anh ôm em, nếu sợ thì nhắm mắt lại đi." Quý Sâm nói.
   
Lúc này An Thư Yểu mới đồng ý.

Hàng đợi ở nhà ma dài hơn, ở đó làm theo cách bệnh viện ma, trong đó có rất nhiều con ma ma do người thật đóng, chúng sẽ đuổi theo và tương tác với người chơi.
   
Quý Sâm dẫn An Thư Yểu đi qua lối đi đặc biệt, hai người được dẫn vào sau vài phút chờ đợi.
   
Một nhóm nhiều nhất sáu người, và một nhóm ít nhất hai người, để tránh việc chơi với quá nhiều người sẽ gây khó chịu hoặc một người trong nhóm xảy ra bất kỳ tai nạn nào.
   
Có ba cửa để vào bệnh viện ma, Quý Sâm và An Thư Yểu ở trong một nhóm và chọn cửa ở ngoài cùng bên phải.
   
Vừa bước vào, đột nhiên có tiếng khịt mũi cùng tiếng cười của trẻ con, An Thư Yểu sợ đến toàn thân run rẩy.

Sau khi tấm màn chắn sáng được hạ xuống, ngôi nhà ma đã rơi vào trạng thái hoàn toàn tối đen, An Thư Yểu  nhất thời không thể thích ứng với bóng tối, không thể nhìn thấy gì.
   
“Đừng sợ.” Quý Sâm nắm lấy tay An Thư Yểu, cảm nhận được mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay cô.
   
Sự thật đã chứng minh rằng mọi tiện nghi đều vô ích.
   
Khi bị một con ma đuổi theo, tiếng hét của An Thư Yểu thậm chí còn to hơn cả lúc làm tình với Quý Sâm.
   
Sau đó rẽ trái rẽ phải, không biết rẽ vào phòng nào, trong đó không có con ma nào, chỉ có một cái tủ cao bằng đầu người.
   
Quý Sâm muốn mở tủ, nhưng An Thư Yểu lại không cho anh làm, vì sợ sẽ có một con ma bất ngờ nhảy ra từ bên trong.

Nhưng tiếng la hét của những người khác và tiếng đuổi bắt của ma quỷ cứ từ ngoài cửa truyền đến, không khỏi làm sắc mặt An Thư Yểu tái nhợt.
   
Quý Sâm bịt mắt An Thư Yểu lại rồi mở tủ, nhưng bên trong không có gì.
   
Tiếng la hét bên ngoài rất gần, An Thư  Yểu hiển nhiên sợ hãi, Quý Sâm dứt khoát kéo An Thư Yểu trực tiếp trốn vào trong tủ.
   
Sau khi cánh cửa tủ được đóng chặt, tiếng la hét bên ngoài bị ngăn cách đến mức gần như không thể nghe thấy.
   
An Thư Yểu thở phào nhẹ nhõm, ôm Quý Sâm khóc huhu, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt, chính là kiểu bị dọa không kêu lên vài tiếng thì chịu không được.
   
Sau khi kêu lên vài giây, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô đưa tay vuốt xuống, nắm lấy thứ trên bụng dưới, đột nhiên nhìn về phía Quý Sâm trong bóng tối, không nói một lời.
   
"Không phải chứ, lúc này mà anh còn có thể cứng được?"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro