Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: boobannana 🍌

----

Địa điểm tổ chức buổi họp mặt là ở một hội quán tư nhân, bọn họ bao một phòng riêng lớn, dàn âm thanh phát nhạc cổ điển cùng ánh đèn rực rỡ lấp đầy toàn bộ hội trường.

Quá hoành tráng.

Bàng Tiểu Lộ có chút căng thẳng mà khoác chặt tay Trình Yến.

May mắn là vị học trưởng mời bọn họ tới không chơi xấu, rất thành thật báo đúng địa điểm và hình thức liên hoan.

Bàng Tiểu Lộ mặc một chiếc váy lệch vai màu hồng nhạt khiến cho làn da trắng nõn mịn màng của cô càng thêm nổi bật, kết hợp với đó là đôi giày cao gót màu trắng.

Trình Yến cau mày không vui, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Bàng Tiểu Lộ.

Có vài người cũng đang nhìn cô.

Bàng Tiểu Lộ rất ít khi trang điểm, nhưng mỗi lần trang điểm lên đều sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người, diện mạo đáng yêu cùng làn da trắng nõn của cô gái nhỏ đặc biệt dễ khiến người ta có hảo cảm, quần áo và giày dép đều là do mẹ của Trình Yến tự mình chọn -- ngay cả tóc cũng là do bà yêu cầu đi làm lại một phen, hiện tại nhìn cô tựa như một con búp bê Tây Dương tinh xảo xinh đẹp.

Trình Yến cảm thấy lòng mình rạo rực mỗi khi nhìn cô.

Lửa giận và dục hỏa trộn lẫn với nhau.

Đương nhiên là anh hoàn toàn không biết Bàng Tiểu Lộ ở bên cạnh cũng không mấy vui vẻ.

Tuy rằng đã sớm biết mục đích của buổi gặp mặt này là Trình Yến, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy một đám phụ nữ trang điểm diễm lệ, dáng người dụ hoặc nhìn chằm chằm anh, cô vẫn không khỏi tức giận.

Vốn dĩ trước đó muốn đến để thử thức ăn ở hội quán này, hiện tại Bàng Tiểu Lộ lại giữ chặt cánh tay người bên cạnh, thản nhiên đưa anh đến chỗ ít người.

Trình Yến cũng chú ý tới hướng cô đang đi, đáy mắt hiện lên ý cười.

"Đi lấy đồ ăn sao?" Anh cong lưng thấp giọng hỏi.

Bàng Tiểu Lộ vốn định giận dỗi cự tuyệt nhưng lại nghĩ: Mình đã đưa bạn trai đến đây bán đứng sắc tướng rồi, phải đòi lại vốn chứ.

Nghĩ xong cô liền dứt khoát gật đầu, cùng anh đi lấy dĩa rồi bắt đầu gắp thức ăn.

Thẳng đến khi hai dĩa đầy ắp, Bàng Tiểu Lộ mới cảm thấy hài lòng rồi kéo người trở lại góc phòng.

Đương nhiên là những người phụ nữ tới đây vì Trình Yến không có khả năng biết thức thời mà tránh đi, họ đứng ở xa quan sát một lúc, sau đó mới từ từ tiến đến góc phòng, trên mặt nở một nụ cười tươi, sẵn sàng tới bắt chuyện.

Bàng Tiểu Lộ kinh ngạc mở to hai mắt như thể lần đầu tiên nhìn thấy trên đời có người lại mặt dày đến vậy.

Trình Yến nâng mắt liếc nhìn đám người đang tới gần, khóe môi hơi cong lên, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.

Đám phụ nữ đang định mở miệng chào hỏi đã bị đút cho một đống cẩu lương đầy họng:......

Hơn phân nửa trong số bọn họ bỏ đi, chỉ còn lại hai người phụ nữ vẫn chưa chịu thua cuộc, tiếp tục đi tới gần, ôn nhu nũng nịu mở miệng gọi tên anh.

Bàng Tiểu Lộ liều mạng đánh lên vai Trình Yến hai cái.

Lúc này anh vờ như đột nhiên bị câm điếc.

Không màng mọi chuyện mà chuyên tâm hôn người trước mặt.

Kiên trì được vài phút thì cuối cùng hai người phụ nữ kia cũng từ bỏ.

Trình Yến tùy ý đặt hai dĩa thức ăn lên bàn rồi nắm tay Bàng Tiểu Lộ, không hề chần chừ mà đi về phía ban công đã bị che khuất bởi những tấm rèm dày.

Vừa bước ra liền nhìn thấy một cặp đôi với vẻ mặt kinh ngạc -- cả hai người đều đang ở trạng thái bán khỏa thân.

Bàng Tiểu Lộ quả thực vô cùng xấu hổ, lôi kéo tay Trình Yến muốn bỏ chạy, còn nhỏ giọng cầu xin anh vài câu.

Người đàn ông đứng ở bên kia vừa nghe được giọng của cô liền ngây người, thấy bọn họ thật sự muốn rời đi thì vừa vội vàng gọi lại vừa mặc quần áo chỉnh tề.

Trình Yến nhìn đồ vật ở hạ thân người đàn ông với vẻ mặt khó coi, nghiêng người che chắn Bàng Tiểu Lộ ở phía sau.

"WC, WC!" Người đàn ông lắp bắp mấy từ rồi đỏ mặt nhìn Bàng Tiểu Lộ, đũng quần cũng nhô cao lên. Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy liền hung hăng nhéo lên cánh tay hắn, thẳng đến khi hắn xấu hổ im miệng và không còn cương nổi nữa mới thôi.

Nhất thời Trình Yến không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

Bàng Tiểu Lộ đành phải ghé vài tai anh giải thích.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Trình Yến càng khó coi. Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói tới chuyện cũ, anh hoàn toàn không muốn nghe, vội vàng lôi kéo cô rời đi.

Hội quán có cung cấp phòng nghỉ cho khách dùng, sạch sẽ thoáng mát -- hơn nữa cái gì cần có đều có.

Bàng Tiểu Lộ trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc ghế hình lượn sóng ở trong phòng và tấm biển treo bên cạnh, trên đó ghi rõ cách sử dụng bằng hình ảnh và văn bản.

Đây không phải là thứ chỉ có ở trong khách sạn tình thú thôi sao? Rốt cuộc đây có phải là một hội quán đứng đắn lành mạnh không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro