Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: boobannana 🍌

----

Bầu không khí xấu hổ vẫn luôn duy trì cho đến sau khai giảng.

Trong khoảng thời gian này, Trình Yến thỉnh thoảng sẽ chạy tới nhà Bàng Tiểu Lộ. Tuy nhiên hai người chỉ nói được mấy câu rồi lại rơi vào tình thế khó xử.

Đây là lần đầu tiên Bàng Tiểu Lộ cảm nhận được có người thật sự thích mình, hơn nữa hình như cô cũng thích người ta nha! Phải làm sao bây giờ!!!

Còn Trình Yến thì có chút xấu hổ khi hơi bị động nhưng vẫn rất tức giận vì cô chưa cho anh câu trả lời.

Sau khi khai giảng được hai tuần, Trình Yến cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp lôi kéo Bàng Tiểu Lộ đến vườn cây sau trường, hung tợn...... ôm hôn một lúc lâu.

Dần dần mối quan hệ giữa bọn họ cũng bị bạn bè trong lớp phát hiện nên hai người chẳng thèm kiêng nể gì ai nữa, ngày ngày dính gần nhau.

Đúng là muốn chọc mù mắt người khác mà, thật tức giận!!!

Thậm chí sau khi đổi lại chỗ ngồi, hai người bọn họ vẫn dứt khoát tiếp tục ngồi cùng một bàn. Buổi sáng cùng nhau đi học, buổi chiều cùng nhau về nhà.

Hoàn toàn không hề giấu diếm.

Mấy nữ sinh lớp kế bên chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà nhìn. Nhưng điều kỳ lạ là chẳng có ai tới gây rắc rối với Bàng Tiểu Lộ hết.

Cũng không biết có phải là do ác danh của Trình Yến đã lan xa hay vẫn là do Bàng Tiểu Lộ sở hữu một khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đến mức người ta không nỡ la mắng.

Mọi chuyện cứ bình yên trôi qua như vậy.

Tuy rằng ai nhìn vào cũng biết họ là một cặp nhưng căn bản là hai người chưa có xác định mối quan hệ. Mãi cho đến ngày tốt nghiệp mới quang minh chính đại mà hôn nhau trước mặt mọi người.

Tuy là đã bị hôn rất nhiều lần rồi nhưng Bàng Tiểu Lộ vẫn trợn mắt với anh.

Trình Yến cúi đầu nhìn cô.

Tình yêu ôn nhu như nước muốn tràn ra khỏi đáy mắt.

Anh dùng một tay bế cô lên, sau đó lại tiếp tục hôn môi triền miên dưới ánh mặt trời chói chang.

Trong mắt người ngoài, dường như lúc này ánh mặt trời chỉ chiếu rọi hai người bọn họ.

Mẹ nó! Thật muốn mù mắt mà.

"Tiểu Lộ béo! Lát nữa có muốn đi hát hò với tụi này không?"

Một người bạn cùng lớp không sợ chết hô to lên -- bởi vì hắn đã cách Trình Yến một khoảng an toàn, cho dù có bị đuổi đánh thì vẫn chạy kịp.

Bàng Tiểu Lộ đơ người. Lúc này mới ý thức được bọn họ đang đứng ở cổng trường, bên cạnh là đám bạn cùng lớp, cách đó không xa còn có chú bảo vệ với vẻ mặt "thấy nhiều nên quen rồi." Cô hoảng hốt đẩy anh ra, sau đó tát nhẹ lên mặt anh một cái.

Mọi người nhìn thấy đều sững sờ. Lộ Lộ béo quả là gan thật, dám đánh cả Trình Yến.

Tuy nhiên Trình Yến chỉ ngẩng đầu nhướng mày nhìn Bàng Tiểu Lộ, sau đó lại cắn môi cô một cái rồi mới thả người xuống.

Vẫn là muốn giữ chút mặt mũi lại, lỡ bị cô đánh ra dấu vết thì đi gặp người khác thế nào.

"Tớ! Không! Đi!" Bàng Tiểu Lộ lớn tiếng trả lời rồi nói tạm biệt với mọi người, sau đó xoay người đi về cùng Trình Yến.

"Anh nói lát nữa đi ăn sao?"

"Ừm"

"Ăn ở đâu?"

"......"

"A Yến?"

"Nhà anh."

"......"

"Lộ Lộ?"

"Không! Em về nhà đây!"

"Nhưng ba mẹ em cũng sẽ tới."

"......"

Bàng Tiểu Lộ lặng thinh.

Không biết là cô đang thẹn thùng hay tức giận mà cả gương mặt ửng hồng.

"Lộ Lộ."

"Cái gì?"

"Về sau lên đại học Z thì dọn tới sống chung với anh đi."

"...... Sống, sống chung cái gì chứ!"

"Anh thích em, Lộ Lộ."

Trình Yến dừng trước cửa nhà cô, khuôn mặt đỏ ửng nhìn không được tự nhiên cho lắm.

Lúc này Bàng Tiểu Lộ vẫn còn đang choáng váng. Cô hoàn toàn không ngờ tới kiểu người cộc cằn như Trình Yến sẽ có một ngày chủ động nói với cô những lời ngọt ngào kia.

Hơn nữa khi nhìn thấy biểu hiện rạng rỡ trên khuôn mặt anh, cô mới ý thức được mình mới vừa trả lời lại rằng "Em cũng thích anh."

Trình Yến cúi đầu hôn lên mặt Bàng Tiểu Lộ, "Đi thay quần áo đi, anh ở đây chờ em."

...... Hả hả hả? Chỉ vậy thôi sao?

Bàng Tiểu Lộ mơ hồ đi thay quần áo, rồi lại mơ hồ ngồi ăn một bữa cơm với cha mẹ hai bên.

Toàn bộ quá trình đều bàng hoàng.

Rõ ràng là chỉ mới qua nửa ngày ngắn ngủi mà thôi, sao lại có cảm giác như bọn họ sắp kết hôn tới nơi.

"Lộ Lộ nhà bác không giỏi tự chăm sóc bản thân cho lắm," thấy Trình Yến thuần thục gắp đồ ăn cho Bàng Tiểu Lộ, mẹ Bàng xấu hổ mở miệng, "Sau này đành phải làm phiền Tiểu Yến rồi."

"Dạ không có vấn đề gì hết, Lộ Lộ đáng yêu như vậy, sao có thể làm phiền cháu được ạ." Mẹ Trình vô cùng hài lòng, thích thú sờ lên mặt Bàng Tiểu Lộ một chút -- lập tức bị Trình Yến kéo ra.

Hai bên gia đình rất ưng ý lẫn nhau.

Cha mẹ Trình cảm thấy Bàng Tiểu Lộ nhìn vừa có phúc khí lại vừa ngoan ngoãn, đặc biệt nhất là có thể bao dung cho tính tình không tốt của Trình Yến. Cha mẹ Bàng lại cảm thấy con gái mình quả thật là quá may mắn mới có thể tìm được một cậu bạn trai vừa cao vừa đẹp, còn biết quan tâm chăm sóc bạn gái.

Mới ăn chung một bữa cơm thôi mà hai bên gia đình thiếu chút nữa kêu đối phương là thông gia.

Chỉ có Bàng Tiểu Lộ là mơ màng ngó trái ngó phải. Cuối cùng nhịn không được mà hung hăng véo lên cánh tay Trình Yến.

Anh khẽ hít sâu một hơi, sau đó cau mày nghiêng đầu nhìn cô, "Chưa no sao? Trong tủ lạnh có bánh ngọt."

Bàng Tiểu Lộ lập tức bị bánh ngọt hấp dẫn.

Bánh mà Trình Yến mang ra được mua từ một cửa hàng nổi tiếng nhất trong thành phố, cô vẫn luôn muốn ăn nhưng không đủ tiền tiêu vặt.

"Sao lại mua cái này? Nó đắt lắm đó!" Bàng Tiểu Lộ nhỏ giọng thì thầm bên tai Trình Yến, không chú ý tới vành tai anh càng lúc càng đỏ khi cô tới gần.

Mẹ Trình nhìn thấy cảnh này liền nở một nụ cười sâu xa.

"A Yến thật sự rất giống anh lúc trẻ." Bà nhỏ giọng nói với ba Trình.

"......" Ba Trình nhìn Trình Yến đang giúp Bàng Tiểu Lộ cắt bánh, yên lặng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro