Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh tất nhiên cũng không ngủ được. Mỗi đêm Hoàng bỏ ra khỏi phòng cô biết hết mà có làm được gì? Sự ghen tuông dấy lên không ngừng. Cậu ấy vẫn bị con kia vùi lấp lý trí rồi.

Cơ mà điều kia khiến cô lo hơn - Thanh Hà! Cô không an tâm, một khi nó tỉnh lại chả phải mọi thứ sẽ chấm dứt? Tất cả của cô sẽ một đi không trở lại, có cả Hoàng! Cô tất nhiên phải trừ khử nó!

Thanh Hà qua khỏi cơn phẫu thuật. Tạm thời không còn nguy kịch. Như trong phòng viện chăm sóc cũng lo lắng chuyện bên ngoài vô cùng. Nếu Hà không tỉnh, chả phải Hân sẽ bị tuyên án luôn sao?

Khuya điểm mười một giờ cô còn chưa ngủ, đi vệ sinh một lát quay lại thì thấy Linh đến cạnh Hà. Rón rén như ăn trộm. Trong đầu Như chợt loé lên một ý nghĩ. Đặt điện thoại quay lại.

Ấy vậy mà cô không biết, con Linh lại độc ác đến mức vậy.

-"Thanh Hà yêu quý. Tuy mày là bạn tốt nhất của tao nhưng... tao yêu Hoàng! Tao yêu cậu ấy vô cùng, mày đã biết quá nhiều... nên... tao xin lỗi nhé?"

Nó cười một cách man rợ. Tay vuốt ve khuôn mặt người đang nằm trên giường bệnh rồi từ từ rút ống thở. Lôi hết các dây chuyền nước làm tay Hà rỉ máu.

Như hoảng loạn, vội chạy tìm y tá. May thay có ba người gần đây cùng xông vào phòng Hà nằm.

Con Linh giật mình, bình nước cất trên tay rơi xuống sàn bắn tung toé.

-"Phan Mỹ Yến Linh! Con người ghê tởm như cậu..."

Như nói, giọng điệu đầy kinh hãi. Linh hơi giật mình. Sao... rõ ràng lúc nãy không có người, ở đây cũng không hề có camera. Mấy y tá lại gần cô. Một người chạy vội đi gọi thêm tiếp viện. Linh hoảng quá với những thứ xung quanh ném tới tấp.

Như thấy nguy hiểm liền hét lên "Tránh ra!". Linh may mắn trốn mà sáng hôm sau cô lại gặp công an.

Vì sao ư? Như đã quay lại hết, lúc đó cho nhỏ đi là chắc chắn không thoát được. Cô có chứng cứ nó không thể chối vào đâu. Cộng thêm vài bằng chứng, tình tiết mà Nhật An tìm được. Hân hoàn toàn được rửa oan.

Hoàng... lòng tin như bị xúc phạm. Đứa bạn mình thân nhất, vậy mà lại như một con quỷ xém giết người. Cậu chỉ biết rùng mình. Và còn... người cậu yêu nhất lại luôn luôn bị con quỷ ấy hại.

Linh cầu cứu mà nhận lại là cái hất tay mạnh vô cùng làm cô ngã bịch xuống. Người chặn vào thành bàn mà khuỵ trông đau đớn lắm.

Mà cậu mặc kệ, lên xe đi đến đồn cảnh sát. Hân vừa được thả trông tiều tuỵ hốc hác vô cùng. Hai tuần cô phải chịu khổ ngồi trong đấy, lòng Hoàng dấy lên sự thương xót và tội lỗi ghê gớm.

Nhưng mà cậu cảm thấy hạnh phúc hơn rồi. Người cậu yêu là người hiền lành nhất thế gian. Cho dù cậu hay Linh có làm gì cũng tha thứ.

Hoàng rất muốn chạy lại ôm Hân một cái mà Chi nhìn thấy cậu, nhíu mày dắt Hân đi chỗ khác. Cậu hơi ngơ rồi xịu xuống. Bây giờ hoàn toàn không phải lúc.

Thằng Khang đúng là mưu mô. Cậu thế mà bị nó lừa (do cậu ngu á). Nghĩ đúng tức, cơ mà cậu chả buồn quan tâm nữa. Mọi sự quan tâm cậu dồn hết lên Hân rồi. Giờ... phải theo đuổi lại ha?...

_____

02-09-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro