Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miếng bánh gạo trong nước sốt đỏ đậm sóng sánh cay đến không ngờ. Hân ăn từ từ từng ít một mà vẫn không chịu nổi độ cay.

-"Ăn đồ cay cứ bung lụa đi. Không cần nhỏ nhẹ."

Chi nhắc rồi đút cho Hân miếng thịt bò. Cô ăn xong thít nhè nhẹ. Đồ Hàn Quốc thật sự rất cay.

Vì Chi là người nấu nên Hân dành lấy việc rửa bát. Cô ngồi ngoài phòng khách, nhấp nháp ly cacao rồi chăm chú nhìn cô gái đang hí hoáy với đống bát đĩa đầy dầu mỡ.

Nhà Hân, cô đã từng đến rồi. Hoàn toàn không mấy thay đổi. Vẫn cây hoa tử đằng quấn quýt vào cột mái tôn. Từng cánh hoa tím rơi xuống nền đất trong rát thơ mộng.

Cô bước lên phòng Hân. Căn phòng vẫn lấy màu chủ đạo là tím nhưng không tối. Màu tím nhạt có chút ngọt ngào.

Cô bất ngờ chạm vào một khung ảnh trên bàn học. Tấm ảnh chụp ba người. Hân, Chi và Như. Như chuyển trường vào Nam sống rồi. Tấm này là từ năm năm trước. Lúc cả ba tốt nghiệp tiểu học.

Cậu ấy thật sự còn giữ đến giờ? Hân và Chi từng rất thân, rất rất thân. Quen nhau từ hồi mới bắt đầu học chữ ở mầm non cơ. Cũng coi như cô và cậu ấy cùng nhau lớn lên.

Chi lúc đó thế nào nhỉ? Rất hiền, hiền lắm. Còn bây giờ? Cô bắt đầu giả tạo, ăn chơi sớm, tính cách thay đổi để rồi mất đi một người bạn thân. Nuối tiếc vô cùng.

Chỉ vì cô bắt đầu thay đổi nên Hân mới bắt đầu xa cách và theo Liên. Đến giờ quay lại, cậu ấy tỏ ra khách sáo vô cùng.

Chi mê mẩn từ chiếc vòng tay màu tím đến bông hoa hồng thủy tinh. Hân tất nhiên không thay đổi. Vẫn rất thích hoa, đặc biệt là hoa màu tím.

Cô với lấy cuốn sách ở trên kệ, một tờ giấy nhỏ nhắn rơi ra với dòng chữ: "Điều muốn thực hiện nhất của Nguyễn Hoàng Khả Hân là được cùng người mình thích đến Nhật Bản ngắm hoa..."

Chi khẽ cười, nguyện vọng ngốc nghếch thật nhưng rất đơn giản. Rất hợp với một cô gái như Hân.

-"Mai Chi tớ tưởng cậu đi đâu rồi chứ."

Hân bước lên giường, dựa vào cái bàn học nơi Chi đang ngồi. Chợt phát hiện mẩu giấy của mình trên tay cậu ấy, ngại đến không nói nên lời.

-"Lãng mạn quá cơ."

Chi buông lời nói đùa, cười đểu. Hân bối rối.

-"Trả tớ..."

-"Không trả."

Hai người giằng co, cười đùa một lúc trên giường rồi Chi chắn tay hai bên vai Hân. Đôi mắt đăm chiêu nhìn cô. Hân hơi ngơ, mùi nước hoa từ Chi toả ra nữ tính vô cùng.

-"Hân muốn nói gì nói đi."

Hân...lần này lại cảm thấy bối rối.  Cảm giác Chi đang rất yếu đuối. Cô với tay chạm vào mái tóc màu hạt dẻ của cậu ấy.

-"Chi...đừng bỏ học nữa nhé?"

-"Sao tôi phải nghe lời cậu?"

Giọng Mai Chi, một chút lạnh lùng, một chút đanh đá, một chút yếu đuối, lại có một chút bạo dạn của tuổi mới lớn. Hân không nghĩ, trả lời ngay.

______

04-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro