Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi tui mới được nghỉ một buổi này (╥_╥)(╥_╥). Thời gian qua buổi tối cũng phải đến nhà cô ôn thi không có trống tí thời gian nào đăng chap mới luôn.

_____

Khuya hôm ấy... Đồng hồ chỉ hơn ba giờ sáng. Từ lúc về đến giờ cô không ngủ được. Chuyện đó thế mà lại ám ảnh cô vô cùng.

Hân bắt đầu vào đại học năm nhất, đi cho gần trường. Bố mẹ cũng không phản đối. Gia đình cô thuộc dạng khá giả, để thuê một căn chung cư rộng rộng cao cao là không khó.

Đên đầu tiên ngủ nhà mới, Hân đã rất sợ mà thức giống như bây giờ. Cô ngồi dậy, bật bóng và đi vào hướng nhà bếp. Pha cốc sữa nóng uống ngủ cho dễ.

Ấy thế mà nhìn thấy cái ly, cô lại bất động, nhớ lại truyện lúc đấy. Khoé mắt từng giọt nước cứ thế rơi. Hân ngồi thụp xuống ghế khóc rồi không biết khóc đến lúc nào nhưng cô đã ngủ quên.

...

Chuông điện thoại vang lên từ phòng ngủ. Hân mơ màng tỉnh giấc. Cốc sữa đã nguội lạnh từ lâu. Cơ thể loạng choạng bước theo phía nhạc chuông.

-"Hân! Dậy chưa? Xuống đi tôi lai ấy đi ăn?"

Khang, lại là Khang rồi. Biết cậu ấy tốt nhưng lại thấy phiền phức vô cùng.

-"Tôi không ở nhà."

-"Vậy sao? Mất công thật. Tôi đứng trước nhà cậu nãy giờ người ta đi qua nhìn ngại quá."

Ặc! Hân lặng vài giây rồi nói.

-"Chờ năm phút!"

Cô mệt mỏi lấy đồ rồi đi vào nhà tắm. Lúc ra là một cô nàng đơn giản với quần jean, áo sơ mi.

-"Như vậy có phải nhanh không?"

Khang cười, thoạt nắm lấy tay Hân mà cô thụt lại.

-"Hôm nay tôi về nhà."

-"Này, tôi tốn công đến đây..."

-"Cậu về đi, đừng lãng phí thời gian."

Hân nói rồi lạnh lùng bước qua. Để Khang phía sau tức giận nắm chặt tay. Mà không sao, càng khó thu phục càng thú vị.

Hân ghé vào tiệm hoa. Vâng, mẹ ở đây. Đứng tuổi các bà ngoại mà trông vẫn tre như ba mươi.

-"Mẹ!"

Cô kêu rồi chạy vào ôm chầm lấy bà. Mẹ Thanh cười hiền xoa đầu Hân. Phải rồi, mỗi lần tâm trạng, ôm mẹ một cái sẽ tan biến tất cả.

-"Khả Hân lại gầy rồi."

-"Vẫn cân đối mà mẹ."

Hân cười hì hì. Bám víu lấy mẹ như lúc nhỏ. Hôm ấy, bà đóng cửa sớm cùng cô đi chợ náu bao món Hân thích. Bố cũng về. Những lúc này, Hân thấy hạnh phúc nhất. Cô đã an nhiều, ăn nhiều nhất trong thời gian qua.

...

Chiều chiều Hân chạy sang dì Hạnh. Eo, thấy dì với chú rất tình cảm nhá. Mặc con trai ngồi thui thủi một mình lắp ghép vậy.

-"Dì, Mr.Nop!"

Cô vẫy tay với hai người rồi chạy lại ôm thằng em họ mới sáu tuổi - Nguyễn Hoàng Anh. Em trai cùng mẹ khác cha với Thùy Anh nhá. Con lai, mới tí mà đẹp trai ghê.

-"Nhớ chị Hân không?"

Thằng bé cười, miệng tủm tỉm bảo có. Dì Hạnh nhìn, rồi lại nói chuyện chung.

-"Thùy Anh học xong có về không dì?"

-"Với tính cách ấy thì dì nghĩ là có."

Thùy Anh giỏi lắm. Đậu Đại học London khoa Y của Anh. Tương lai rất sáng lạng.

Cô ngồi chơi một lúc rồi về. Tâm trạng nao nao vô cùng. Cô lớn rồi. Đã có cuộc sống riêng tư. Cơ mà lại muốn trở về lúc nhỏ...

_______

25-11-2018

Mấy bạn có cảm thấy rằng lại = ̄ω ̄=một đợt người nữa gia nhập Watt không? Tớ thấy dạo này tỉ lệ fl của tớ cao hơn trước.

Không biết bao giờ mới đăng tiếp, vẫn rất mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro