Ngoại truyện: Thùy Anh - cô em gái đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương thôi.

______

Thùy Anh ngán ngẩm, nhảy sầm lên giường ôm con gấu bông to đùng của mình. Tay với cái điện thoại, màn hình hiện ra dòng chữ.

"Dương tỷ đã gửi một video."

Cô ấn vào xem.

Hình ảnh chị Khả Hân ôm eo bá cổ cụng đầu với thằng quái nào làm cô nhất thời có ý định muốn ném điện thoại.

Gì đây? Thằng nào? Thằng nào dám to, gan như thế? Cô nhắn lại cho Ánh Dương nội dung.

"Cho em biết thông tin tên đó."

Dương bên kia, cười mỉm mỉm. Hồi trước chỉ vì Hân thân với nhỏ một tí mà Thùy Anh đầu độc cô bằng cái bánh macaron mặn chát, không biết giờ Hoàng sẽ thế nào đây.

...

Bực nỗi cô không có thời gian mà đến tận trường chị gái xem rõ mặt Hồ Lục Hoàng. Thùy Anh ấm ức cả tuần, đã vậy chủ nhật chị Hân còn không đến. Mãi chủ nhật tuần sau, lúc đang chơi với anh Huy mới thấy chị ấy.

Còn đi với một tên nữa... Là Hồ Lục Hoàng? Đúng hắn rồi, cô chả mấy thiện cảm...

-"Lớp trưởng thua một con bé còn cấp hai cơ đấy."

Cái chất giọng thật khó ưa. Chị Hân chào anh Huy, anh ấy mỉm cười gật đầu rồi quay sang tên đó.

-"Giỏi thì chơi với con bé cấp hai đi."

Đúng rồi, sao anh giỏi thế Huy. Cô mừng thầm trong bụng chờ khai chiến.

À, đúng vậy, cô đi cờ nhanh. Huy có thể nhận thấy sự tức giận. Nhưng giờ cậu chỉ ở ngoài cuộc mà xem thôi.

Oa, cô bé trút hết vào ván cờ luôn. Chỉ trong vài phút hạ gục đối thủ. Để hắn ngơ ngác luôn, vẫn chưa thoả mãn!

-"Thùy Anh, vào giúp chị chuẩn bị vài cái bánh."

Cô đành vâng dạ đứng dậy, hơi bực đã thế Huy còn không ở lại. Đi theo cô để họ có không gian riêng? Chết tiệt...

-"Sao thế? Em có hiềm khích gì với hắn à?"

Huy...anh ấy dịu dàng ư? Đúng rồi, còn rất sắc bén.

-"Em không ưa."

Thùy Anh đánh bột, thắc mắc không biết nên bỏ gì vào phần bánh của Hồ Lục Hoàng.

-"Muối hay tiêu nhỉ? Vị cay với màu đỏ chắc khó nhận ra hơn."

-"Khoan...nào... Em cứ áp dụng trò chơi khăm của mình thì coi chừng quán phải đóng cửa đấy..."

Huy nhắc nhở, cậu khá là quen với cô bé này rồi. Thùy Anh cũng nghe theo, dù gì giờ anh ấy là bạn trai cô. Đành nghe vậy.

Chỉ là, mắt cô hơi hạ xuống, buồn buồn.

-"Chị Hân còn đang ở đó nên có muốn em cũng không làm được.''

-"Em bị hội chứng cuồng chị à?"

-"Em không phải đứa biến thái."

Rồi cô bé ấy dần rơi vào im lặng, chán nản làm bánh. Mà Huy ở cạnh cậu cũng không phụ được gì, Thùy Anh sẽ gắt đấy. Cứ như mèo vậy.

-"Chị em, thật sự thích hắn ta lắm đấy."

Giọng Huy trầm trầm, ánh mắt anh hướng lên trên. Thùy Anh ngạc nhiên nhìn, hơi nghiêng đầu.

-"Tại sao nhỉ? Rõ ràng anh tốt hơn."

-"Vì thích cậu ta quá nhiều nên mới bỏ qua một người tốt như anh đấy."

-"Anh tự tin quá cơ."

-"Chả phải là em cũng thấy vậy sao?"

Anh ấy lại đùa rồi, vẫn là nụ cười dịu dàng làm cô khó chịu.

-"Vì thế nên, Thùy Anh, đừng ích kỉ. Chị em đang rất hạnh phúc đấy."

Cô mở tròn mắt không nói gì rồi ngoảnh sang chỗ khác. Hạnh phúc ư? Tsk, nghe khó chịu quá!

Bánh ơi là bánh, mau xong đi để ra tọng vào mồm tên kia để hắn về mau nào.

...

Hạnh phúc ư? Đúng là vậy rồi. Chị ấy cười dịu dàng chưa kìa...

Thùy Anh cứ như chú mèo cụp đuôi bị chủ bỏ rơi vậy nhìn chị gái nói chuyện. Hmm... Mau về đi.

...

-"Họ về như em mong muốn rồi đấy."

-"Thì sao chứ?"

Huy nhìn, thở dài rồi cười xoa đầu cô bé.

-"Mẹ em đi Cầu Giấy rồi nhỉ? Không muốn ăn trưa một mình có thể ăn với anh đấy."

-"Anh cũng về đi!"

Có vẻ... Cô sẽ để cho chị hạnh phúc. Dù thế nào cũng không nên can thiệp vào ha...

-"Gì vậy? Tự nhiên gắt à. Vậy anh về đây."

Huy giả giọng nghiêm túc quay đi, chỉ là thử thôi để cô bé níu lại. Mà... Thùy Anh không bao giờ níu lại ha, chỉ là nét buồn buồn vẫn còn kìa, trông ủ rũ quá. Anh thở dài quay lại kéo em ấy đi.

-"Gì vậy? Anh bảo về mà?"

-"Ăn trưa đã!"

-"Em chả ăn với anh."

-"Anh ăn."

______

19-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro