PHẦN I - Chương 1: Cùng cấp 3 với crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô luôn thích những tia nắng mùa đông, tuy yếu ớt nhưng như sưởi ấm cả cõi lòng...

 Hà Nội tháng 8 năm ấy, Nguyễn Hoàng Khả Hân đã là học sinh cấp 3...

... 

 Lúc nhận giấy nhận học sinh, cô mừng như muốn ngất... Chuyện là, Khả Hân đủ điểm thi vào lớp 10 vào trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Nơi có điểm chuẩn cao nhất. Một năm lớp 9 cố gắng ôn tập quả không uổng.

 Thật ra thì Hân muốn thi vào Việt Đức, chỉ là, crush lại chọn Chu Văn An làm điểm đến. Thật khổ cho cô chạy đôn chạy đáo đi thi.

...

-''Nguyễn Hoàng Khả Hân! Mày tỉnh lại cho tao cái!! Con này...

 Cô giật nảy nhìn con bạn thân ngồi đối diện. Mình rủ nó đi uống trà sữa mà giờ lại đơ ra để nó hét.

-''Tao xin lỗi...''

 Hân nhấp ngụm trà táo, cười tủm tỉm nhìn nó. Nghĩ đến chuyện sắp kể mà lòng như nở ngàn đóa hoa.

-''Sao, có gì nói đi.''

 Huỳnh Như Liên-con bạn thân từ năm lớp 6, học chung năm lớp 3 và giờ cũng cùng trường cô luôn. Do cô cả đấy nó mới học chung. Eo, nghĩ mà thấy mình may mắn ghê, có đứa bạn mình ở đâu nó ở đó thế này vui phết.

-''Giờ tao là bạn gái Hoàng nha!''

-''Sặc! Khụ...khụ...''

 Con Liên, nó tưởng chừng như phun hết trà sữa trong miệng ra hết rồi ấy. Chuyện mà nó chả bao giờ tin nổi, con bạn nhạt nhẽo của mình giờ đã có bạn trai. Không những thế lại là Hoàng-Hồ Lục Hoàng, đứa con trai nổi bật từ những năm đi học.

-''Mày kìa, làm như là...''

 Hân nhăn mặt nhìn Liên. Tưởng rằng sẽ vui cho cô mà cái biểu hiện thật là...

-''Khó tin quá, mày mà đi tỏ tình, hắn đồng ý luôn?''

-''Không, tao mà tỏ tình thì đã không phải Khả Hân.''

-''Vậy chứ sao? Kể coi.''

 Hân lại tủm tỉm, chuyện qua mà nay mới nói. Chả là thi cùng trường mà giờ cô với nó lại khác lớp, có gì cũng không nói ngay được...

-''Hoàng hình như biết tao thích cậu ấy ý, mà cũng có thể, tao nhìn lén hay bị bắt gặp lắm... Rồi hôm qua, ngỡ như mơ vậy, Hoàng nói tao có thể làm bạn gái Hoàng...''

 Liên nghe Hân kể mà ngơ hết người, lúc sau chợt bật cười.

-''Ha ha. Mày thích quá ảo rồi.''

-''Tao chả nói với mày nữa, về!''

 Cô giận đứng phắt dậy, với cái cặp rồi bỏ ra khỏi quán để lại con bạn ngẩn tò te.

 Nghĩ mà bực, bạn thân gì mà... giờ cô đã là bạn gái crush suốt 3 năm thế nào nó lại làm như... Sáng ra lên lớp còn thấy bực, nhưng thấy mặt ''người thân'', chả hiểu sao mát cả dạ.

 Hoàng với cái dáng đi vào lớp nhanh nhạy hoạt bát. Điệu cười giọng nói rất ư là ngáo vậy mà làm Hân ửng hết cả mặt. Mọi động tác trên cơ thể bỗng chốc trở nên bối rối. Cứ tưởng bạn trai thân yêu sẽ lại nói chuyện vài câu hay đơn giản chỉ là nhìn mình rồi cười... Mà không! Vừa thả cặp đã chạy đi chơi với nhóm của mình rồi. Hân nhìn, có chút chạnh lòng...

______

05/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro