Chap 27: Thú nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đến giờ ăn trưa cả anh và cô đều ko đứng dậy đi ăn, anh phải mở lời trước:" Thứ ký Hoàng cô ko đi ăn sao?"

- Ko ạ.

   Anh thở dài rồi đứng dậy đi xuống dưới tầng, một lát sau một cô gái bước vào:" Ê, cô thấy Quân Tổng đâu ko?"

- Sếp xuống căng tin ạ.

   Khản Ly nhíu mày:" Cát Cát là mày hả?" Cô ngẩng đầu lên chợt giật mình rồi lại cúi xuống làm việc.

- Hết Tiêu Quyết rồi lại đến Lâm Thứ mày bị anh ấy bỏ rồi giờ lại muốn nối lại tình cảm à? Đừng mơ Lâm Thứ ko yêu lại mày đâu?.

   Cô nhíu mày ngẩng mặt lên:" Cô bảo sao cơ? Làm ơn nói lại đi", Khản Ly vênh mặt:" Mày quan hệ với nam nhân khác Lâm Thứ sẽ ko bào giờ tha nên mày có làm gì thì bây giờ anh ấy chỉ yêu mình tao thôi"

- Ý... ý cô là sếp với Tiêu Quyết là một?

- Dĩ nhiên là vậy, mày đừng giả ngay, mày biết rõ nhất còn gì.

   Cô thẫn người ra một lúc, Khản Ly bỏ đi lúc nào cô cũng ko hay, một cốc cà phê capuchino đặt trước mặt cô:" Làm gì mà thẫn người ra vậy?"

   Anh vẫy vẫy tay trước mặt cô tự dưng cô đứng dậy tiến thẳng đến chỗ anh.

   Anh lùi lại cô tiến lên dồn anh vào góc phòng:" Thư ký Hoàng cô làm cái gì thế?"

   Chợt cô dừng bước và" chát" một cái vào mặt anh sau đó chạy đi luôn, anh nheo mắt:" Là sao đây?"

   Anh vội chạy theo cô, thấy cô chạy đi đến gần bờ biền thì liền đi lại từ từ, gọi:" Cát Cát à"

   Cô quay đầu lại lùi dần về biển thù anh vội chạy thật nhanh đến nhưng anh sợ nước, anh chỉ dừng lại oqr gần mép bờ:" Cô lên đây ngay cho tôi, cô tính làm gì"

- Khản Ly nói với tôi hết rồi.

   Anh khựng lại một lát lâu:" Nói gì chứ?", cô càng lùi về sau:" Tiêu Quyết, Lâm Thứ và Quân tổng đều là một"

- Cô bị sao vậy, lên đây ngay lập tức.

   Cô lùi về sau nữa rồi, bây giờ nước buển chạm đến cổ cô.
 
   Anh ko ngại ngần mà nhảy luộn xuông tóm chặt lấy tay áo cô ko cho cô đi lùi tiếp nữa kéo cô vào lòng mình:" Đúng vậy anh là Lâm Thứ, em gặp anh rồi thì đừng lùi lại nữa."

   Bàn tay ấm áp của anh ôm chặt lấy cô ko cho cô cựa quậy.

   Hai người đứng lặng một lúc lâu, mặc cô sóng biến cứ nhấp nhô vây lấy họ.

   Anh cảm nhận được bàn tay bé nhỏ của cô cũng ôm lấy anh rồi tiến khóc:" Em xin lỗi, là em sai em thành thật xin lỗi"

- Ko, lúc đó em bị cưỡng hiếp là anh sai anh mới ko tốt.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro