Chap 4: Ánh mắt lướt qua một giây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi theo cô xuống tầng rồi đi ra ngoài rất cảnh giác. Ngó nghiêng xung quanh anh hỏi:
" ko có ô tô à?"
   Cô gật đầu làm hắn hơi khó chịu đành lấy ra một cái túi nhỏ nhưng khá là nặng.
- 10 viên kim cương và một vài viên ngọc trai đi đổi lấy tiền đi.
   Cô khẽ nheo mắt nhìn anh:" Anh ko biết đổi tiền rồi thuê phòng à?", làm ngơ làm ngác anh kéo cô đi ko nói gì.

    Sau khi đổi lấy tiền hắn bắt cô phải đi mua xe ngay, ôi cái tên điên này phí hết tiền.

   Cô đứng đợi ngoài cửa hàng bán xe ô tô, lát sau Lâm Thứ lái một chiếc GM EcoJet màu bạc đi ra.
- Mời quý cô lên xe.
   Cát Cát khẽ cười rồi mở cửa xe nhồi vào. Anh cầm số tiền còn lại đưa cho cô:" Cầm đi tôi cho cô"
Cô lắc lắc đầu:" Tôi ko nhận đâu", anh nhướng mày rồi kéo balo cô lại đút vào trong.

   Chiếc xe lái băng băng trên đường quốc lộ Fred Hathaway.

( Cái này au bịa tên đường nha)

    Dừng lại trước thư viện Lâm Thứ bước xuống mở cửa cho cô.
   Thanh lịch và nam tính làm bao cô gái thích thú nhìn theo.
- Cát Cát.
   Tiếng gọi, từ xa một nam nhân cao ráo đi đến, anh khẽ nheo mắt nhìn hắn ta:" Ai vậy?"
- Đây là đàn anh trên tôi một lớp Tường Câm Hoặc.
    Anh có vẻ khó chịu:" Vậy đi thôi", hắn ta như càng ngang ngược kéo Cát Cát lại sát gần mình hỏi:" Cậu bạn đẹp trai này là ai vậy?"
   Cô chưa kịp trả lời anh đã nói:" Tôi là Tiêu Quyết", Câm Hoặc gật gật đầu:" Tên rất hay"
    Cô nhăn mặt nhìn anh khó hiểu.

    Trong thự viện anh chiếm thủ thế nhiều hơn vì mượn được mũ của cô che đi khuôn mặt hoàn mỹ của mibhf còn Câm Hoặc thì bị bọn con gái đổ bộ theo.
- Sao ban nãy anh bảo anh tên Tiêu Quyết vậy?
   Anh cười:" Tôi muốn thứ làm một người bình thường xem sao, bước ra khỏi cái bóng của Quân Thị.

- nói gì thì nói tôi vẫn sẽ gọi anh là Lâm Thứ.

   Anh vui vẻ gật đầu:" Cứ vô tư nhưng chỉ là lúc hai ta ở với nhau, mà từ giờ gọi tôi là Thứ thôi"
   Hai ta ở với nhau, nghe câu này Cags Cát có chút dè chừng rồi gật đầu.
  
   Cỗ kiễng người cố với lấy quấn bà tập nâng cao vật lý nhưng khổ là mới có 1m50 dù đã học đại học.
    Anh với tay cầm lấy cuồn sách, bờ ngực sắt thép ép cô vào giá sách.

   Cô vội quay người lại thì thời gian đó chỉ diễn ra trong vòng một giây rất nhanh chóng, ánh mắt cô nhìn thằng vào nơi trong quần anh.
  
    Nó đang căng trướng lên, anh đập đạp nhẹ quyển sách vào đầu cô:" Này sách này"
- Ừm... cảm ơn.
   Cô nhận lấy quấn sách rồi đi về bàn, thấy má cô hơi đỏ ửng anh chạy theo ngồi xuống cạnh cô hỏi:" Sao má cô đoa ửng vậy?"
- Ko có gì.
   Anh nhăn mặt:" là gì nói đi ko tôi giận đó, cô ko nói từ giờ tôi ko nói chuyên với cô nữa"

    Dù mới tiếp xúc một thời gian ngăn Lâm Thứ đã nắm được điểm yếu của cô, là cô ko muốn một mối quan hệ nào bị rạn nứt chỉ vì cô.
- Cái này... thật là ko nói được.
- Nói đi tôi nghe được hết mà.
   Cát Cát vẫn ương nghạnh lắc đầu, anh quay mắt đi ra vẻ giận khoanh tay lại.

    Cô kéo kéo tay áo hắn:" Tôi mà nói anh đừng có giận nha", anh cười gật đầu.

- An...an anh n...ơi..đ..đo..đó căng
- Nói rõ đi.
   Cô lấy một hơi:" Nơi đó của anh căng lên khi anh lấy sách hộ tôi phải ko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro